Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 4
Tuyến chẳng bao lâu chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành trên bờ vai vững chắc của Chín, anh thì không dám nhút nhít gì sợ rằng cô sẽ thức…
Tuyến mở mắt ra cô đã thấy mình đang đứng tại ngôi nhà thường ngày của mình, nhưng sao nó trông khác lạ, cô nhìn thấy những làn khói đen kịt bốc lên từ đỉnh nhà, xung anh bao trùm bởi những con chuột nhỏ nhỏ, chạy quanh nhà, điều ngạc nhiên hơn nữa là nhà không có cửa chính, chỉ có một cửa sổ được lắp bên cạnh..
Tuyến hoài nghi những điều mình nhìn thấy, bỗng nhiên một bóng người hiện lên, đầu cúi thấp, da dẻ tái nhợt. Tuyết nhận ra người đó là ai, cô muốn hét lên, nhưng lời đến họng, nghẹn lại, cảm nhận như có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ cô vậy, khiến cho cô không cất tiếng gọi, dù người trước mặt cô rất quen thuộc, không ai khác chính là ông nội cô…
Ông đứng đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ông vô cùng buồn bã, hai hốc mắt còn có hàng lệ màu đen chảy xuống. Tuyến hơi giật mình, cô nhận ra ông nội đã khác đi rất nhiều, ông ốm hơn nhiều ngày trước, và trong ông có vẻ gì đó rất ma quái.. Ông cất tiếng:
“Tuyến à…!! Cha con đi theo ông rồi… con đi theo ông luôn đi…”
Giọng ông như cõi nào đó vọng về, nó vừa lạnh lẽo vừa rùng rợn… Tuyến hơi sợ hãi tự động lùi lại khi nghe ông nói vậy, trên mặt còn tỏ rõ sự khó hiểu về ông mình, cô nhận thức ra rằng cha mình đã chết, vậy lời nói của ông nội cô là thế nào…
Ông nội cô, đột nhiên chỉ tay về phía cô, đằng sau ông xuất hiện hai người vô cùng kỳ lạ, họ không có đầu, chỉ có cái thân đang di chuyển như bình thường, người bên phải thì cầm theo một cây giáo, người bên trái cầm theo một sợi xích…
Tuyến cố gắng lùi lại phía sau nhanh nhất có thể, cô không dám quay mặt lại, một khi cô quay mặt lại bỏ chạy thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra…
Hai kẻ không đầu, di chuyển chuyển một cách dị hợm, cứ như những con robot, họ di chuyển một đoạn thì dừng lại, Tuyến thấy mình có cơ hội cô xoay người bỏ chạy…
Bây giờ bên ngoài, cơ thể cô run rẩy lên từng chập, Chín cảm nhận được điều đó, anh đưa tay lên mắt bên phải điểm nhẹ một cái, rồi mở ra, anh lướt một lượt trên mặt Tuyến, phát hiện ra một chút bất thường, giữa hàng lông mày của cô có một điểm màu đen, như một dấu tay ai đó ấn lên…
Chín phát hiện ra chuyện gì, anh liền đặt ngón tay cái của mình lên ngay chỗ đó, miệng lẩm bẩm câu chú… Khi lời chú vừa dứt, Tuyến giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ khủng khiếp của mình, cô ngồi bật dậy, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn xung quanh xe…
“Em có sao không Tuyến?”
Chín cất tiếng hỏi han… Tuyến hít thở vài ba lần để lấy lại sự bình tĩnh của mình, cô nhìn lại Chín nhỏ nhẹ đáp:
“Em không sao? Chỉ gặp ác mộng thôi anh…”
Chín biết là Tuyến gặp chuyện, do cô không muốn kể ra, anh cũng không muốn hỏi sâu thêm, mỉm cười nói:
“Nếu không gì em nằm xuống nghỉ ngơi đi…”
“Dạ cảm ơn anh…”
Tuyến mỉm cười cô ngã đầu mình qua bên cửa, nhìn ra bên ngoài, sau giấc mơ khủng khiếp kia, nó đã ám ảnh sâu vào trong tâm trí cô, khiến cho đôi lúc cô phải giật mình sợ hãi…
Chín chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ, đang mang trong người bao nhiêu nỗi buồn, không biết tại sao từ khi gặp cô gái này anh tưởng tượng mình đã quen cô ấy từ rất lâu, muốn ôm cô ấy vào lòng để bảo vệ… Nhưng anh chỉ giấu chuyện này trong lòng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn cô, thầm cười…
Đến tận khuya, cả hai về đến quê, vừa bước xuống xe, Tuyến đã thấy có người đón mình, cô nhìn về phía Chín mỉm cười vẫy tay nói:
“Em về nhà trước nghe anh Chín…”
Chín khẽ gật đầu, Tuyến xoay người bước đi… Chín nhớ ra điều gì đó, anh chạy theo gọi Tuyến:
“Tuyến… Tuyến… đợi anh…”
Cô dừng lại, quay mặt lại nhìn Chín.. Anh tiến đến cởi sợi dây chuyền bạc đưa vào tay cô, anh cười cười dặn dò:
“Em giữ kỹ sợi dây chuyền này đi, có khi nó giúp em được đó!”
Tuyến nhìn xuống dưới dây chuyền một cái, rồi nắm chặt trong tay nhìn lên Chín, cô gật đầu cảm ơn:
“Em cảm ơn anh nhiều nhé… Anh có số điện thoại không…”
“Anh có…”
Chín móc điện thoại ra, đưa số điện thoại cho Tuyến.. Xong cả hai chào tạm biệt thêm vài câu, Tuyến lên xe của người thân mình rời đi, Chín vẫn dõi mắt nhìn theo, cho đến khi cô xa dần:
“Ê ê, anh trai lại lấy xe đi nè…”
Một người phụ xe gọi Chín lại lấy chiếc xe mình ra khỏi hầm… Chín bước lại, lấy xe xuống rồi, nổ máy chạy đi về hướng chùa Hương Trầm…
Gần 1 giờ sáng, Chín cũng về đến chùa, anh đứng trước cổng nhìn vô trong, đèn đã tắt đi hết, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ bên trong điện chính hắt ra… Chín lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ông Đường, đầu dây bên kia sau
vài giây đổ chuông thì có người bất máy, giọng còn ngái ngủ: