Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 10
“Cháu gái à… đi theo ta, đi theo ông nào… Há… há…”
Tuyến sợ hãi đến mức không thể làm gì ngoài việc đứng chôn chân, nhìn chằm chằm ông nội mình…
Đột nhiên từ phía sau cây dừa một bóng người quen thuộc lại xuất hiện, Tuyến giật mình khi nhận ra đó chính là cha mình ông Luân.
Cha cô dùng tay chân bò dưới đất, đầu ông thì lặt lìa qua lại, nó đung đưa qua lại theo từng chuyển động của ông, trên tay ông còn có một con dao sáng loáng, miệng ông còn đang nhai nhồm nhàm thứ thì đó máu me dính đầy trên miệng.
Tuyến căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi, cô không biết cha mình sẽ làm gì tiếp theo, đang còn sợ hãi, thì một tiếng gọi ở phía sau làm cho cô giật mình:
“Tuyến à… em làm gì đứng đó vậy?”
Tuyến đột nhiên hoa mắt, phía trước cô tối sầm lại, từ từ ngã xuống, trước khi ngất đi, cô loáng thoáng thấy hình bóng Chín đang đỡ mình… Rồi ngất lịm đi, Chín ôm lấy Tuyến hét lên:
“Tuyến… Tuyến… em làm sao dậy?”
Nhưng cô đã ngất lịm đi trong vòng tay, anh bế thốc cô lên, chạy nhanh vào trong nhà, đặt cô lên trên giường… Ông Đường và bà Sím cũng bước lại, ông Đường lên tiếng hỏi:
“Chuyện gì xảy ra vậy Chín?”
“Dạ con không biết nữa, con bước ra ngoài vườn thì đã thấy Tuyến đứng như trời trồng, khi con gọi cô ấy thì cổ ngất lịm đi…”
Ông Đường đẩy nhẹ người của Chín ra, ông ngồi xuống bắt mạch cho Tuyến… Bà Sím đứng một bên hết sức lo lắng cho con gái, nước mắt bà như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào, Chín quay qua phía bà anh nói để bà đỡ phải lo lắng,
“Cô à, Tuyến không sao đâu, cô đừng lo lắng quá…”
Bà Sím mỉm chặt môi, bà gật đầu, đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phía con gái… Ông Đường kiểm tra mạch đập cho Tuyến, khoảng độ hai phút, ông quay lại phía bà Sím nói:
“Bà đi pha dùm tôi một ly nước chanh nóng, đem lên cho con gái của bà uống…”
Bà Sím nhanh chân mà đi pha, đoạn ông nhìn qua Chín nói:
“Con đi theo bà ấy đi, sư phụ cảm nhận được chuyện không được ổn rồi…”
“Dạ con biết rồi…”
Chín gật đầu, chậm rãi đi ra phía sau bếp, anh chỉ đứng bên ngoài cửa canh chừng, ánh mắt luôn dõi theo phía bên ngoài khu vườn… Lúc sau bà Sím pha xong ly chanh nóng, bà đưa qua cho ông Đường:
“Nước chanh nè anh Đường…”
Ông Đường đón lấy, ông đút từng muỗng chanh vào trong miệng Tuyến… Độ vài phút sau, khoé mắt cô khẽ động, mở mắt nhìn ra xung quanh, giọng cô mệt mỏi hỏi:
“Chuyện… gì vừa xảy ra vậy ạ?”
Tuyến như quên đi hết chuyện lúc nãy xảy ra với mình… Và rồi nó như một đoạn phim tua ngược, mảnh ký ức khủng kiếp đó quay trở về, cô sợ hãi ngồi bật dây, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh… Ông Đường lên tiếng hỏi cô:
“Có chuyện gì xảy ra với con à?”
Tuyến vẫn chưa thể bình tĩnh lại trả lời cho câu hỏi của ông Đường… Ánh mắt hiện rõ lên nỗi sợ hãi của cô bây giờ, ông Đường nhắm mắt miệng đọc lớn một bài kinh Phật, tiếng ông vang vang trong không gian, Tuyến dần dần bình tĩnh hơn, cô không còn vẻ sợ hãi lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một cảm giác rất thư giãn.. Ông Đường dừng tiếng đọc kinh của mình lại, ông lên tiếng hỏi:
“Lúc nãy con đã thấy gì kể ta nghe…”
Tuyến nuốt nước miếng, cô kể lại câu chuyện mình đã gặp phải cho cả ba người nghe… Nghe xong ông Đường và Chín chỉ gật nhẹ đầu một cái, còn bà Sím thì vô cùng hốt hoảng, mặt mày tái mét.. Ông Đường quay sang nói với bà:
“Bà đừng quá lo lắng… Giờ tôi muốn hỏi Bà một vài chuyện có được không?”
“Anh cứ hỏi đi…”
Bà Sím ngồi xuống phía cuối giường, gương mặt đã vẻ sự lo lắng và chờ đợi… Ông Đường ho khan một tiếng:
“Hừm… Như thế này, nhà bà có xích mích với đến nỗi muốn giết cả nhà không…”
Bà Sím rơi vào trầm tư, bà nghĩ một hồi, hai mắt sáng rực bà nói:
“Có là thằng út, em của chồng tôi, nó nhiều lần hăm dọa nếu chồng tôi không đưa mảnh ruộng là nó giết cả nhà tôi…”
“Câu chuyện thế nào chị kể rõ cho tôi nghe được không!”
Bà Sím chậm rãi kể:
“Nhà chồng tôi có ba anh em, chồng tôi là người con giữa, còn thằng út tên nó là Trung… Nó thì ra cưới vợ ở tuổi hai mươi, còn trẻ nên nó muốn ra ngoài ở, không nuôi cha mẹ, buộc lòng thì chồng tôi phải nuôi rồi… Cho đến ngày cha chồng tôi mất…”
Bà đưa ánh mắt hướng về phía bàn thờ cha chồng, rồi kể tiếp:
“Trước ngày cha chồng tôi mất, ông có giao lại cho chồng tôi khoản mười lăm công đất, anh hai thì năm công…”
Còn thằng út nó được 7 công, xong nó nhất định không chịu, nó nói út là phải được nhiều, nó đòi phải 15 công nó mới được… Mà chồng tôi nhất quyết không chịu, thế là trong đám tang cha chồng tôi, nó quậy quạn, nó còn hăm dọa nếu chồng tôi không giao đất cho chồng tôi thì nó sẽ giết cả nhà tôi…
Lúc đó vợ chồng tôi chỉ nghĩ nó hăm dọa cho có thôi chứ dám làm gì đâu, mà
khoảng thời gian này tôi cũng chẳng thấy nó đâu cả, ngay cả vợ nó cũng vậy…