Thuật Luyện Trùng Tang. - Chương 1
Tại Chùa Hương Trầm, đoàn lân của Long Thanh Đường, đang có bóng dáng hai thằng thanh niên đang múa lân giữa cái tiết trời nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại trên chiếc áo hai thằng, ấy thế mà chúng nó không chịu đi vô, mà vẫn miệt mài tập luyện với con Lân…
Bây giờ từ bên trong chùa bước ra một ông già ngoài 50 mươi, khoác trên người là chiếc áo thun đen, quần dài đen, phía sau chiếc áo còn thiêu lên dòng chữ Long Thanh Đường… Ông già nhìn ra phía ngoài sân thấy hai thằng thanh niên vẫn còn đang múa lân ông lớn tiếng gọi:
“Hai đứa… vào đây Chú biểu!”
Hai thằng nó nghe gọi thì ngừng tay lại, tháo đầu lân xuống hướng mắt vào bên trong cửa, thấy ông già đang chắp tay nhìn bọn nó.. Thằng cầm đầu lân cười rạng rỡ:
“Dạ Chú Hai…”
Ông già quắt tay gọi lại:
“Vào đây, Chú hỏi chút chuyện!”
Hai thằng cởi con lân ra đặt sang một bên tiến vào bên trong chùa… Bước sang ngồi xuống bàn ghế đá cùng ông già. Ông già rót trà đá cho hai uống, đoạn ông hỏi:
“Hai đứa làm gì mà giờ lên đây tập lân hả, biết trời đang nắng lắm không?”
Thằng cầm đầu lân gãi gãi đầu đáp:
“Dạ con thấy tụi con còn múa kém quá, nên con muốn tập luyện thêm.”
Ông già chẹp miệng:
“Chậc… Hai đứa nghĩ sao trời thì nắng, đi ra giữa sân múa, có bị điên không…?”
“Dạ hai đứa con định múa tới chiều lận, nhưng mà bị chú kêu vô rồi…”
Ông già lắc đầu cười khổ:
“Thôi hai ông thần về nhà dùm tôi, muốn tập gì thì chiều lên, giờ thì nắng như điên ra đó tập rồi bệnh cho!”
Hai thằng thanh niên nghe vậy thì gật gù, buồn bã đứng lên, chào ông già một tiếng rồi ra về..
Ông già thấy hai đứa nó đã về, ông bước ra phía ngoài sân mang con lân vào trong nhà treo lên tường… Xong ông lùi lại vài bước nhìn khoảng chục con lân đủ màu sắc được treo lên trên bức tường, bên cạnh có bàn thờ Tổ Nghề… Ông già mỉm cười:
“Hà… Cũng lâu lắm rồi, vẫn chưa thấy thằng Chín nó về…”
Ông thở dài rồi chắp tay sau lưng bước ra ngoài ghế đá ngồi xuống nhìn ra đường…
Phía bên trong chùa mấy vị sư đã nói chuyện xong xuôi, họ bắt đầu tản ra làm việc của mình…
Từ phía sau ông Đường bước lên một vị sư già, tiến lại ngồi xuống đối diện với ông Đường, sư Tĩnh mỉm cười lên tiếng hỏi:
“Ông sao vậy ông Đường? Bộ có tâm sự gì sao?’
Ông Đường ngẩng đầu lên nhìn vị sư già đáp:
“Không có gì, chỉ là tôi nhớ thằng Chín quá thôi…”
Sư Tĩnh cười khà khà:
“Nó mới đi vài năm thôi ông đã nhớ nó rồi sao…”
Ông Đường khẽ gật đầu:
“Thật lòng là tôi rất nhớ những lúc nó ở đây, giờ thì nó đã đi rồi, không biết bao giờ nó về, để có thể tiếp tục công việc của tôi nữa đây…”
“Chắc nay mai nó về thôi, ông đừng có lo quá…”
Ông Đường vừa nghe vừa thì vui mừng, ông túm lấy tay sư Tĩnh hỏi lớn:
“Có thật vậy không Sư?”
Sư Tĩnh bình thản gật đầu:
“Tôi đoán là vậy, nhưng vẫn cần thời gian để biết rõ kết quả…”
Ông Đường có chút hụt hẫng, chậm rãi buông tay sư Tĩnh ra, ông vẫn có chút gì đó tin tưởng vào lời nói của sư Tĩnh, từ trước đến giờ sư chưa từng nói chuyện gì không có cả, chỉ là nó có xảy ra sớm hay muộn thôi…
Sư Tĩnh hớp một ngụm trà đá, rồi đặt ly xuống, mặt sư trở nên nghiêm túc nhìn về phía ông Đường đoạn nói:
“Ông nên chuẩn bị đi, Chín nó về là một kiếp nạn lớn của ông và của nó đó..”
“ Kiếp nạn gì hả sư..’
Ông Đường mở mắt lớn ra nhìn sư Tĩnh chờ câu trả lời… Sư Tĩnh chỉ lắc đầu thở dài, đứng dậy bỏ vào trong, ông Đường gọi với theo:
“Sao sư không nói với tôi…”
Sư Tĩnh quay lại, mỉm cười:
“Thiên cơ bất khả lộ, đó là kiếp nạn, đó là tai kiếp ông và Chín phải nhận… Tôi chỉ nói đến nhiêu đó thôi, phần còn lại ông phải tự mình vượt qua…”
Nói xong sư bỏ vào trong, ông Đường cau mày tỏ rõ sự khó hiểu trên mặt mình.. Nhưng ông có chút vui mừng khi đứa học trò ông tin tưởng nhất, yêu thương như là con ruột, sắp quay trở về.. Ông vừa vui mừng cùng vừa lo lắng chuyện sư Tĩnh đã nói, hớp một ngụm nước, đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xăm…