Thi Quỷ núi Bà Đen - Chương 7.3
Thành kéo mạnh Tình, giọng nói đầy dứt khoát:
“Đi! Chúng ta phải ra khỏi đây trước đã. Ở đây không an toàn.”
Tình lảo đảo chạy theo sau, đôi chân run rẩy vì sợ hãi. Những cậu vẫn nhìn lại phía sau, nơi cái xác kinh hoàng kia đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tình trong bóng tối rừng sâu, Tình thấy trên cổ của xác chết ánh lên một vật phát sáng, trong như hình bát quái… Thành bước nhanh trên con đường mòn nhỏ, ánh đèn pin soi sáng từng bước chân, dẫn cả hai ra khỏi khu rừng âm u.
Khi cả hai vừa bước lên con đường mòn, ánh sáng yếu ớt từ chân trời phía đông bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua màn sương mỏng, làm dịu bớt không khí nặng nề của khu rừng. Thành dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển: “May quá… cuối cùng cũng ra được.”
Tình ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu, giọng run run: “Đại ca… mình… mình vừa thấy gì vậy? Cái xác đó… là sao?”
Thành không trả lời ngay. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt quét khắp cảnh vật xung quanh. Con đường mòn dẫn họ đến một vị trí cao hơn, nơi có thể nhìn ra xa. Phía trước là một khung cảnh núi non trập trùng, những đám mây trắng mỏng manh trôi qua đỉnh núi. Thành nhíu mày, ánh mắt tập trung:
“Nhìn hướng mặt trời mọc, tao nghĩ… mình đang ở phía bắc núi Bà Đen”
Tình ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay Thành chỉ. Cảnh sắc buổi sớm dường như làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng cậu. Nhưng ý nghĩ về cái xác trên thân cây lại làm cậu lạnh sống lưng. Cậu hỏi, giọng khàn khàn:
“Đại ca… cái xác lúc nãy… có khi nào là một trong mấy người mất tích gần đây không?”
Thành lặng lẽ gật đầu, ánh mắt anh nghiêm lại: “Rất có thể. Tao nghe nói đã có vài người đi tìm hiểu quanh núi và không thấy trở về. Nếu đúng vậy, tụi mình vừa thấy một trong số họ.”
Gió thổi qua, mang theo một luồng khí lạnh. Tình rùng mình, cảm giác như cái xác kia vẫn đang ở đâu đó gần đây, lặng lẽ quan sát họ. Thành vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói trầm tĩnh: “Tao không biết tại sao tụi mình lại gặp cái thứ đó, nhưng tao chắc chắn một điều: chuyện ở núi Bà Đen không chỉ là tin đồn đâu. Phải cẩn thận hơn nữa.”
Tình gật đầu, ánh mắt đăm chiêu. Cậu cảm thấy cuộc hành trình này còn nhiều điều đáng sợ hơn những gì mình tưởng.
Gió núi vẫn rít qua từng khe lá, mang theo cái lạnh se sắt buổi sớm. Thành đứng dựa lưng vào một tảng đá lớn, ánh mắt vẫn hướng về phía con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng. Tình ngồi bên cạnh, tay run run mở nắp chai nước nhưng không uống nổi. Cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng cậu.
“Đại ca… tụi mình có nên quay về không? Em thấy chuyện này… không ổn chút nào.” – Tình lên tiếng, giọng nói khẽ run.
Thành quay sang, ánh mắt anh lộ rõ sự quyết tâm:
“Quay về? Mày có biết tao đã chuẩn bị bao lâu để lên đây không? Đâu phải chỉ để nhìn thấy một cái xác rồi bỏ chạy.”
Tình cắn môi, ánh mắt lảng tránh. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh cái xác bị đóng đinh vào thân cây vẫn hiện lên rõ mồn một. Cậu cảm giác như mùi máu vẫn còn thoang thoảng đâu đây, dù ánh nắng đã bắt đầu làm ấm không khí.
“Nhưng mà… nếu có gì đó thật sự nguy hiểm thì sao?” – Cậu hỏi, giọng nghẹn lại.
Thành không trả lời ngay. Anh đứng thẳng người, bước về phía trước vài bước rồi quay lại nhìn Tình:
“Nguy hiểm hay không, tao không quan tâm. Cái tao muốn biết là tại sao lại có chuyện này xảy ra ở núi Bà Đen. Nếu mày sợ quá thì cứ ở đây, tao tự đi tiếp cũng được.”
Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối. Cậu biết mình không thể để Thành đi một mình, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu ngày càng lớn. Cuối cùng, Tình thở dài, đứng dậy, nói nhỏ: “Thôi được… em đi với đại ca. Nhưng mà nếu có gì kỳ lạ nữa thì em chạy trước đó!”
Thành bật cười, vỗ mạnh vào vai Tình: “Được rồi. Đi nào, tao hứa sẽ không để mày gặp chuyện đâu.”
Cả hai tiếp tục men theo con đường mòn. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như phá vỡ sự yên bình đầy giả tạo của khu rừng.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung rinh những tán cây trên đầu. Một tiếng rắc rắc vang lên, khiến cả hai dừng lại. Tình quay sang nhìn Thành, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng.
“Đại ca… anh có nghe thấy không?”
Thành gật đầu, ánh mắt anh đăm chiêu:
“Có. Tiếng gì đó… không giống tiếng cây gãy.”
Tiếng rắc rắc lại vang lên, lần này gần hơn. Cả hai căng thẳng nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài những bóng cây dày đặc. Một cảm giác rờn rợn lan tỏa, như thể khu rừng đang theo dõi họ.
—
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, khiến Thành và Tình đồng loạt quay lại. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn pin, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong bóng tối. Ông có dáng người cao gầy, mái tóc hoa râm, ánh mắt sắc nhưng không kém phần ấm áp.
Tình lùi lại theo phản xạ, tay níu lấy cánh tay Thành, còn Thành thì nheo mắt quan sát kỹ người đàn ông trước mặt. Ông ta nhìn cả hai với vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng nói khi cất lên lại nhẹ nhàng: “Hai cậu… sao lại xuất hiện ở đây giờ này?”
Thành giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lời: “Còn ông, ông là ai?”
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, bước thêm một bước để ánh đèn pin chiếu rõ hơn khuôn mặt ông. Giọng ông đều đặn, không chút gấp gáp:
“Tôi sống ở một nơi không xa đây, hôm nay có việc nên lên núi. Nhưng tôi chưa từng thấy ai đi lại vào giờ này, càng không phải ở khu vực này. Hai cậu làm gì ở đây?”
Thành trao đổi ánh mắt với Tình, rồi anh chậm rãi trả lời:
“Tụi tôi nghe một số chuyện kỳ lạ về núi Bà Đen nên quyết định lên đây tìm hiểu. Nhưng chẳng may bị lạc đường.”
Người đàn ông im lặng một lúc, ánh mắt ông như đang dò xét cả hai. Rồi ông gật đầu nhẹ: “Thì ra là vậy. Nhưng để tôi nói thẳng, khu vực này không phải nơi để đùa giỡn. Hai cậu không nên mạo hiểm ở đây, nhất là vào ban đêm.”
Tình lúc này vẫn đứng lặng thinh, đôi mắt đầy vẻ e dè. Cậu khẽ hỏi, giọng run run: “Chú… chú ở đây một mình hả?”
Người đàn ông quay lại nhìn Tình, ánh mắt dịu đi. Ông khẽ cười: “Phải. Nhưng tôi biết rõ khu vực này hơn ai hết. Hai cậu còn trẻ, đừng để sự tò mò đẩy mình vào nguy hiểm.”
Thành gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi. Anh thận trọng lên tiếng: “Nếu chú đã biết khu vực này rõ, vậy có thấy gì lạ gần đây không?”
Người đàn ông thoáng lặng người, rồi trả lời: “Lạ thì lúc nào cũng có. Nhưng lạ nhất… chính là việc gặp hai cậu ở đây vào giờ này.”
Ánh mắt ông như soi thấu cả hai, nhưng không mang vẻ dò xét, mà nhiều hơn là một sự quan tâm thầm lặng.
Người đàn ông ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, bàn tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Ông ngước nhìn Thành và Tình, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng không giấu được nét mệt mỏi sau một quãng đường dài.
“Hai cậu chắc cũng mệt rồi. Ngồi xuống nghỉ một lát đi,”- ông nói, giọng trầm ấm.
Thành và Tình nhìn nhau, rồi chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông. Tình định mở miệng kể lại những gì cả hai đã chứng kiến, đặc biệt là cái xác kinh hoàng trên thân cây. Nhưng vừa mới nói được một câu, Thành đã khẽ đặt tay lên vai cậu, lắc đầu nhẹ.
“Chú… chú lên đây làm gì vậy?” – Thành hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản.
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang hồi tưởng:
“Tôi sống gần đây đã lâu. Lên xuống núi Bà Đen cũng chục năm nay rồi. Hôm nay tôi có việc cần phải ghé qua một số chỗ quen thuộc.”
Thành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ nghi ngờ:
“Vậy chú đi bằng đường nào? Tụi tôi nghe nói đường chính lên núi đã bị cấm hết rồi.”
Người đàn ông khẽ cười, giọng nói pha chút tự hào: “Cấm thì đúng là cấm, nhưng núi này đâu chỉ có một con đường. Ai rành nơi này đều biết còn nhiều lối mòn khác, mà chỉ dân đi quen mới rõ. Tôi đã đi khắp núi Bà Đen này bao năm nay, không chỗ nào là không biết.”
Tình nghe vậy, ánh mắt khẽ sáng lên: “Vậy chú… chú có thể chỉ đường cho tụi con không? Tụi con bị lạc, giờ không biết phải đi lối nào nữa.”
Người đàn ông nhìn Tình, ánh mắt trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
“Nếu cần, tôi sẵn sàng dẫn hai cậu ra khỏi đây. Nhưng trước hết, chúng ta nên nghỉ ngơi thêm một chút. Trời chưa sáng hẳn, đi lúc này cũng chẳng an toàn.”
Thành im lặng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người đàn ông. Dù lời nói của ông ta đầy thiện chí, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này khiến anh không khỏi cảnh giác.
Cả ba người tiếp tục men theo con đường mòn nhỏ hẹp, ánh nắng le lói qua từng tán lá, chiếu xuống những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Tình đi phía sau, cố bắt chuyện để xua tan cảm giác căng thẳng.
“Chú này, chú bảo chú ở gần núi Bà Đen à? Chú có nghe gì về mấy chuyện kỳ lạ trên này không?” – Tình hỏi, giọng đã bớt run rẩy hơn.
Người đàn ông quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ:“Chuyện kỳ lạ thì luôn có. Nhưng ai quen sống ở đây lâu rồi thì xem đó là chuyện thường. Cậu muốn biết gì?”
Tình toan kể, nhưng Thành bước lên trước, chặn lời: “Tụi tôi chỉ tò mò thôi, chú không cần phải trả lời nếu không tiện.”
Người đàn ông mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Cả ba tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên con đường gồ ghề. Một lúc sau, Tình lại lên tiếng, giọng đầy vẻ bâng khuâng:
“À, chú biết không, tụi con có một thằng bạn thân, tên Nam, nó bảo nhà nó gần núi Bà Đen này nè. Thằng đó về quê từ tháng trước, mà tới giờ không liên lạc lại. Không biết nó sao rồi…”
Người đàn ông khựng lại, quay phắt đầu nhìn Tình. Ánh mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên rõ rệt: “Nam? Cậu nói… Vũ Hoài Nam?”
Tình ngớ người, rồi gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tò mò:“Ủa, sao chú biết Nam?”
Người đàn ông bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng: “Hữu duyên! Hữu duyên thật! Ta là Vũ, chú ruột của nó.”
Tình há hốc mồm, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên: “Trời ơi, chú là chú ruột của Nam thiệt hả? Vậy sao nãy giờ chú không nói?”
Chú Vũ vẫn giữ nụ cười, giọng nói trầm ấm: “Ta không nghĩ sẽ gặp được bạn của thằng Nam ở đây. Đúng là duyên trời định.”
