Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 3
“Nãy xung lắm mà, sao giờ đau?”
Chín cười ngượng ngùng đáp:
“Con có xung gì đâu. Tại thằng chó đó nó ăn hiếp anh em trong đây quá…”
“Haizz… Mình làm thuê phải chịu thôi con, nó trả lương thì mình phải nghe lời nó thôi…”
“Mà chú thấy không, lần nào như lần nấy, nó đến lần nào nó cũng kiếm cớ chửi mình… chú nghĩ có bực không…”
Ông già tặc lưỡi:
“Bực chứ… Nhưng mà phải nhịn, nó có gốc ở đây, đụng chuyện mắc công…”
Chín lắc đầu cười khẩy:
“Con quan tâm gì, thích thì chiều, sợ quá thì con về quê…”
Ông già im lặng một vài giây, rồi nói:
“Hay giờ mày về quê đi, chút nó quay lại mệt nữa…”
“Không!! Con muốn coi nó làm gì…”
Chín lắc đầu từ chối… Ông già thở dài khuyên ngăn anh:
“Thôi thôi, ông thần nhỏ ơi… đi về quê dùm tôi đi…”
Đoạn ông móc trong túi ra tờ 500 dúi vào tay Chín:
“Nè tao còn 500 nè, mày coi bắt xe về quê đi…”
Chín cười cười, nhét tiền vào túi ông lại, anh nói:
“Thôi con có tiền, con muốn về lúc nào không được chú ơi…”
“Nếu vậy thì về đi, về càng sớm càng tốt…”
Chín lắc đầu:
“Nhưng con muốn coi cái thằng kia nó làm gì…”
Ông già đứng dậy kéo tay Chín nói:
“Thôi mày về quê dùm tao… để anh em ở đây yên ổn…”
Chín nấn ná, mấy người làm chung bây giờ cũng lên tiếng:
“Chín… mày về quê đi, chứ mày ở đây kiểu gì thằng kia nó cũng kiếm chuyện thôi…”
Một người khác cũng nói:
“Ừ về đi… Mày ở đây nó ngày nào cũng đến đây thì khổ anh em nữa…”
Chín nghe vậy thì, không còn cứng đầu nữa, anh suy nghĩ kỹ thấy mấy lời nói kia cũng đúng.. Anh nhìn về phía mọi người một lượt, xong nói lớn:
“Em Chín về quê nghe mấy anh, mấy chú… Mọi người ở đây mạnh khỏe đó…”
Ai cũng đều gật đầu mỉm cười với Chín… Anh nhìn về phía ông già cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi, dắt con xe cà tàng của mình anh lái về phòng trọ, chuẩn bị đồ đạc về quê, trên đường về trọ anh đã đặt vé xe sẵn, bây giờ chỉ cần bỏ đồ đạc vào trong ba lô là xuất phát…
Khoảng độ 5 giờ chiều thì xe cũng gần đến, Chín lái xe mình ra ngoài đường lớn, vừa đến thì xe đò cũng vừa dừng lại, anh gửi chiếc xe vào trong gầm. Rồi được đưa lên hàng ghế gần cuối ngồi, bên cạnh có một cô gái trùm kín mít, đeo kính đen, Chín ngồi xuống nhìn nhìn cô gái tỏ ra có chút đề phòng, anh giữ chặt cái ba lô trong người, ánh mắt liếc nhẹ qua phía cô gái…
Cô gái thì bây giờ đang nhìn ra ngoài đường, không quan tâm đến người bên cạnh, lúc sau cô quay lại, đúng lúc Chín cũng đang nhìn chằm chằm cô… Chín cười ngượng ngùng, xoa xoa đầu, rụt rè lên tiếng bắt chuyện với cô gái:
“Sao… sao… cô trùm kín mít vậy, không thấy ngợp à…”
“Không, tôi quen rồi!…”
Giọng cô gái khàn khàn, giống như mới khóc xong.. Chín cũng nhận ra điều đó, anh tiếp tục hỏi;
“Cô mới khóc hả?…”
Cô gái im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ :
“Tôi mới khóc…”
Chín cười cười hỏi:
“Sao cô khóc ấy, bộ có chuyện gì sao…”
Cô gái không nói gì, chậm rãi cởi khẩu trang, mắt kính ra, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khiến cho Chín nhìn có chút mê đắm.. Cô gái cười ngượng ngùng hỏi:
“Anh nhìn tôi dữ vậy… Mặt tôi dính gì sao…”
Chín giật mình, vừa cười vừa đáp:
“Không… không… chỉ tại cô đẹp quá thôi…”
Cô gái hơi ngượng ngùng, đoạn cô hỏi Chín:
“Anh tên gì á, cho dễ xưng hô…”
“Tôi tên Lâm Chín… Cô gọi tôi là Chín, hay Chín đầu đất cũng được…”
Cô gái cười khẽ:
“Anh vui tính quá ha…”
Chín xoa đầu ngượng ngùng, anh ít khi nào tiếp tục với con gái nên nói chuyện kiểu này làm cho anh có chút ngại… Cô gái tự giới thiệu về mình:
“Em tên là Tuyến, nhà em ở xã Kiến Tấn á…”
“Ơ anh cũng ở đó?…”
“Vậy thì trùng hợp quá rồi… Anh ở khúc nào…”
Chín đáp:
“Anh ở Chùa Hương Trầm á, em biết không…”
Tuyến khẽ gật đầu:
“Em biết, nhưng nhà em ở cách chùa đó cả 7 – 8 cây số lận…”
Chín hơi im lặng, không biết nói gì thêm… Tuyến lại hỏi:
“Thế anh về quê làm gì á…”
Chín đáp:
“À anh về quê ở thôi, chứ không việc gì hết… Còn em thì sao…”
Tuyến nghe hỏi về mình, cô tỏ ra có chút đượm buồn, giọng run run đáp:
“Em về quê có tang anh à… bôn chín ngày trước là ông nội em, hôm nay thì đến cha em…”
Chín thở dài an ủi cô gái:
“Vậy anh chia buồn cùng gia đình em nha, cố lên em, mọi chuyện rồi cũng qua thôi…
Tuyến khẽ gật đầu, cô đỏ hoe hai mắt khi nhớ đến hoàn cảnh của gia đình mình… Chỉ trong vòng 49 ngày cô đã mất đi tận hai người thân yêu, lần trước là ông nội cô, lần này đến cha cô…. Chín thấy cô buồn bã, cũng không dám hỏi gì thêm, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, đôi lúc anh còn tự mỉm cười…