Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 5
“Nửa đêm còn gọi, ai vậy?”
“Con nè sư phụ…”
Ông Đường vừa nghe giọng Chín, ông ngồi bật dậy nhìn vô màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ Chín đầu đất, ông vui mừng nhảy cẫng lên, ríu rít hỏi:
“Chuyện gì đó Chín.. Mày về rồi à… về đến đâu rồi?”
Chín mỉm cười đáp:
“Con bên ngoài cổng nè, sư phụ ra mở cổng cho con đi!”
“Rồi rồi sư phụ ra liền…”
Ông cúp máy, ném đại cái điện thoại lên trên giường, ba chân bốn cẳng chạy ra, thấy ánh đèn xe bên ngoài cổng ông vui vẻ ra mặt. Chạy ra gần đến cổng ông lớn tiếng nói:
“Sao mày về không báo sư phụ?”
“Về như vậy sư phụ mới bất ngờ chứ… haha…”
Ông Đường bĩu môi, tay mở cổng, miệng thì chửi:
“Cha bây… Về thì báo với sư phụ một tiếng, tao còn chừa cơm…”
Chín không trả lời gì,dắt xe vào trong sân,vác ba lô lên vai… Nhìn qua phía ông Đường hỏi:
“Dạo này sư phụ sao rồi?”
Ông Đường cười khẩy:
“Hừ… Sư phụ mày chưa có chết được đâu, mày tính đợi khi nào tao chết rồi về viếng hả? Đi gì mà biệt tâm vậy hả?”
Chín xoa xoa đầu ngượng ngùng trả lời:
“Có đâu, tại con bận công việc quá…”
Ông Đường trừng mắt:
“Mày bận cái gì mà tao gọi còn không thèm bắt máy… Gọi lần nào mày cũng thuê bao…”
Chín cười cười, không giải thích cho chuyện này… Ông Đường bước đến, cóc nhẹ vào đầu Chín một cái, ông nói:
“Thôi vào trong đi, coi có gì không tao nấu cho mà ăn…”
Chín gật đầu, chậm rãi bước sau ông Đường, đưa mắt nhìn khuôn viên chùa, nó vẫn như ngày nào không khác gì cả.. Chỉ khác bây giờ nó đã cũ hơn từ ngày anh đi, rêu mọc nhiều trên bức tường, Chín ngồi xuống ghế đá, ông Đường thì ra phía sau bếp, loay hoay một lúc thì ông nấu được tô mì bưng lên cho Chín, đoạn nói:
“Ăn đi, chắc về đói rồi hả…”
Chín khẽ gật đầu, từ lúc về đến giờ anh cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng. Cầm đũa muỗng lên tuông một hơi hết sạch, ông Đường vẫn chăm chú nhìn Chín như một người con trai đi xa nhà mới về, ánh mắt hiện rõ lên sự thương nhớ… Chín đẩy nhẹ tô mì qua một bên, ngẩng đầu nhìn ông Đường, thấy ông vẫn còn đang chăm chú nhìn mình anh lên tiếng hỏi:
“Sư phụ nhìn con dữ dị, bộ mặt con dính gì sao…”
Ông Đường vội lắc đầu, ông ho khan một tiếng:
“Hừm… Công việc con thế nào rồi Chín, có ổn không?”
Chín cười tươi đáp:
“Dạ công việc con vẫn ổn sư phụ ơi..”
Anh giấu nhẹm đi chuyện đã xảy ra… Ông Đường tò mò hỏi:
“Thế sao mày về đây, bộ nhớ sư phụ à…”
Chín lắc đầu đáp:
“Con nhớ Sư Tĩnh chứ nhớ gì sư phụ đâu… Hê hê…”
Ông Đường trợn trừng lên khi nghe thằng đệ tử nói vậy… Ông bĩu môi:
“Mày tối ngày sư Tĩnh, sư Tĩnh… Chớ coi sư phụ mày ra cái gì đâu…
Chín cười lớn:
“Thôi con nhớ sư phụ mà…”
Mặt Chín đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi ông Đường:
“Dạo này trong chùa có chuyện gì lạ không sư phụ? Công việc múa lân vẫn còn ổn không??
Ông Đường thở dài trả lời:
“Múa lân thì giờ cũng ít con à, còn chùa thì vẫn ổn định, không có chuyện gì lạ hết…”
Chợt ông nhớ đến chuyện Sư Tĩnh lúc trưa, ông tỏ ra thần bí nói:
“Lúc trưa, sư Tĩnh nói với sư phụ là mày về trong nay mai… Không ngờ mày về thật…”
Chín cũng không ngạc nhiên gì chuyện này, bởi xưa đến giờ sư Tĩnh luôn có biệt tài nói đâu trúng đó mà.. Nhưng anh tò mò nét mặt ông Đường kèm theo đó là chút lo lắng, anh hỏi:
“Sư phụ có chuyện gì sao, mà sư phụ như sắp đi đâu vậy…”
“Đi đâu?”
Chín cười cười:
“Đi gặp anh đầu trâu mặt ngựa…”
Ông Đường vừa nghe vậy, ông dùng tay cóc nhẹ lên đầu Chín một cái:
“Đi gặp cái đầu mày… Mày định chù tao chết à thằng mất dạy.”
Chín xoa xoa chỗ vừa bị cóc, giọng khó chịu:
“Chứ chuyện gì sư phụ cứ nói ra đi, cứ thần thần bí bí làm sao con biết được…”
Ông Đường tặc lưỡi:
“Chuyện gì thế này, lúc sớm sư Tĩnh nói là thầy trò mình gặp kiếp nạn lớn.. Còn vượt qua hay không là tao với mày…”
Chín cau mày, anh cũng trở nên lo lắng với chuyện ông Đường vừa kể… Đoạn hỏi:
“Rồi sư Tĩnh có nói gì thêm không sư phụ…”
Ông Đường khẽ lắc đầu:
“Không, sư Tĩnh nói đây là thiên cơ bất khả lộ gì đó, không tiết lộ ra ngoài được… Sư Tĩnh chỉ cho biết trước bao nhiêu đó mà đề phòng…”
Chín gật đầu nhẹ, anh biết sư Tĩnh muốn giấu điều có lý do của nó, anh nhìn sang ông Đường đoạn nói:
“Lúc chiều con gặp một cô gái trẻ, cô ấy có một dấu ấn âm khí màu đen trên giữa trán á sư phụ, không biết cổ bị gì, nhà cổ thì có tang…”
Ông Đường đanh mặt lại, ông dần dần trở nên lo lắng.. Đoạn đưa mắt nhìn lướt qua cổ Chín thấy sợi dây chuyền đã biến
đâu mất, ông đứng bật dậy hoảng hốt hỏi:
“Sợi dây chuyền đâu Chín…”
“Con đưa cho cô gái kia rồi sư phụ…”
“Cái gì..”