Tình mừng rỡ, bước nhanh lên cạnh chú Vũ, như muốn nói thêm điều gì. Nhưng Thành vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, giọng anh cất lên, đầy vẻ thận trọng: “Vậy nếu chú là người thân của Nam, sao chú lại ở đây một mình? Chú định làm gì trên núi này?”
Chú Vũ dừng bước, quay lại nhìn Thành, đôi mắt ông ánh lên sự nghiêm nghị pha lẫn bí hiểm: “Cậu chưa cần biết. Nhưng nếu cậu là bạn của Nam, thì yên tâm. Ta sẽ không làm gì có hại cho hai cậu đâu.”
—
Thành chợt nhận ra con đường trước mặt đang dần lên cao. Anh dừng bước, quay lại nhìn chú Vũ:
“Khoan đã chú. Sao tụi mình lại đi lên? Mình cần xuống núi mà.”
Chú Vũ vẫn bước đều, không ngoảnh lại, giọng nói trầm ổn: “Đường này phải lên một đoạn, rồi mới có lối xuống. Đường rừng quanh co lắm, không đi kiểu này thì chỉ còn cách quay lại, mà chắc hai cậu không muốn đâu.”
Thành nhíu mày, cảm thấy câu trả lời của chú Vũ không thực sự thỏa đáng, nhưng cũng không nói thêm. Anh quay sang Tình, thấy cậu bạn đang cúi gằm mặt, đôi chân lấm lét bước theo.
Bầu trời trên đầu dần đổi màu. Những tia nắng hiếm hoi xuyên qua tán cây bắt đầu tắt ngấm, thay vào đó là một màn mây xám đậm như tấm chăn nặng nề trùm lấy khu rừng. Gió nổi lên, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm ướt, báo hiệu một cơn mưa lớn đang đến gần.
Chú Vũ nhìn lên bầu trời, bước chân nhanh hơn: “Mưa rừng sắp tới. Đi kiểu này nguy hiểm lắm. May là gần đây có một cái hang nhỏ, tụi mình vào đó trú tạm.”
Thành gật đầu, đồng tình với lời đề nghị của chú Vũ. Kinh nghiệm đi rừng cho anh biết, mưa rừng không giống mưa thường. Nước có thể trút xuống như thác, đường mòn lập tức hóa thành suối, và lũ quét không phải chuyện đùa.
“Tình, đi nhanh lên!” – Thành gọi thằng em, giọng gấp gáp.
Tình vội vàng lẽo đẽo theo sau, ánh mắt lo lắng nhìn quanh. Không khí trong rừng trở nên âm u đến lạ thường. Mỗi bước đi như lấn sâu vào một thế giới khác, nơi ánh sáng dần bị nuốt chửng bởi màn đêm đang kéo đến sớm hơn thường lệ.
Tiếng lá cây xào xạc hòa lẫn với tiếng gió rít qua từng tán rừng. Những thân cây cao lớn hiện lên mờ ảo trong ánh sáng nhạt nhòa, như những bóng ma đứng canh giữ khu rừng. Càng đi sâu, cảm giác lạnh lẽo càng thấm vào da thịt, như thể khu rừng đang thở ra những hơi lạnh cuối cùng trước khi nhường chỗ cho cơn mưa.
Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên từ phía xa, âm thanh kéo dài như một lời cảnh báo. Thành dừng lại, ánh mắt dò xét khắp nơi. Từ sau lưng, chú Vũ lên tiếng: “Hang gần đây thôi. Chúng ta phải nhanh lên, không thì mắc kẹt trong mưa.”
Chỉ vài phút sau, chú Vũ dẫn cả nhóm đến một khe núi nhỏ. Trước mặt họ là một lối vào tối đen như mực, hơi lạnh từ bên trong phả ra, khiến Tình phải rùng mình.
“Vào đây, mưa sắp xuống rồi,” – chú Vũ nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.
Thành bước vào đầu tiên, kiểm tra kỹ lưỡng. Tình ngập ngừng nhìn sâu vào bóng tối trước mặt, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Nhưng khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống lá, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài bước vào theo.