Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 8
Tuyến liền gật đầu:
“Dạ được, nhưng nhà con hơi nhỏ, hai người có ngủ được không…”
Ông Đường đáp:
“Được, có chỗ ngủ là thầy trò ta ngủ được rồi…”
“Dạ vậy để con đi dọn chỗ…”
Dứt lời, Tuyến liền bước sang bên hông nhà, cô dọn dẹp lại chiếc giường còn trống cho hai thầy trò ngủ lại một đêm… Chín bước đến phụ giúp cô một tay, nhân tiện đó anh hỏi Tuyến:
“Mẹ em đâu rồi, sớm giờ anh không thấy…”
Tuyến đáp:
“Mẹ em mệt nên ngủ sớm, nên chỉ còn mình em lo cho đám tang cha em thôi anh Chín…”
Chín gật đầu nhẹ, anh không còn hỏi gì thêm… Một lúc sau, hai thầy trò ông Đường đã có chỗ ngủ… Tuyến giúp hai người xong, cô liền trở vào bên trong nhà nghỉ ngơi, cô hết sức tin tưởng hai thầy trò này, dù mới gặp không lâu. Mà nhà cô cũng chẳng có gì đáng giá, nếu mà có chuyện gì thì cô cũng không lo lắm… Chín và ông Đường nằm trên giường chưa bao lâu đã ngủ cho một mạch đến tận sáng, khi nghe tiếng lục đục bên ngoài cả hai mới tỉnh dậy… Chín nhanh chóng thu dọn mùng mền lại cho gọn gàng một góc, anh cùng ông Đường bước qua bên mấy cái lu nước rửa mặt… Xong xuôi cả hai bước lên trên nhà trước, lúc này có vài người khách đến viếng, họ đang ngồi bên ngoài bàn, Tuyến thì đem trà với chút bánh ra đặt lên bàn, cô quay vào thì đã thấy Chín đứng bên nhà nhìn mình, cô lên tiếng hỏi:
“Anh Chín, anh nhìn em dữ vậy…”
Chín hơi ngượng ngùng sau câu hỏi của Tuyến, liền đánh sang chuyện khác hỏi:
“Em có làm gì không, anh phụ cho…”
Tuyến gật đầu, rồi cô nhờ Chín nấu nướng phía đằng sau nhà… Ông Đường bước ra chỗ mấy người khác, mấy người họ liền nhận ra ông Đường tay bắt mạch mừng chào hỏi ông, một người ngồi bên, đánh tiếng:
“Ơ anh Đường… anh làm gì bên đây vậy…
Ông Đường cười đáp:
“À tôi qua đây chút việc cùng thằng Chín ấy…”
Một người khác thì ngạc nhiên:
“Thằng Chín nó về rồi à anh Đường…”
“Ừ nó về rồi…”
Ông Đường gật đầu mỉm cười ngồi xuống trò chuyện cùng họ… Tuyến loáng thoáng nghe câu chuyện của bọn họ, cô bước ra sau bếp, chỗ mà Chín đang chăm lửa, cô vỗ nhẹ lên vai anh hỏi:
“Ủa… Sư phụ của anh, quen biết rộng quá vậy, tận bên xóm em còn biết nữa…”
Chín đáp:
“Sư phụ anh,với anh qua đây múa Lân suốt ý mà… Với lại anh đi ngang nhà em hồi ấy hoài…”
Tuyến tỏ ra ngạc nhiên:
“Thế à, sao em không biết?”
“Em có đoàn lân Long Thanh Đường không…”
Tuyến hơi cau mày, rồi cô hơi gật nhẹ đầu:
“Em có nghe, nhưng mà giờ không nhớ rõ lắm…”
“Sư phụ anh là, người sáng lập ra đoàn Lân đó á… Tên sư phụ anh cũng được đặt theo đó luôn…”
Tuyến gật đầu, giờ cô cũng biết danh tính rõ hơn danh tính của Chín và ông Đường… Lúc này, Chín đảo mắt nhìn xung quanh, đoạn hỏi Tuyến:
“Tuyến… Sao anh không thấy ai qua phụ nhà em hết thế, bộ có chút gì sao…”
Tuyến thở dài;
“Haiz… Thật thì em cũng kể anh nghe, dòng họ em thì xích mích với nhau, nên cũng chẳng ai thèm qua phụ giúp gì hết, họ chỉ qua thắp cây nhang rồi về nhà từ qua đến giờ…”
Chín cười cười, rồi tiếp tục với công việc của mình… Tuyến xoay người ra bên ngoài đón thêm vài người khách nữa đến cúng viếng cho cha mình, khoảng 8 giờ sáng, Tuyến bước qua buồng ngủ của mẹ mình, cô thấy bà đang nằm xoay mặt vào trong tường, bước đến cô vỗ nhẹ lên vai bà gọi:
“Mẹ à… mẹ đỡ hơn chưa…”
Mẹ cô bà Sím, vẫn nằm im, không nhút nhít hay trả lời gì cả… Tuyến hoài nghi, cô lật người bà lại, thì tá hỏa khi thấy môi bà đã tím tái, da dẻ tái nhợt, cô hét toáng lên:
“Mẹ ơi!…”
Lúc này, ông Đường cùng Chín thêm vài người hàng xóm nửa chạy vào… Ông Đường lên tiếng hỏi:
“Chuyện gì đó Tuyến…”
Tuyến đang ôm chầm lấy mẹ mình, cô ngẩng đầu lên,nước mắt chảy ròng:
“Chú Đường ơi! Mẹ con bị làm sao đó, mẹ con tím tái hết rồi..
Ông Đường cau mày ông quan sát bà Sím một lược, ông cầm lấy tay bà, kiểm tra mạch đập, thấy còn một tia hy vọng. Ông quay qua Tuyến nói:
“Con đi ra ngoài đi đặt mẹ con nằm xuống đi…”
Tuyến nhanh chóng đặt bà Sím nằm xuống, ông Đường đặt túi vải mình mang theo lên giường ông lấy ra một cái hũ nhỏ, bên trong chứa tàn nhang… Ông lấy ra một ít tàn nhang, bôi ngay nhân trung bà Sím một đường, xong ông lấy trong túi ra cây nhang còn nguyên, ông bẻ ra thành hai khúc, tiếp đến ông nhét vào trong mũi bà Sím.. Đoạn ông quay lại phía Tuyến vội nói:
“Đi pha cho ta một ly trà gừng nóng… Nhanh lên…”
Tuyến không dám chậm trễ cô liền đi xuống bếp pha nước… Ông Đường bây giờ quay qua phía Chín đang đứng, đoạn nói:
“Chín, con lại đây làm đi…
“Dạ!…”