Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 11
Đoạn bà nhìn qua quan tài chồng, nước mắt cứ thế chảy xuống, bà không kiềm chế được… Ông Đường và Chín ngay xong câu chuyện thì cả hai cũng có thêm chút manh mối rồi, giờ việc cần làm là phải biết nhà của Trung ở đâu, Chín quay sang hỏi Tuyến:
“Ngày mai chôn cất cha em xong, em có thể dẫn anh đi biết nhà chú út em được không…”
Tuyến nghi ngờ hỏi lại:
“Để làm gì anh?”
Chín cười cười đáp:
“Anh có chút chuyện cần phải làm nên hỏi nhà chú em thôi…”
Tuyến khẽ gật đầu, cô biết ông Đường và Chín chỉ muốn giúp gia đình mình thôi, chứ không có ý hại nên cô hết sức tin tưởng họ… Ông Đường nhìn ra bên ngoài thấy đã khuya rồi, ông nói:
“Thôi nghỉ ngơi đi, chuyện gì để ngày mai tính…”
Ông cùng Chín xoay người đi ra bên ngoài, qua bên hông nhà nằm nghỉ ngơi, hai người nhìn lên trần nhà, Chín lên tiếng hỏi:
“Sư phụ nghĩ chuyện này là thế nào?”
Ông Đường im lặng một lúc, ông đáp;
“Theo tao nghĩ, chuyện này tám, chín phần là do thằng kia làm… Sư phụ biết trong nhân gian, có một thuật gọi là giữ hồn bắt người, những gã tà tu thường dùng thuật đó như là trùng tang, hắn sẽ được bắt hồn, vừa để nuôi âm binh của mình…”
Chín trầm ngâm suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh nghe về vụ việc này, lúc trước anh ở trong chùa cũng chưa từng nghe ông Đường kể về chuyện này, nên chuyện này như một chút kinh nghiệm về hướng pháp thuật…
Đoạn anh quay sang nhìn ông Đường thì ông đã ngủ từ bao giờ, anh mỉm cười, nhắm mắt từ từ thiếp đi, ngủ một giấc đến tận sáng…
Hai thầy trò lồm cồm ngồi dậy đi rửa mặt, bên ngoài thì bên đội đào tỳ vừa qua, họ còn ngồi ngồi bàn, hút thuốc trò chuyện đợi đến giờ…
Người thân họ hàng thân thiết của gia đình Tuyến cũng qua đầy đủ, chỉ có vợ chồng Trung là không có mặt…
Độ khoảng 9 giờ sáng, sư thầy phụ trách đám tang này, đứng dậy hô lớn:
“Đến giờ rồi!”
Đội đạo tỳ vào đúng đội hình, ba tiếng trống hiệu bắt đầu vang lên.
“Đùng!! Đùng!! Đùng!!…
Đội trưởng đội đào tỳ hô lớn:
“Nhấc quan.!”
Tám người đạo tỳ, dùng sức nhấc lên, ấy thế nào mà cái quan tài nặng tựa ngàn cân, khiến cho tám người dùng hết sức mới có thể nhấc lên được một chút, buộc lòng họ đặt xuống… Sư thấy lạ lớn tiếng hỏi:
“Chuyện gì vậy mấy chú, sau không nhấc quan…”
Một người đào tỳ đáp:
“Sư ơi, quan tài nó nặng quá, bọn tôi không nhấc nổi…”
Sư cau mày tỏ ra khó hiểu, quan tài nặng 200 – 300 thì 8 người vẫn có thể nhấc lên được, mà tại sao quan tài này nhấc lên không nổi chứ… Thật quái lạ, sư đi một vòng quanh quan tài không thầy gì khác thường… Sư bước lên đầu quan tài, đặt một tay lên áo quan, miệng lẩm bẩm tụng kinh Khoảng 5 phút thì sư ngừng lại, hướng mắt về phía đội đạo tỳ hô lớn:
“Nhấc lên coi sao??
Tám người đạo tỳ, lại nhấc quan tài lên thêm lần nữa. Nhưng nó vẫn giống lần trước, không thể nào nhấc lên được, cố cách mấy cũng vậy… Sư lẩm bẩm tỏ ra khó hiểu:
“Chuyện gì vậy chứ, chuyện này thật lạ…”
“Để tôi xem thử…”
Giọng ông Đường vang lên, ông đứng bên ngoài cửa bước vào… Sư thầy cũng biết danh tính của ông Đường, vội đứng nép sang một bên, bên đội đào tỳ cũng vậy. Ông Đường bước lại, đưa tay sờ một vòng quanh áo quan, ông gỡ tay khỏi áo quan, ngó xuống lòng bàn tay, nó đã có một lớp màu đen như tàn tro…
Ông như phát hiện ra điều gì đó, liền ngồi thụt xuống, hai chân quỳ gối, mắt nhìn xuống dưới đáy quan tài, ông cau mày khi nhìn thấy ở dưới có một lá bùa màu đỏ được dán ở đó, ông đưa tay lấy ra, nhìn những dòng chữ được hoạ trên đó.
Vẻ mặt ông trở nên tức giận, răng nghiến chặt, tay vò nát lá bùa đỏ… Chín tiến lên hỏi ông Đường:
“Có chuyện gì hả sư phụ?”
Ông Đường gật đầu không trả lời gì,đoạn ông nhìn qua đội đạo tỳ nói:
“Mấy chú tiếp tục công việc của mình đi, tôi giải quyết xong rồi đó…”
Bọn họ tiếp tục nhấc quan tài lên, nhưng lần này nó nhẹ bưng, không còn nặng nề như lúc nãy… Tiếng trống hiệu tiếp tục vang lên ba lần, đội đào tỳ nhấc quan tài ra ngoài cửa, đi theo sự dẫn dắt của sư thầy…
Tuyến và bà Sím khóc đến đôi mắt nhòe đi, hai mẹ phải tự dìu dắt nhau mới có thể đưa người chồng, người cha về nơi an nghỉ cuối cùng…
Ông Đường và Chín dõi mắt theo đoàn người đang đi, khi họ đã ra đến ngoài hè, lúc này Chín mới lên tiếng hỏi ông Đường:
“Sư phụ lấy được lá bùa gì mà tỏ ra tức giận vậy?”
Ông Đường xoè lòng bàn tay đang vò lá bùa lại, nhìn vào nó ông đáp:
“Nó chính xác là thứ ta đã nói với con đêm hôm qua… Nó được dán lên đây với mục đích, trong quản thời gian ngắn nhất để có thể giết theo một người thân nữa… Loại thuật này ta cực kỳ ghét nó, nó đã luyện được hoàn toàn thành công thì cả một dòng họ chết, chứ không còn mỗi gia đình người thân nữa đâu…”
Vẻ mặt ông trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chín cũng vậy, anh biết chuyện này
đang cực kỳ rắc rối, nếu giải quyết không gọn gàng thì sẽ có vấn đề lớn sẽ xảy ra…