Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 6
Ông Đường tỏ ra vô cùng lo lắng với chuyện thằng đệ tử đã làm.. Chín lên tiếng giải thích:
“Con thấy cổ có chuyện, sợ có thứ âm quấy phá, nên con mới đưa dây chuyền cho cổ, khi nào xong tang cổ trả lại thôi sư phụ đừng lo…”
Ông Đường cau mày tặc lưỡi:
“Tao không lo cho sợi dây chuyền, mà tao lo cho cô gái đó.. Sợi dây của mày là dây chuyền âm, chứ có phải dây chuyền dương đâu…”
“Sư phụ nói cái gì?”
Chín tỏ ra bất ngờ với điều ông Đường vừa nói, anh đứng bật dậy nhìn chằm chằm ông chờ câu giải thích… Ông Đường đứng lại thở hắt ra một hơi, ông chẹp miệng:
“Lúc trước sư phụ nói với mày nó là dương, là cho mày đỡ lo, bởi trong người mày đã có sẵn dương nên mới áp chế được âm trong sợi dây…”
Chín tỏ ra lo lắng gấp gáp hỏi:
“Vậy sợi dây đó đối với người bình thường thì sao sư phụ… Họ sẽ xảy ra những gì…”
Ông Đường thở dài, ông nhìn Chín chậm rãi trả lời:
“Ai nhiều dương khí thì, thoát kiếp trong vài ngày… Còn ai ít quá chống chọi nhiều nhất đến hết ngày mai…”
Chín với tay khoác balo lên vai, định rời đi… Ông Đường lớn tiếng hỏi:
“Con đi đâu Chín?”
“Con đi lấy lại sợi dây chuyền kia…”
“Đợi sư phụ đi cùng con…”
Ông xoay người, bước vào bên trong, khi vừa đến trong thì cánh cửa bên hông nhà mở ra, sư Tĩnh lên tiếng hỏi:
“Ông định đi đâu đó ông Đường?”
Ông Đường nghe hỏi thì quay lại đáp:
“Tôi đi cứu người…!”
Sư Tĩnh khẽ gật đầu:
“Chín nó về rồi đúng không…”
“Nó đứng bên ngoài kìa Sư…”
Sư Tĩnh bước qua người ông Đường tiến ra bên ngoài… Chín đang ngồi trên xe chờ đợi ông Đường, không chú ý đến phía sau, Sư Tĩnh đứng bên cạnh bộ ghế đá lên tiếng gọi:
“Chín à… Con về định đi đâu nữa…”
Chín chậm rãi quay đầu lại, anh chắp tay trước ngực cung kính đáp:
“Con đi cứu người Sư Tĩnh ạ… Có chuyện gì để ngày mai hay mốt gì đó con nói chuyện với sư…?
Sư Tĩnh mỉm cười, sư vẫy tay:
“Lại đây sư có vài việc cần dặn con…”
Sư ngồi xuống ghế đá… Chín xuống xe bước lên ngồi phía đối diện với sư Tĩnh, anh hỏi:
“Có chuyện gì sao sư Tĩnh…”
“Con ngồi đó đợi ta…”
Sư cúi đầu đưa vào trong túi một vòng chuỗi gỗ đeo tay, màu đen tuyền… Sư Tĩnh đặt lên bàn đẩy qua phía Chín, sư dặn dò:
“Con đeo sợi chuỗi này vào đi, nó sẽ giúp con vào một lúc cấp bách nhất… Khi nào con rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhất thì hãy đọc lớn câu chú này…”
Sư Tĩnh im lặng vài giây, lớn tiếng đọc câu chú:
“Nhân Sinh Hoá Tam Đồ, Quỷ Tha Ma Bắt… Đại Đạo Tâm Phật, Quỷ Dữ Kỳ Thay!”
Sư Tĩnh đọc xong hướng mắt về phía Chín hỏi:
“Con đã nhớ bốn câu ta dạy chưa…”
Chín nhắm mắt khoảng một lúc, mở mắt ra anh gật đầu trả lời:
“Con nhớ rồi sư…”
“Ừ vậy con đi đi, thuận lợi ta đợi con về…”
“Dạ sư Tĩnh…”
Chín đứng dậy anh chắp tay trước ngực, cúi đầu nhẹ một cái, bước xuống xe… Ông Đường cũng bước ra trên vai ông có thêm một cái túi vải màu vàng nhạt, Sư Tĩnh cau mày hỏi:
“Ông lấy túi của tôi chi vậy ông Đường?”
Ông Đường quay lại cười nham nhở:
“Hê… hê… Sư cho tôi mượn cái túi này đi, có gì tôi về tui trả…”
“Không được…”
Sư Tĩnh lắc đầu từ chối… Ông Đường mặc kệ phóng lên xe Chín đập nhẹ lên vai:
“Lái xe đi Chín…”
Chín gật đầu nổ máy, anh cũng chẳng còn xa lạ gì với chuyện ông Đường lấy đồ của Sư Tĩnh, lần nào ông đi mà không lấy đồ của Sư Tĩnh đâu, mười lần như một… Dần dần trở thành thói quen, nên Chín thấy là chuyện bình thường… Chín im lặng rơi vào trầm tư, anh nhớ lại những chuyện sư Tĩnh đã nói, sư Tĩnh không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha khác của anh… Ông Đường là người đã nhặt được anh ngoài đường, mang về nuôi, còn Sư Tĩnh thì nuôi dạy anh, chỉ ra những chuyện lẽ phải trong cuộc sống… Và sự Tĩnh là một người chỉ dạy đạo pháp cho anh, ông Đường cũng là một trong số đó, nhưng ông Đường thì cá tính thích giỡn hớt, còn Sư Tĩnh thì nghiêm khắc… Hai cá tính đó dần dần hình thành trong con người Chín, lúc nào nghiêm khắc anh sẽ cực kỳ nghiêm khắc, lúc nào giỡn hớt anh sẽ giỡn đến cuối cùng…
Trên đường đi Chín đã gọi cho Tuyến và biết chính sát nhà cô ở đâu, nên cứ thế chạy thôi… Đến tầm 3 giờ sáng cả hai đến nơi, bên trong căn nhà lá đang lấp đầy khung cảnh đau thương… Tuyến đang ngồi bên ngoài thấy Chín đã đến nơi cô bước ra đón tiếp, mỉm cười hỏi:
“Anh đến nhà em khuya vậy có việc gì không?
Chín cởi nón máng lên xe, anh trả lời:
“Anh đến coi phụ giúp gì được cho nhà em không… Với lại cho anh mượn lại sợi dây chuyền…”
Tuyến vui vẻ đồng ý, cô cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống trả lại cho Chín… Ông Đường nãy giờ chú đến nhà Tuyến ông thấy có gì đó bất thường, đánh tiếng hỏi: