Thi Quỷ núi Bà Đen - Chương 6.2
Đêm ở Đạo quán tĩnh lặng nhưng không kém phần rùng rợn. Ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt xuyên qua tán cây, rải xuống những mảng sáng loang lổ trên con đường lát đá gập ghềnh. Cả ba dò dẫm từng bước, bàn chân lướt nhẹ để tránh gây ra tiếng động.
“Coi… coi chừng… tụi mình mà bị bắt là tiêu đời” – Long thì thào, giọng cà lăm cố nén lại.
“Nói nhỏ thôi, anh Long” – Nhi lên tiếng, mắt căng ra trong bóng tối để nhìn đường.
Không gian xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của gió luồn qua những tán cây, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng hú dài khiến không khí thêm phần u ám. Nam đi trước dẫn đường, tay chạm nhẹ vào những viên đá mát lạnh để giữ thăng bằng.
“Mấy cái tiếng này… nghe như có ai đang đi theo vậy” – Long lẩm bẩm, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Nam quay lại, ánh mắt nghiêm nghị: “Ông mà cứ nói mấy chuyện này nữa, tụi mình không đi được đâu. Chỉ là gió thổi thôi.”
Nhưng cậu cũng không dám chắc điều đó. Từng cơn gió lướt qua mang theo tiếng thì thầm mơ hồ, như thể hàng trăm giọng nói nhỏ đang vang lên cùng lúc.
Khi đến gần cầu thang dẫn lên thư viện cổ, bậc thang đá dốc đứng hiện ra dưới ánh trăng mờ. Hai bên bậc thang, những bức tượng đá nằm im lìm, mỗi bức đều có hình dáng kỳ dị, với những khuôn mặt đờ đẫn nhưng ánh mắt trông như đang dõi theo.
Cả ba rón rén bước lên từng bậc thang. Long khựng lại giữa chừng, giọng lắp bắp: “Ô…ông… Nam… Tui… tui thấy… cái… cái tượng kia… nó… nó vừa nhìn tui… với lại cười nữa…”
Nam quay phắt lại, ánh mắt lướt nhanh qua bức tượng đá mà Long chỉ. Nó vẫn đứng yên, khuôn mặt khắc nghiệt và đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
“Đâu có gì đâu, ông ảo giác rồi!” – Nam trấn an, nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi bồn chồn.
“Không… không phải… Tui… tui thấy thật mà! Nó… nó cười… cười rất ghê!”
“Anh Long, anh sợ quá nên tưởng tượng thôi” – Nhi khẽ lên tiếng, giọng có phần bực dọc nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Cả ba tiếp tục đi, nhưng bóng tối dường như nặng nề hơn, mỗi bước chân đều mang theo cảm giác rờn rợn, như thể có ai đang theo sát phía sau.
Khi đến gần thư viện cổ, ánh sáng mờ từ căn phòng trực hắt qua khung cửa sổ khiến cả ba sững lại. Căn phòng không tối như họ mong đợi – ngược lại, cô Huỳnh Trúc đang ngồi bên trong, dáng người thẳng đuột, tay cầm một tách trà, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ.
Cả ba nhanh chóng ẩn mình sau gốc cây gần đó. Nam hít một hơi sâu, lắng nghe tiếng lẩm bẩm khe khẽ vọng ra từ phía cô Trúc: “Gia tộc họ Vũ à… Tưởng đã tận diệt, ai ngờ nó lại quay về. Thằng Nam này… có lẽ cũng giống bọn chúng thôi…”
Nam cảm thấy lòng mình chùng xuống. Từng lời nói của cô Trúc như chứa đầy căm hận, và cậu có thể nhận ra rõ rằng cô biết điều gì đó về gia đình mình.
“Ô… ông nghe chưa? Cổ… cổ ghét ông… thật rồi đó…” – Long khẽ rít lên, giọng đầy lo lắng.
Nam không trả lời. Cậu im lặng nhìn qua khe cửa, ánh mắt cô Trúc sâu thẳm và đầy toan tính, như che giấu một bí mật đen tối nào đó.
“Đi thôi”- Nhi thì thầm, kéo tay Nam. “Không thể ở đây lâu hơn. Cô ấy mà phát hiện, tụi mình tiêu chắc.”
Cả ba lặng lẽ rời đi, để lại phía sau một bóng hình lạnh lùng vẫn đang chìm trong suy tư. Nhưng trong không khí tĩnh lặng ấy, từ phía những bức tượng bên cầu thang, lại vang lên một tiếng “cạch” nhẹ nhàng…
—
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Nam và Long đã ra khỏi ký túc xá. Hai đứa bước chậm rãi đến trước lớp học, nơi Nhi đã đứng chờ sẵn. Gió nhẹ thổi qua sân, mang theo không khí trong lành của buổi sớm, nhưng tâm trí cả ba vẫn còn vương lại những ám ảnh từ đêm qua.
“Cái tượng đó… tui thề… nó nhìn tui… với lại cười nữa!” – Long thì thào, tay xoa xoa cằm, vẻ mặt còn lộ rõ sự bồn chồn.
“Anh Long, có thể là do ánh trăng thôi mà” – Nhi nói, nhưng giọng cô không giấu được sự căng thẳng.
Nam không nói gì, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía thư viện cổ. Những lời lẩm bẩm của cô Trúc tối qua vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, như một gánh nặng vô hình đè lên vai.
“Thôi! Đừng nhắc chuyện tối qua nữa” – cậu cắt ngang, cố gắng chuyển sự chú ý của cả ba. “Tụi mình còn lớp học mới phải lo đây.”
Lớp học sáng nay được tổ chức trong một gian phòng lớn, không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên với các dãy bàn gỗ xếp ngay ngắn. Thầy Quang, một người thầy trẻ với nụ cười luôn thường trực trên môi, đứng chờ sẵn ở bục giảng.
“Hôm nay, chúng ta sẽ học môn Kỹ Năng Truyền Khí và Kết Giới Bảo Vệ“ thầy Quang vui vẻ thông báo, giọng nói tràn đầy năng lượng.
Nam, Long, và Nhi liếc nhìn nhau. Môn học nghe tên đã thấy không dễ nuốt.
Thầy Quang bắt đầu bài giảng bằng những lý thuyết cơ bản, từ cách sử dụng năng lượng cá nhân để tạo kết giới, đến các phương pháp truyền khí nhằm bảo vệ bản thân trước các thực thể tâm linh. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào thực hành, cả lớp như rơi vào một cơn ác mộng.
Nam cố gắng tập trung, hai tay chụm lại theo đúng động tác thầy hướng dẫn. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu đã cảm thấy mồ hôi túa ra như tắm. Dòng khí cậu cố gắng tạo ra cứ tan biến ngay khi vừa hình thành.
“Nam, em phải thả lỏng tinh thần! Đừng căng thẳng quá, dù sao em cũng là người mới ở đây” thầy Quang nhắc nhở, ánh mắt động viên.
Ở bàn bên cạnh, Long đang vật vã với bài tập tạo kết giới. Mỗi lần cậu vừa chạm tay vào không trung, dòng khí lại phát ra những tiếng “phụt” kỳ lạ rồi biến mất.
“Tui… tui bỏ cuộc quá… mệt muốn xỉu luôn rồi!” – Long càu nhàu, khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng quá sức.
Nhi thì có phần khá hơn, nhưng ngay khi cô vừa tạo được một lớp kết giới mỏng, nó đã tan rã ngay lập tức.
“Phức tạp hơn em nghĩ nhiều…” – Nhi thở dài, đẩy gọng kính lên cao hơn.
Sau một buổi sáng đẫm mồ hôi, cả ba cuối cùng cũng hoàn thành được bài tập, dù kết quả chỉ đạt mức tối thiểu. Thầy Quang vẫn giữ nụ cười trên môi khi thông báo kết thúc buổi học.
“Trước khi tan học, tôi cần ba bạn giúp một việc” – thầy nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nam, Long, và Nhi. “Tối nay, chúng ta sẽ vận chuyển một số sách từ lớp học lên thư viện cổ. Ai xung phong giúp tôi?”
Không do dự, Nam lập tức giơ tay. “Em sẽ đi, thưa thầy.”
Nhi hơi bất ngờ trước sự quyết đoán của Nam, nhưng cô cũng nhanh chóng giơ tay theo. “Em nữa, thầy.”
Long há hốc miệng, rồi nhìn qua hai người bạn. “Em… em cũng đi!”
Thầy Quang gật đầu hài lòng. “Tốt lắm! Hẹn ba em tối nay tại phòng học này. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc tám giờ.”
Khi thầy bước ra khỏi lớp, Nam quay sang hai người bạn, ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức xen lẫn tò mò. Cậu không thể phủ nhận rằng đây là cơ hội để khám phá thêm về thư viện cổ – và có lẽ, cả những bí mật đang được giấu kín về gia tộc họ Vũ. Nhưng cả 3 đứa đều không biết, thầy Quang vừa nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm.
—
Tối hôm đó, khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30, cả ba đã có mặt ở lớp học, không giấu nổi sự hồi hộp. Cơ hội được đặt chân vào Thư Viện Cổ mà không cần lén lút quả thật khiến cả ba vừa mừng vừa lo. Nam ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân đung đưa, trong đầu liên tục hình dung cảnh những kệ sách cổ đồ sộ chờ đợi. Nhi ngồi bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại kính, thỉnh thoảng hít sâu để trấn tĩnh. Long, dù ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng đôi tay cứ liên tục gõ nhịp vào bàn, hé lộ sự bồn chồn.
Khi tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài hành lang, cả ba giật mình đứng bật dậy. Thầy Quang xuất hiện, vẫn phong cách quen thuộc: áo dài lam nhạt, nét mặt tươi tắn, nụ cười lúc nào cũng thường trực. “Sẵn sàng chưa, các em?” – thầy cất giọng vui vẻ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cả ba đồng thanh đáp: “Dạ sẵn sàng!”
Thầy Quang vào phòng, lôi ra bốn chồng sách được buộc cẩn thận bằng dây thừng, mỗi chồng dày đến gần cả gang tay. “Mỗi người một chồng nhé!” – thầy cười nhẹ, rồi cúi xuống nâng chồng sách của mình. Nam và Long khệ nệ nhấc lên, còn Nhi thì chần chừ vì sức mình không vác nổi. Long liếc qua, rồi không cần hỏi, cầm luôn chồng của Nhi trên tay còn lại. “Tui khỏe mà, đừng lo!” – Long cà lăm, nhưng giọng vẫn chắc nịch.
Đoàn bốn người bắt đầu di chuyển lên những bậc thang dẫn đến Thư Viện Cổ. Con đường lát đá dưới ánh trăng mờ càng khiến khung cảnh thêm phần âm u. Lúc này, những ký ức về đêm qua bắt đầu ùa về. Long thở mạnh, mắt nhắm nghiền, cố gắng không nhìn vào những bức tượng đá rải rác hai bên lối đi. Nhi nhận ra sự lạ bèn thì thầm: “Long ơi, anh ổn không?” Long chỉ lắc đầu, không đáp.
Khi lên đến cửa Thư Viện Cổ, thầy Quang mỉm cười chào cô Trúc đang đứng nghiêm nghị như thường lệ. “Trả sách ạ, cô Trúc.” – thầy nói. Cô Trúc gật đầu, đôi mắt sắc lẻm lập tức xoáy vào ba học trò đứng phía sau. Đặc biệt, ánh nhìn của cô như đóng đinh vào Nam, làm cậu cảm thấy như toàn thân mình bị bóp nghẹt. Cô không nói gì, nhưng Nam thầm nghĩ: Hẳn cô ấy biết điều gì đó về gia đình mình…
—
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, tiếng bản lề kêu cọt kẹt vọng lại, như tiếng thì thầm từ một thế giới cổ xưa. Bên trong Thư Viện Cổ, không khí lập tức tràn ngập mùi hương của giấy cũ, trầm hương, và một chút ẩm mốc thoang thoảng. Không gian dường như được giữ nguyên từ hàng thế kỷ trước, không chỉ qua ánh đèn dầu vàng nhạt chiếu xuống mà còn qua sự hiện diện của các đồ vật đã nhuốm màu thời gian.
Những kệ sách trải dài vô tận, cao chạm đến trần, xếp đầy những cuốn sách bìa da, giấy dó, và các bản thảo đã ngả màu. Mỗi bước chân trên sàn gỗ đều vang lên những âm thanh cọt kẹt, khiến ba đứa phải rón rén. Long nuốt nước bọt, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Nam nhíu mày, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, còn Nhi thì đứng im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự mê mẩn.
Giữa căn phòng, một mô hình bản đồ khổng lồ chiếm trọn sự chú ý. Bản đồ mô phỏng toàn bộ nước Việt với từng ngọn núi, con sông, và địa danh được khắc họa tỉ mỉ. Điều đặc biệt là có ba đốm sáng lập lòe xuất hiện trên bản đồ, nằm tại Núi Bà Đen, động Phong Nha, và núi Ba Vì. Ánh sáng ấy không chỉ phát ra, mà còn chập chờn, như đang thở.
Long lắp bắp: “Ô…ông…ông nhìn kìa… cái bản đồ nó… nó sáng kìa!”. Nam im lặng, tiến lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi ba đốm sáng kỳ lạ. “Có vẻ đây không phải bản đồ bình thường…” – Nam thì thầm.
Nhi khẽ điều chỉnh kính, bước tới gần bản đồ, giọng đầy tự tin: “Hai đạo quán kia… là ở động Phong Nha và núi Ba Vì. Đây không phải lần đầu em nghe về chuyện này. Đạo Quán chúng ta là một phần trong hệ thống ba nơi có vai trò bảo vệ những vùng đất quan trọng nhất của nước Việt.”
Câu nói của Nhi làm Nam sững lại. Những lời thầy Trụ Trì từng nói vang lên trong đầu cậu. Thầy đã nhắc đến trách nhiệm của gia tộc họ Vũ và mối liên hệ không chỉ với Huyền Minh Đạo Quán, mà còn với các đạo quán khác. Thầy từng bảo rằng tất cả đều có chung một nhiệm vụ: trấn giữ những điểm trọng yếu trên đất nước, nơi mà âm khí dễ dàng bị quấy nhiễu nhất.
Nam gật gù, ánh mắt trầm tư: “Thầy Trụ Trì cũng từng nói đến chuyện này… nhưng lúc đó mình chưa để ý. Thì ra là thật.”
Ngoài bản đồ, căn phòng còn chứa vô số vật dụng cổ. Những bức tượng thần, trụ gỗ chạm khắc hình rồng, và các vũ khí như kiếm, giáo, cùng với các lá bùa đã bạc màu được xếp ngay ngắn trên giá. Một chiếc trống đồng lớn đứng uy nghiêm ở góc phòng, họa tiết trên mặt trống vẫn sắc nét, như kể lại những cuộc chiến tâm linh giữa nước Việt và các thế lực xâm lược.
“Thầy Quang…” – Long lên tiếng, giọng vẫn lắp bắp. “Chỗ này… đẹp thì đẹp thật… mà em thấy hơi… rờn rợn.”
Thầy Quang cười nhẹ, đặt chồng sách lên bàn gỗ lớn: “Đây là nơi lưu giữ tri thức của Đạo Quán. Những gì các em thấy đều là một phần lịch sử của nước Việt. Mỗi vật dụng, mỗi cuốn sách đều mang một câu chuyện. Còn bản đồ kia… là bí mật mà có lẽ các em sẽ biết vào một ngày không xa.”
Ba đứa nhìn nhau, vừa choáng ngợp vừa không thể rời mắt khỏi những điều kỳ bí xung quanh. Từng bước chân, từng hơi thở trong căn phòng đều như gợi lên cảm giác vừa kính sợ, vừa tò mò không thể cưỡng lại.
—
Bên trong Thư Viện Cổ, thầy Quang chia sách thành từng chồng nhỏ rồi hướng dẫn cả ba xếp vào các kệ tương ứng. Giọng thầy vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch:
“Chỗ này là sách về Bùa Chú và Kinh Thư, các em để sách này vào kệ phía bên phải. Bên kia là khu sách Chuyện Linh Dị và Truyền Thuyết. Còn dãy kệ dài ở góc kia là dành cho Phép Phòng Thân và Trấn Yểm. Nếu có sách nào nói về Dân Gian và Tâm Linh Việt Nam, cứ xếp ở hàng thứ ba từ dưới lên.”
Nam gật gù, ôm chồng sách bước về phía kệ được chỉ định. Long thì càu nhàu: “Tui ..tui tưởng dọn sách dễ… mà ông thấy không? Sách gì…gì mà vừa nặng vừa dày… Đúng là ‘thử …thử thách sức mạnh’ luôn!”
“Thôi, ông đừng than nữa, lo làm đi!” – Nam vừa nói vừa thả sách lên kệ một cách vụng về, suýt làm rơi cả chồng xuống đất.
Nhi thì cẩn thận đến từng chi tiết, thỉnh thoảng lại chỉnh sách sao cho ngay ngắn, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được sự tò mò với nội dung trong các cuốn sách.
Khi đang loay hoay xếp sách, Nam bất chợt dừng lại, tay cầm một cuốn sách dày cộp với bìa đã cũ sờn. Chữ “Thi Quỷ” được viết bằng nét mực đen đã phai, nhưng vẫn đủ rõ để làm Nam sững sờ. Tim cậu đập mạnh. “Thi Quỷ” – cái tên này như gõ mạnh vào ký ức của cậu.
“Ơ… cuốn này…” – Nam lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào bìa sách.
Trước khi cậu kịp gọi hai người bạn, tiếng thầy Quang vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Ối, đau bụng quá!” – Thầy ôm bụng, nhăn mặt, rồi cười gượng với ba đứa: “Thầy phải đi giải quyết chút. Mấy em dọn nốt chỗ này nhé! Xong thì chờ thầy ở đây.”
Long ngớ người: “Ủa…ủa… thầy đi…đi đâu vậy? Chuyện gì..gì gấp thế?”
Nhi thì bụm miệng cười khúc khích khi thấy dáng thầy Quang chạy vội ra cửa, vừa đi vừa ôm bụng như đang tham gia cuộc thi chạy tiếp sức.
Dọn xong đống sách cuối cùng, Long vươn vai, vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh: “Ông Nam đâu rồi…rồi? Sao…sao không thấy nữa?”
Nhi chỉnh lại kính, liếc quanh căn phòng, rồi thấy Nam đang ngồi bệt ở một góc, ôm khư khư cuốn sách “Thi Quỷ” trong tay. “Anh Nam! Anh đang làm gì thế?” – Nhi gọi to.
Nam giơ cuốn sách lên, vẻ mặt đầy phấn khích: “Lại đây! Cuốn này kỳ lạ lắm, tui nghĩ tụi mình nên xem thử!”
Long với Nhi tò mò tiến lại gần, ngồi quây quanh Nam. Bìa sách cũ kỹ mở ra, những trang giấy bên trong mang đầy những hình vẽ và ký tự bí ẩn. Nội dung của nó không chỉ nói về Thi Quỷ, mà còn nhắc đến các nghi lễ, những câu chuyện huyền bí, và cả các hiểm họa liên quan đến việc trấn yểm quỷ dữ.
Long há hốc miệng: “Cái này… có thật không? Sao tui thấy… thấy ghê quá!”
Nhi lật nhanh vài trang, ánh mắt sáng lên: “Có cả những ghi chép về cách nó xuất hiện… và cách tiêu diệt nữa. Đây là tài liệu quan trọng lắm, có khi Đạo Quán không muốn ai biết đến đâu!”
Nam trầm ngâm, như chìm trong những dòng chữ, cố nhớ lại điều gì đó mà thầy Trụ Trì từng nói. Bỗng một cảm giác rờn rợn lướt qua cậu, nhưng cậu gạt nó sang một bên.
Khi cả ba đang chăm chú đọc, trong góc phòng, bóng dáng thầy Quang hiện ra. Không còn nụ cười tươi tắn thường ngày, khuôn mặt thầy chìm trong bóng tối, nụ cười trở nên quái dị và đầy bí hiểm, ánh mắt thầy chăm chú theo dõi từng hành động của ba đứa trẻ.
—
Bên trong Thư Viện Cổ, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét làm không gian càng thêm ma mị. Nam mở cuốn “Thi Quỷ” ra, từng trang giấy mang theo mùi ẩm mốc và hơi thở cổ xưa. Ba đứa ngồi sát nhau, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ viết bằng lối cổ tự, kèm theo những hình minh họa ám ảnh.
“Cách tạo ra Thi Quỷ…” – Nam đọc chậm rãi, giọng cậu khàn đặc.
