Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 7
“Con gái, nhà con có chuyện gì hả?”
Chín hơi giật mình khi nghe sư phụ mình hỏi vậy, anh thầm nhủ trong bụng, nhà người ta có tang sư phụ hỏi vậy thì còn gì nữa…
Tuyến gãi gãi đầu trả lời:
“Dạ nhà con có tang đó chú…”
“Không, phải chuyện đó, mà chuyện khác, nhà con có chuyện gì liên quan đến tâm linh không ấy…”
Tuyến tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của ông Đường… Chín cắt ngang giới thiệu với Tuyến:
“À giới thiệu với em đây là sư phụ của anh tên là Đường, sư phụ anh có chút liên quan đến thới giới tâm linh, nên ông mới hỏi em vậy chứ không ý gì đâu…”
Tuyến khẽ gật đầu… Chín quay lại phía ông Đường nói:
“Dạ sư phụ đây là cô gái con đã kể với sư phụ rồi đó…”
Ông Đường tặc lưỡi:
“Chậc… Tao biết rồi, không cần mày giới thiệu đâu…”
Tuyến liền mời hai người vào bên trong nhà… Trong lúc đi vào nhà, ông Đường luôn chăm chú quan sát xung quanh, dường như ông phát hiện ra gì đó mặt ông căng thẳng lắm… Tuyến dẫn hai người đi qua bên bàn tròn ngồi xuống, xong cô nói:
“Dạ hai người ngồi đây chút, để con đi rót nước, nhà con ngủ hết rồi mong hai người thông cảm…”
Chín gật đầu… Tuyến nhanh chân chạy vào bên trong nhà, lúc này ông Đường kéo tay áo Chín lại nói nhỏ:
“Sư phụ cảm nhận căn nhà này hình như đang vướng vào gì đó, giống như bị ai ám bùa ấy… Nó cứ bí bách kiểu gì, dương khí thì không thấy bao nhiêu, toàn thấy âm khí thôi…”
Chín đáp:
“Dạ con cũng thấy giống sư phụ vậy đó, nó tạo cho con một cảm giác rất kỳ lạ…”
Hai thầy trò đảo mắt nhìn xung quanh thử xem một lượt, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì… Tuyến lúc này bước ra, cô đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi sang một bên trò chuyện với hai thầy trò… Cô đánh tiếng hỏi:
“Dạ chú Đường với anh Chín có mệt không…”
Chín lên tiếng đáp:
“À anh không sao đâu, chuyện thức đêm thức khuya là chuyện của hai thầy trò của anh rồi…”
Tuyến khẽ gật đầu, cô quay mặt nhìn về phía quan tài của cha mình trong im lặng… Chín bẽn lẽn nhìn về phía cô, anh cảm nhận được sự đau buồn của cô, anh cũng chẳng dám lên tiếng hỏi gì đến chuyện buồn của nhà cô… Lúc này ông Đường đứng dậy, ông xoay người bước ra bên ngoài, Chín lên tiếng hỏi:
“Sư phụ đi đâu đó!”
“Tao đi ra đây chút…”
Ông chậm rãi tiến ra bên ngoài đường, tay chắp phía sau lưng… Ông dừng lại một vị trí có thể nhìn bao quát cả ngôi nhà lá nhỏ, đột nhiên ông thấy ở trên mái tôn có một người mang trên mình một gương mặt xấu xúc phạm người nhìn, mắt con hí,mỏ nhọn, mũi tẹt, đặt biệt lỗ tai của hắn dài đến tận vai, tay còn cầm theo một sợi xích màu đen tuyền.. Hắn bước qua bước lại trên mái tôn, loáng thoáng ông Đường còn thấy hai bóng người đàn ông đang quỳ gối, trong hình dáng rất mờ ảo… Phát hiện chuyện lại, ông liền chạy nhanh vào bên trong nhà, nắm áo kéo Chín ra bên ngoài, Chín lên tiếng hỏi:
“Chuyện gì sư phụ, chuyện gì…”
Ông Đường im lặng không trả lời, ông kéo Chín đến vị trí chỗ mình vừa đứng, ông chỉ tay lên phía mái tôn, định kể lại cho Chín nghe… Nhưng khi nhìn lại, kẻ kia đã biến mất, mái tôn lại chẳng có ai, ông Đường cau mày lẩm bẩm:
“Nó mới đây mà… giờ đâu rồi?”
“Sư phụ thấy ai, thầy gì…
Chín nghe được những lời ông lẩm bẩm nên hỏi lại… Ông Đường mới kể lại chuyện mình vừa nhìn thấy cho Chín nghe :
“Lúc nãy tao thấy cái đứa nào, mà nó đi qua đi lại trên cái mái tôn, tay nó còn cầm xích, tao định kêu mày ra coi thử làm sao, nào ngờ ra thì nó mất mẹ nó rồi…”
Chín nghe xong câu chuyện thì khoé môi giật giật, anh nãy giờ ngồi bên trong đó thì nghe tiếng gì, nếu mà ai đi trên mái tôn ắt hẳn là anh sẽ nghe thấy, bởi chỉ là mái tôn, một người đi trên đó thì không thể nào không nghe thấy được cả, ít nhất nó cũng phải là một tiếng động nào đó… Nhưng lời của ông Đường thì Chín luôn tin hết mức, anh cau mày nhìn ông Đường hỏi:
“Sư phụ có đoán là chuyện gì không?”
Ông Đường khẽ lắc đầu:
“Tao không biết, chuyện này ít nhất tao với mày phải tìm hiểu thật kỹ nó…”
Cả hai trò chuyện xong xuôi thì bước lại chỗ Tuyến đang ngồi, cô thấy hai người đi vào thì lên tiếng hỏi:
“Hai người đi vậy ạ…”
Chín cười cười đáp:
“À không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện riêng thôi Tuyến…”
Chín ngồi xuống, anh nhìn Tuyến hơi ngượng ngùng, ngập ngừng, chưa dám ngỏ lời… Tuyến thấy Chín trong bộ dạng này cô phì cười hỏi:
“Sao có chuyện gì anh Chín… Anh nói đi…”
Chín nhắm mắt hít một hơi thật sâu định nói… Thì ông Đường đã lên tiếng ngỏ lời trước:
“Thầy trò ta, định xin
con cho hai thầy trò ở lại một đêm, rồi ngày mai ta sẽ phụ giúp cho nhà con luôn…”