Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 14
Khi là bùa vừa rời khỏi mặt đất thì, trên bầu trời một tia sét chói lọi xẹt ngang… Là bùa đỏ trong tay Chín bốc cháy dữ dội, đoạn anh bước sang hai gốc còn lại, vẫn làm y như vậy, cho đến lá bùa cuối cùng thì anh dường như muốn kiệt sức, môi tái nhợt, cả hai cánh tay không còn tí sức nào.. Nhưng anh vẫn nghiến chặt răng, lần này anh quyết định dùng hai tay để có thể gỡ nó lên, anh vừa đưa tay chạm lấy lá bùa thì một cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể, lúc nãy là nóng giờ thì lạnh là thế nào.. Chín không biết chuyện gì nữa, đang nóng thì nó lại lạnh làm cho anh không trở tay kịp, đang mắc mưa, nó lạnh buốt làm cho anh dường như sắp từ bỏ, mắt nhoè đi, cơ thể muốn buông xuôi.. Nhưng rồi khi anh quay đầu lại thấy bóng dáng của Tuyến làm cho anh phải dựng lại tinh thần, anh cắn chặt răng thêm lần nữa, ngồi thẳng dậy, bỗng dưng trong đầu xuất hiện câu nói của Sư Tĩnh:
“Nếu gặp nguy hiểm, con hãy đọc câu chú này..”
Chín nhìn lại sợi chuỗi gỗ trong tay mình, đọc lớn câu chú Sư Tĩnh đã chỉ dạy:
“ Nhân Sinh Hoá Tam Đồ, Quỷ Tha Ma Bắt .. Đại Đạo Tâm Phật, Quỷ Dữ Kỳ Thay!..
Câu chú vừa dứt, thì một hạt chuỗi, lóe sáng rồi nó nổ tung.. Chín cảm nhận được một hơi ấm chạy khắp cơ thể, đánh bay cảm giác lạnh lẽo bây giờ, anh dùng sức giật mạnh lá bùa lên..
“ Đùng!!..”
Trên trời một tia sét chói lóa xẹt qua.. Chín mệt mỏi ngã xuống, lá bùa trong tay bốc cháy, ông Đường và Tuyến chạy đến đỡ dậy hỏi han tình hình của Chín…
Tại ngôi nhà của Trung bây giờ, hai vợ chồng Trung đang ngồi trước một cái bàn, đối diện là một lão già, tóc búi ngược về phía sau, râu trắng dài đến tận ngực.. Lão căng mắt ra, môi mấp máy:
“ Không thể nào.. không thể nào?..
Đột nhiên, từ đâu xuất hiện hai con ngựa, một con trắng một con đen.. Chúng nó chạy xuyên qua nhà, chạy đâm qua cơ thể của lão già.. Lão hét lên :
“ Không!!..
Một bóng mờ ảo bay ra khỏi cơ thể lão, cái bóng bị hai con ngựa kéo lôi đi biến mất ngay sau đó..
Nhưng trong mắt vợ chồng Trung chỉ thấy lão già, tự hét lên, ngoài ra không còn gì khác… Lão đột nhiên nhảy tưng tưng lên, miệng thì cười ngây ngốc, Trung đứng dậy lớn tiếng hỏi:
“ Chuyện tôi nhờ thầy sao rồi?..
Lão già cười cười:
“ Chuyện gì, ai biết chuyện gì..
Trung cau mày, bực mình đứng bật dậy, nắm lấy cổ lão già, gào lên:
“ Ông giỡn mặt với tôi hả..
Lão già lắc đầu, tỏ ra đầy sợ hãi:
“Không biết, chuyện gì, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi..”
Lão ôm lấy đầu, sợ bị Trung đánh.. Trung nghi ngờ tại sao lão ta lại trở nên nhút nhát, trong không giống bộ dáng thường ngày lắm.. Hắn từ từ buôn lão ra, lão già vừa được thả ra, chạy nhanh ra ngoài cửa, xuyên qua màn mưa biến mất.. Vợ Trung đứng dậy, đoạn hỏi:
“Lão già đó bị gì vậy anh..”
Trung lắc đầu:
“Anh không biết, có khi lão ta bị điên rồi đó..”
Vợ Trung cau mày:
“ Vậy còn chuyện đất đai mình giải quyết sao, ai giúp mình..
“ Bỏ qua chuyện này đi anh cũng mệt mỏi với chuyện này lắm rồi..
Vợ hắn gào lên;
“ Anh định ôm 7 công đất mà sống à?. Rồi con cái nó chết đòi à..
Trung bực mình quát:
“ Lúc trước anh nói nuôi cha đi thì có đất rồi, em không chịu, giờ anh trách anh việc gì hả.
Ả cười khẩy:
“ Anh trách tôi à, không phải anh cũng đồng ý với tôi sao..
“ Đúng tôi đồng ý đó, rồi sao.. Giờ cô định làm gì tôi..
“ Vậy thì anh sống một mình anh đi, tôi đi..
Ả xoay người định bỏ đi, Trung với tay kéo lại, tát mạnh vào mặt ả, hắn gào lên:
“ Mẹ mày, tao nhịn mày làm tới hả.. Tao là chủ cái nhà mày hiểu chưa..
Ả đứng bật dậy, miệng oang oác ;
“ Anh dám đánh tôi.. anh dám đánh tôi..
“ Tao đánh mày đó rồi sao..
Ả với tay chụp lấy con dao của lão già để lại, trong lúc không kiềm chế được hành vi, ả đã đâm thẳng vào ngực chồng mình.. Trung trợn tròn mắt không tin, máu từ vết đâm chảy ra ồ ạt, hắn từ từ ngả xuống, máu từ miệng trào ra.. Vợ Trung biết mình đã giết chồng, ả gục xuống, oà lên khóc nức nở, gào lớn gọi tên chồng.. Thi thể Trung co giật lên vài cái, tắt thở ngay lúc đó, con dao vẫn còn cắm sâu vào trước ngực, máu không ngừng chảy xuống…
…..
Quay lại nghĩa địa của dòng họ Tuyến.. Ông Đường kiểm tra cho Chín thấy không có gì, ông giao lại cho Tuyến chăm sóc Chín.. Xong ông bước sang cầm lấy cây cầu thang dao đặt trước ngôi mộ của ông nội Tuyến, trong mắt ông xuất hiện hai bóng người mờ ảo, hạt mưa xuyên qua người họ.. Ông Đường nói lớn:
“ Bước qua cầu thang đi..
Tiếp sau đó là, hai bóng người đàn ông mờ ảo bước qua cầu thang dao… Tuyến ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trong mắt cô chẳng có ai cả, chỉ có làn mưa là vẫn rơi trên… Phía xa xa xuất hiện hai con ngựa, có hai bóng người đang cưỡi nó rời đi.. Ông Đường thở dài, quay lại phía Chín ông đỡ anh lên vai, cõng trở về nhà Tuyến….
Hết Truyện..