Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 2
Đâu đó cách chùa Hương Trầm cả vài trăm cây số, một người ngoài ba mươi, đang cố khiêng những thùng xi măng nặng nề đem vào trong nhà cho thợ xây dựng…
Người này không ai khác là Chín, người được nhắc trong câu chuyện của ông Đường và sư Tĩnh… Chín sau khi khiêng thùng xi măng cuối cùng thì cũng đã đến giờ nghĩ trưa, anh bước qua một một bên lấy khay đồ ăn mình mang theo, đem ra ăn.
Sau khi ăn xong Chín lấy điện thoại 1280 của mình ra xem thử là mấy giờ, thấy vừa điểm 12h giờ trưa, anh tìm lấy một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, rồi chờ đến giờ và tiếp tục công việc của mình thôi…
Đang nằm vừa chợp mắt được lát thì một người đàn ông bên ngoài lớn tiếng quát:
“Mẹ làm ăn kiểu chó gì thế.. Đến hôm nay mới xây dựng được bao nhiêu đây thôi sao…”
Chín lồm cồm ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thì thấy là gã chủ thầu, đang chỉ tay quát tháo những thợ xây… Gã chỉ thẳng vào mặt một người thợ xây, lớn tiếng:
“Mày đi làm đi, ở đó nằm cái gì… công trình xây dựng đến hôm nay vẫn chưa xong hả.. mày giỡn mặt với tao…”
Người thợ xây nhỏ nhẹ đáp;
“Bọn em mới nghĩ ngơi được chút, chưa đến giờ làm mà anh…”
Gã chủ thầu trợn mắt quát:
“Tao biểu mày đi làm, chúng mày làm ăn không ra trò chống gì,hở cái đòi nghỉ ngơi là sao hả..”
“Nhưng mà..”
Gã chủ thầu gạt ngang:
“Không như nhị gì hết, tao biểu làm là làm…”
Người thợ xây, thở dài lồm cồm ngồi dậy, mấy người nghỉ ngơi bên cạnh cũng ngồi dậy theo… Gã chủ thầu chỉ tay vào mặt từng người, nói như dằn mặt:
“Chúng mày không xây xong trong tuần này thì đừng hòng nhận lương…”
Mọi người ai nghe chỉ biết thở dài làm theo, không biết bao nhiêu lần họ phải chịu cảnh mắng chửi vô cớ của gã chủ thầu này.. Chín ngả lưng nằm xuống tiếp tục, anh không quan tâm gì đến gã chủ thầu..
Gã từ từ tiến đến chỗ anh đang nằm nhắm mắt, dùng chân đá đá vào người anh.. Chín mở mắt ra nhìn gã ta, anh khó chịu hỏi:
“Chuyện gì đó…”
Gã chủ thầu cười khẩy:
“Hà… Mày không nghe tao nói gì à…”
Chín hất hàm hỏi:
“Nghe gì là nghe gì?…”
Gã chủ thầu gật gật gù:
“Ờ mày được… mày được…”
Gã đảo mắt nhìn ra xung quanh, túm lấy một cây sắt 12 dài khoảng 1 mét, rồi gã chỉ thẳng về phía Chín hét lên:
“Tao biểu mày đi làm, mày giờ đây còn nằm..”
Chín cũng không thua kém đứng bật dậy, chỉ tay vào người gã, anh hét lớn:..
“Sao…? Mày muốn sao…? Muốn đánh tao à? Đánh thì nhào vô!”
Gã chủ thầu nghe Chín thách thức, gã liền vun cây sắc trong tay về phía Chín.. Anh đưa tay lên đỡ, cây sắc chạm vào tay anh đánh bụp một phát.
Tưởng rằng Chín đã bị thương, nhưng không, anh chụp lấy cây sắt trong tay gã, anh kéo gã mạnh về phía mình, tay còn lại anh vung một cú đấm như trời giáng vào mắt gã chủ thầu..
Anh thừa thế xong lên đấm vào mặt gã ta thêm vài cú nữa, anh vừa đấm vừa hét lên;
“Mẹ mày, thằng chó… mày bóc lột sức lao động của anh em hả… thằng chó… thằng chó…”
Bây giờ có vài người chạy đến can ngăn cuộc ẩu đả, thêm chút nữa có khi là án mạng không chừng.. Chín được can ra miệng vẫn gào lên:
“Thả ra… thả ra…”
Anh cố dùng sức thoát khỏi sự ngăn cản của mấy người làm chung… Nhưng do nhiều người quá anh không thể thoát ra được, chỉ hét lên…
Gã chủ Thầu bây giờ trên mặt đã máu me ướt đẫm, không còn rõ mặt mày nữa, máu mũi chảy ra nhễ nhãi.. Gã chống tay đứng dậy, chân liêu xiêu, đứng không vững phải dựa vào trong vách tường mới không bị té, mắt nhắm mắt mở thì tay về phía Chín hăm doạ:
“Mẹ mày thằng chó… mày đợi tao… mày đợi tao…”
Chín thấy vậy càng hung máu hơn, càng vùng vẫy mạnh hơn.. Gã chủ thầu, lần mò nhanh ra ngoài xe, với cái đầu máu rời đi, lúc này mấy người đang ngăn cản Chín mới dám bỏ anh ra. Được bỏ ra Chín với tay chụp lấy cái cây sắt, định đuổi theo, thì một ông già lớn tiếng quát ngăn anh lại:
“Chín… mày định làm gì vậy hả?…”
Anh Chín chạy ra tới ngoài thấy gã chủ thầu đã biến mất, anh thở phì phò bước vào trong, ném cây sắt sang một bên.. Mấy người làm chung với anh lên tiếng hỏi han:
“Mày có sao không Chín?”
Chín lắc đầu đáp:
“Không sao…”
Đoạn ngồi bệt xuống đất, thở dốc, lúc này tay chuyền đến một cảm giác đau rát.. Anh từ từ vén tay áo lên, một lần đỏ hiện rõ trên cánh tay, anh nghiến răng:
“ Má thằng chó…”
Anh đụng vào chỗ bị thương xoa nhẹ… Ông già lúc nãy lên tiếng ngăn anh,bước đến kiểm tra vết thương một lượt, xong ông nói:
“Không sao đâu… để chú đi ra đây chút…”
Ông già đứng lên bước ra ngoài, tầm bốn năm phút ông quay lại, trên tay còn có một nhúm lá cỏ lạ, ông nhai nhuyễn
rồi đắp vào vết thương cho Chín.. Xong ông nhìn mặt Chín đang tỏ vẻ đau đớn, ông cười khẩy: