Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 9
Chín bước đến, anh ngồi xuống bên cạnh bà Sím, dùng một tay ấn ở giữa trán bà Sím, tiếp đó anh kéo một đường dài đến cổ… Anh ấn mạnh vào cổ một cái,xong anh điểm nhẹ vào phía sau gáy bà… Làm xong xuôi mọi thứ, anh rút nhang đang cấm trong mũi của bà ra, phần nhang màu vàng đã chuyển sang màu đen, như là bị đốt rồi vậy… Bà Sím ngồi bật dậy, cúi người nôn mửa, thứ bà ối ra làm cho những người ở đây điều phải giật mình, trong bãi bầy nhầy bà vừa ói ra là một đống con sâu chết, chúng nó bốc mùi hôi thối, bà Sím ói được một lúc thì cũng dần ổn định trở lại, mặt mày hồng hào hơn… Tuyến lúc này bưng lên một ly nước chanh nóng, cô vừa bước vào buồng, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô đôi phần khó chịu.. Tuyến cố gắng chịu mùi hôi thối, lên tiếng hỏi ông Đường:
“Giờ con làm gì nữa đây?”
Ông Đường chỉ tay vào mẹ cô:
“Cho mẹ con uống đi, uống xong bà ấy khỏe lại ngay đó thôi à…”
“Dạ…”
Tuyến ngồi xuống đút nước cho mẹ mình uống. Ông Đường cùng với Chín cố gắng chịu mùi hôi ngồi xuống bãi bầy nhầy bà Sím ối ra… Cả hai chăm chú quan sát, đoạn Chín nhìn ông Đường anh hỏi nhỏ:
“Sư phụ thấy chuyện gì không?”
Ông Đường khẽ gật đầu, nhưng ông không trả lời gì hết… Đứng dậy, bước ra bên ngoài, Chín cũng đi ngay phía sau, đám người hóng chuyện giờ cũng tản ra ngoài gần hết. Ông Đường và Chín ngồi sang một góc không ai chú ý nhiều, bấy giờ Chín hỏi lại một lần nữa:
“Sư phụ thấy chuyện gì không?”
Ông Đường vẻ mặt nghiêm trọng đáp:
“Sư phụ nghĩ, nhà cô gái trẻ này đang bị ai đó yểm bùa…”
“Thật không sư phụ…”
Chín tỏ ra ngạc nhiên hỏi sư phụ, bữa đi cùng xe với Tuyến anh chỉ nghĩ là nhà cô ấy đang vướng vào cái hoạ giống trùng tang nhất, bởi trùng tang mới có thể bắt người theo một chu kỳ 49 ngày, hoặc 7 ngày, và ba ngày kể từ cái chết khác xảy ra. Anh đâu nghĩ rằng họ đang bị yểm bùa… Ông Đường thở dài, lắc đầu nói:
“Sư phụ chỉ đoán ra vậy, còn thực tế phải chờ xem, chuyện gì sẽ xảy ra…”
Chín im lặng khẽ gật đầu… Cả hai đứng dậy tiếp tục phụ giúp phần còn lại giúp cho Tuyến, cô thì ở bên trong đang chăm sóc mẹ mình… Đến khi trời tối thì đám ma đã gần xong, sáng ngày mai là chôn cất cha Tuyến rồi… Bây giờ bà Sím đỡ hơn phần nào rồi, bà đang ngồi dựa đầu vào quan tài chồng rưng rưng nước mắt… Tuyến cũng ngồi gần đó, tâm trạng cô giống như bà Sím. Ông Đường và Chín ngồi một bên lẵng lặng nhìn, cả hai bây giờ có rất nhiều điều muốn hỏi Tuyến và bà Sím, trong hoảng cảnh này họ không dám ngỏ lời, dự định sau khi chôn cất cha Tuyến, họ hỏi xem có tìm ra vấn đề để giải quyết dứt điểm nó không… Hơn 50 mươi năm cuộc đời, và hơn hai mươi năm làm phép giúp người, ông chưa gặp trường hợp nào nó kỳ lạ đến thế này cả…
Bây giờ Tuyến đứng dậy, bước lại phía thầy trò ông Đường cô lên tiếng hỏi Chín:
“Anh Chín… Anh với sư phụ có mệt chưa, mệt thì hai người ngủ đi…
“Anh chưa, vẫn còn tỉnh táo lắm…
“Dạ, vậy anh ngồi đây đi, để em đi pha ấm trà lên cho hai người uống…
Tuyến xoay người, đi xuống phía sau bếp, khi gần đến phòng bếp, bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng động gì đó rất lạ, nó xột xoạt, như ai đó đang bươi móc đống rơm… Tuyến khựng lại, lắng tai nghe thử xem tiếng động đó phát ra từ đâu, đột nhiên có ai đó gọi khe khẽ bên tai:
“Tuyến à!”
“Ai vậy?”
Tuyến giật mình, lớn tiếng hỏi… Nhưng không ai trả lời cô cả, chỉ có tiếng gió ríu nhẹ qua cánh cửa lá nhà bếp, vang lên tiếng cót két như ai đó gọi hồn… Tuyến đảo mắt nhìn quanh, chỗ cô đứng là bên hông nhà, có thể nhìn thấy ra bên vườn, một bóng người ẩn hiện dưới gốc dừa bên vườn. Thoáng giật mình, Tuyến căng mắt ra xem cho rõ là ai, càng nhìn cô càng thấy quen, trong đầu cô nảy ra một người thân thuộc, cô mấp máy môi:
“Ông… ông… nội?”
Hình dáng kia rất giống ông nội cô, ông lưng hơi gù, dáng người nhỏ con… Tuyến lấy hết can đảm bước về phía đó, chậm rãi tiến về phía ông mình, khi chỉ còn cách độ tầm 5-6 mét cô dừng lại, cất tiếng hỏi:
“Ông nội phải không…”
Tuyến dù rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện, cô biết rằng ông mình đã chết, nếu mà là ông mình thì thứ cô đối diện đó là một linh hồn chứ không phải con người… Ông nội cô vẫn đứng im xoay lưng về phía cô, Tuyến hỏi lại lần nữa:
“Ông nội phải không?”
Sau vài giây chờ đợi, thì ông nội cô cử động nhẹ, ông chậm rãi quay mặt lại, Tuyến vừa thấy mặt ông nội mình thì cô như chết đứng tại chỗ, miệng cứng đờ, ánh mắt đầy sợ hãi…
Khi giờ đây, ông nội cô có một gương mặt trong hết sức dị hợm, ông chỉ có cái miệng, mắt, mũi đều biến mất, nó chỉ còn làn da tái nhợt. Giọng ông nội Tuyến vang lên: