Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 13
Chín bước ra ngoài xe, nổ máy lái xe trở về nhà của Tuyến.. Sư Tĩnh đưa mắt dõi theo, sư mỉm cười:
“Mong con có thể giải quyết được nó…”
Sư đứng dậy, bước qua chính điện, gõ mõ tụng kinh…
Chín qua đến nơi, thì thấy ông Đường đang ngồi một bên đăm chiêu suy nghĩ. Còn Tuyến và bà Sím lặng lẽ ngồi một góc, nước mắt không ngừng tuôn xuống… Chín đầu xe sang một góc, anh bước lại chỗ ông Đường nói:
“Sư phụ, con biết cách giải chuyện này rồi…”
“Cách nào, nói tao nghe với?”
Chín lắc đầu, cười thần bí:
“Đây là bí mật…”
Anh giấu nhẹm đi chuyện sư Tĩnh đã nói, ông Đường biết được cách giải thì ông đỡ phải phải lo hơn… Chín bước qua chỗ Tuyến và bà Sím, anh nói:
“Tuyến à, em ra đây anh hỏi chút chuyện được không?”
Tuyến đứng dậy, lau nước mắt trên mặt mình, bước ra ngoài cùng với Chín, cô hỏi:
“Chuyện gì anh hỏi đi!”
“Mộ ông nội em được chôn ở đâu vậy Tuyến?”
Tuyến hơi bất ngờ với việc Chín hỏi, nhưng cô cũng trả lời lại ngay:
“Mộ nội em được chôn ở trên đất dòng họ em á anh… Mà anh hỏi chuyện này có việc gì không?
“À anh có chút việc thôi, không gì… Nhưng em rảnh không, nếu rảnh thì dẫn anh lên trên đó đi…
Tuyến đáp ngay:
“Em rảnh… Nhưng mà phải đi ra ngoài ruộng ấy anh…”
Đoạn cô hỏi:
“Vậy anh có cần qua nhà chú út em không?”
Chín lắc đầu đáp:
“Bây giờ thì không cần nữa.”
“Vậy để em vào trong chuẩn bị rồi đưa anh đi.”
“Mà khoan, anh cần thêm chút việc, em đợi anh nhé!”
Tuyến khẽ gật đầu, Chín xoay người đi ra ngoài, anh lái xe qua quán tạp hoá mua hai con ngựa giấy nhỏ, một con trắng một con đen, thêm một bó nhang… Sẵn tiện ở đây có bán dao, anh mua thêm mười con dao dài hai gang tay, xong xuôi,anh trở về nhà Tuyến…
Anh bước ra ngoài vườn chặt một cây chuối chia làm hai đoạn, tiếp đó anh khoét lỗ, đúc những con dao vừa mua thành một cầu thang dao, lưỡi dao được hướng lên phía trên… Ông Đường nghi hoặc hỏi Chín:
“Mày làm gì đó Chín? Làm cầu thang dao làm gì?”
Chín mỉm cười đáp:
“Chút nữa sư phụ biết.”
Xong xuôi hết mọi thứ rồi, anh vác cầu thang dao trên vai… Hướng mặt vào bên chỗ Tuyến gọi lớn:
“Đi thôi Tuyến!”
“Dạ em ra liền.”
Cô đáp lại, rồi bước ra cùng Chín và ông Đường đi về hướng mộ ông nội mình… Đi hơn mười phút thì cả ba đến được một khu nghĩa địa, hơn chục ngôi mộ được xây dựng lên, cái xây bằng đất, cái bằng gạch, có cái lớn và cũng có nhỏ…
Phía trước có một ngôi mộ vừa được xây nên, cả ba tiến về phía đó. Đột nhiên trời quang mây tạnh, thì có một tia sét đánh ngang, nổ đùng một phát, làm cho cả ba phải giật mình, ông Đường ngẩng đầu lên lẩm bẩm:
“ Chuyện gì lạ vậy, đang nắng tại sao có sét..
Phía xa xa, có đám mây đen kéo tới cực nhanh.. Khi cả ba dừng lại trước ngôi mộ mới xây thì bầu trời đã tối sầm lại, mây đen che phủ, gió bắt đầu nổi sóng… Tuyến hơi lo sợ trước cảnh tượng vừa diễn ra, Chín thấy cô sợ thì lên tiếng chấn an:
“ Đừng sợ, có anh với sư phụ đây rồi không sao đâu..
Anh còn nở một nụ cười với cô.. Tuyến thấy nụ cười đó thì cô bớt sợ hơi đôi chút, Chín nói;
“ Tuyến em đứng sang một bên đi..
Tuyến khẽ gật đầu, cô đi sang cách chỗ Chín tầm chục bước dừng lại.. Chín lúc này, bài những thứ mình đã chuẩn bị ra, cầu thang thì anh để dựa vào ngôi mộ, còn hai con ngựa giấy anh để trước đầu ngôi mộ… Chuẩn bị xong xuôi, anh thắp lên ba cây nhang, cắm vào trong lư, đứng trước mặt ngôi mộ của ông nội Tuyến, nhắm mắt, miệng thì bấm bẩm câu chú.
Ông Đường đứng một bên ông nhìn xung quanh, rồi nhìn trời, phía trên đám mây đen tựa như những con rắn đen khổng lồ đang di chuyển.. Chín đọc xong câu chú thì cũng tầm 10 phút, anh mở bừng mắt ra, đột nhiên cơn mưa lớn đổ xuống như thác, Chín lấy trong người ra một cái bịch ni lông cỡ lớn, anh trùm lại ba cây nhang lại, cho nó cháy đến tàn.. Tiếp đó anh bước sang gốc của ngôi mộ, dùng một cành tre được chẻ đôi, đào bới khoảng một gang tay thì một lá bùa màu đỏ hiện ra. Chín vui mừng anh tiếp tục đào bới ra xung quanh, xong rồi anh đưa tay xuống, vừa chạm vào lá bùa liền cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nóng từ lá bùa phát ra, nó như muốn phỏng rát cả đầu ngón tay vậy.. Chín cố gắng chịu đựng đau đớn, cắn chặt răng để không phát ra tiếng, muốn kéo lá bùa lên cũng là một chuyện khó khăn, nó như mọc rễ dưới đất, bám cực kỳ chặt.. Ông Đường đứng bên thấy Chín vậy ông lên tiếng hỏi:
“ Sao vậy Chín, có chuyện gì à?..
Chín đang cố chịu đau, không thể trả lời ông Đường được.. Ông Đường thấy vậy định bước lên xem là chuyện gì, thì Chín cố hết sức hét lên:
“ Đừng qua đây..!!”
Ông Đường nghe vậy thì ông đứng khựng lại chăm chú quan sát.. Chín cố gắng kéo lá bùa lên, sau một vài phút giằng co, cuối cùng thì nó cũng chịu lên.