Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 12
Nhưng đến giờ vẫn chưa biết ai đang đứng sau giật dây chuyện này, nếu mà là chú út của Tuyến thì ắt hẳn phải biết chuyện này rất nguy hiểm… Chín quay sang phía ông Đường hỏi:
“Nếu mà tên Trung kia, muốn ám hại gia đình Tuyến thì, hắn cũng phải biết vấn đề này rất nguy hiểm chứ sư phụ…”
Ông Đường lắc đầu, chậm rãi đáp:
“Sư phụ không nói chuyện này là một tay kẻ kia đã làm, mà có thể nó đã nhờ một người luyện tà, và tên luyện tà này đã dụ dỗ để có thể tự luyện âm binh cho chính mình, và cả người mướn hắn cũng không biết chuyện này…”
Chín tỏ ra đăm chiêu, vậy là một người luyện tà, đã mượn chuyện này để dựng ra một màn kịch, để cho hắn hưởng lợi… Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thực tế họ vẫn cần phải có bằng chứng để có thể ba mặt một lời nói chuyện… Chín hỏi tiếp:
“Vậy sư phụ biết cách giải của loại bùa yểm này sao không…”
Ông Đường lắc đầu:
“Không… Sư phụ chỉ đọc trên những trang sách được những người đi trước ghi lại, còn cách giải, và luyện thế nào thì không biết…”
Chín nhìn ông Đường trợn tròn mắt, khoé môi giật giật, anh đau khổ hỏi:
“Vậy làm sao mình có thể giúp cho người ta đây sư phụ?”
Ông Đường trừng mắt nhìn Chín:
“Thì tìm cách, chứ có gì đâu khó…”
Chín thở dài, anh cũng không biết phải cãi lại thế nào nữa… Độ nhiên anh nghĩ ra cách, nhìn về phía ông Đường rạng rỡ hỏi:
“Vậy sư Tĩnh có biết cách giải nó không sư phụ…”
“Tao không biết, đó giờ sư Tĩnh mày không có nói gì hết, nên tao không biết…”
“Giờ mình về hỏi thử nhỡ đâu có cách thì sao?”
Ông Đường ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, ông gật đầu… Chín bước lại chiếc, dẫn ra ngoài, anh ngồi lên xe nhìn lại ông Đường gọi lớn:
“Sư phụ, mình về hỏi sư Tĩnh… coi có cách giải quyết không…”
Ông Đường phắt tay:
“Mày về đi, tao ở đây, có chút chuyện cần phải giải quyết…”
“Dạ dị con về đây…”
Dứt câu, Chín nổ máy rời đi… Ông Đường xoay mặt lại đi ra phía đằng sau vườn, tiến đến chỗ đoàn người đang đứng quanh lại thành hình tròn, nhìn xuống hố…
Chính lái xe trở về chùa, sư Tĩnh bây giờ đang ngồi bên ghế đá chỗ ông Đường thường hay ngồi, sư tay cầm một ly trà hớp một ngụm… Thấy bóng dáng Chín đang lái xe vào trong sân, sư lớn tiếng hỏi:
“Chuyện đã giải quyết xong chưa Chín…”
Chín cởi nón bảo hiểm bỏ lên xe, vội vàng chạy lại chỗ sư Tĩnh, anh lên tiếng chào hỏi:
“Dạ sư Tĩnh con mới về…”
Anh bỏ qua câu hỏi của Sư Tĩnh mà vào thẳng đề:
“Sư Tĩnh đó giờ có nghe về loại bùa ngải liên quan đến yểm bùa cho cả nhà chết, rồi sau khi luyện thành thì giết cả dòng họ không?”
Sư Tĩnh cau mày:
“Con muốn hỏi đến là Thuật luyện trùng tang nuôi âm binh sao?”
Chín hai mắt sáng rực, anh gật đầu:
“Dạ… dạ đúng rồi sư Tĩnh…”
“Con hỏi để làm gì?”
Sư Tĩnh cau mày hỏi… Chín liền tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Sư Tĩnh nghe… Sư Tĩnh nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt hiện lên nét căng thẳng, trên trán sư có giọt mồ hôi chảy xuống, giọng Sư Tĩnh nghiêm trọng:
“Ta biết về loại tà thuật đó rồi, loại bùa ngải đó thường xuất hiện ở bên nước ngoài… Và sau này có vài kẻ về Việt Nam, bắt đầu truyền lại cho những người muốn làm tà tu… Dần dần nó đã thất truyền, chỉ còn ghi lại trong những trang sách… Và ta cũng biết cách giải nó…”
“Sư Tĩnh nói cho con biết cách giải đi…”
Chín vui mừng lên tiếng… Sư Tĩnh gật đầu nói tiếp:
“Cách luyện nó cực kỳ khó, và cũng cực kỳ dễ nếu vào đúng thời điểm…”
Chín chăm chú lắng nghe, không sót một lời… Sư Tĩnh giải thích:
“Nếu muốn luyện nó thì bình thường rất khó, nhưng nếu mà gia đình đang có người chết, phạm giờ trùng, không cần biết phạm giờ trùng nào… Kẻ luyện tà sẽ nắm bắt cơ hội, kẻ đó sẽ bắt giữ linh hồn người phạm giờ, và luyện bùa yểm vào gia đình đó… Nó sẽ giống như một chu kỳ của trùng tang, 49 ngày, 7 ngày, và 3 ngày.. .
Mỗi một chu kỳ nó sẽ bắt một người, và sau ba ngày sẽ xảy ra những cái chết hơn, cho đến khi nó bắt hết cả dòng họ… Và một khi đã muốn yểm bùa luyện thứ đó, thì phải chôn bùa ở bốn góc cạnh ngôi mộ của người phạm giờ, nếu muốn giải nó, phải cần một cầu thang bằng dao, và một đôi ngựa giấy trắng đen. Sau đó con hãy làm phép như bình thường, sau khi nhang đã tắt con phải đào bốn góc cạnh ngôi mộ lên, dùng tay lấy bùa lên…
Sư Tĩnh trở nên nghiêm trọng:
“Con hãy nhớ, lấy bùa yểm lên, là con phải chịu một cảm giác cực kỳ nóng, nó rất nóng… Con phải chịu đựng, nếu một khi con thất bại, thì mọi chuyện như không, và cả con cũng không thể giữ được tính mạng của mình…”
Chín nuốt nước miếng, anh hơi lo lắng trước lời của Sư Tĩnh đã nói… Giọng hơi run run hỏi:
“Con chỉ có một cơ hội sao sư Tĩnh..
Sư Tĩnh chỉ gật đầu, rồi im lặng… Chín nhắm mắt hít thật sâu, đoạn đứng dậy nói:
“Con đi giải quyết chuyện này cái sư Tĩnh… Con nhất định phải làm được… Con đi đây..
“Con đi đi, cẩn thận đó…”
“Dạ con biết rồi sư Tĩnh…”