Những dòng chữ đầu tiên kể rằng, để tạo ra Thi Quỷ, người ta phải chọn một thiếu nữ đồng trinh 16 tuổi, cô gái ấy phải bị nhốt trong một ngôi mộ sâu, không ánh sáng, không không khí, suốt bảy ngày. Trong khoảng thời gian đó, người tạo ra Thi Quỷ phải thực hiện những nghi lễ rùng rợn:
- Lấy máu và thi thể của bảy người thân gần gũi với người trẻ đó, vẽ lên trán và ngực 7 thi thể những ký tự phong ấn rồi chôn xung quanh ngôi mộ chính
- Đốt bảy ngọn đèn âm hồn, mỗi ngọn tượng trưng cho một linh hồn trẻ em bị giết hại để nuôi dưỡng sức mạnh của quỷ.
- Hàng đêm, phải đọc kinh nguyền rủa để truyền oán niệm từ chính người tạo ra vào ngôi mộ chính.
Hình minh họa là cảnh một thi thể bị treo lơ lửng, bên dưới là những chiếc đèn âm hồn lập lòe, máu đỏ loang lổ khắp nơi. Khuôn mặt của người chết được vẽ lên bằng những ký hiệu tà ác, đôi mắt mở trừng trừng, như muốn xé rách linh hồn người đối diện.
Nhi không kìm được, bật khóc nức nở: “Ai… ai lại có thể làm những chuyện như thế này chứ? Tàn nhẫn quá… quá khủng khiếp!”
Long há hốc miệng, không nói được câu nào. Tay cậu run rẩy khi chỉ vào hình minh họa: “Coi kìa… cái đó là… là… là Thi Quỷ… ghê… ghê quá!”
Nam cắn chặt môi, không dám rời mắt khỏi cuốn sách. Khi họ lật sang những trang tiếp theo, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Những dòng chữ miêu tả sức mạnh của Thi Quỷ khiến cả ba đều rùng mình.
Thi Quỷ có thể điều khiển tâm trí người sống, khiến họ nghe theo mọi mệnh lệnh, ngay cả việc tự sát. Nó còn có thể hút sinh lực của người khác để gia tăng sức mạnh, và mỗi khi trăng tròn, Đặc biệt, Thi Quỷ chỉ nghe theo mệnh lệnh của người làm bùa ếm, nhưng Thi Quỷ sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi mà người điều khiển chết, nó không còn ai kiểm soát nữa và sẽ tiêu diệt bất kỳ ai cản đường nó.
“Điều… điều này thật sự có thật sao?” – Nhi khẽ hỏi, nước mắt vẫn còn đọng trên má.
Nam im lặng, gương mặt tái nhợt. Cậu lật đến phần tiếp theo: Cách phong ấn Thi Quỷ.
Để phong ấn Thi Quỷ, cần có một người mang dòng máu đặc biệt – dòng máu được truyền qua nhiều thế hệ chuyên trấn yểm ma quỷ. Người đó phải sử dụng kiếm phong ấn và thực hiện nghi lễ hiến thân. Phải đứng giữa vòng phong ấn và dùng chính sinh mệnh của mình để giam cầm Thi Quỷ mãi mãi. Và từ đó, mỗi đời kế tiếp thì con trai trưởng phải là người thực hiện nghi thức phong ấn Thi Quỷ.
Nam không kìm được nước mắt khi nhớ lại câu chuyện mà thầy Trụ Trì đã kể về tổ tiên của gia tộc họ Vũ – những người đã hy sinh để giữ gìn sự yên bình cho nhân gian. Cậu khẽ thầm thì: “Tổ tiên của mình… đã làm điều này thật sao?”
Khi ba đứa lật sang những trang cuối, một dòng chữ lớn, như được viết bằng máu, hiện ra: “Cách thả Thi Quỷ”.
Để giải thoát Thi Quỷ, cần phải hiến tế bảy mạng người thân thuộc với người mang nghĩa vụ phong ấn, mỗi người đại diện cho một phần của phong ấn.
Nam bỗng thấy mọi thứ trước mắt mờ đi. Những cái tên hiện lên trong đầu cậu khiến cậu buộc miệng nói ra thành tiếng: Ba mẹ cậu, thằng Cường, cô Út… và hai người khác đã khuất mà cậu không dám nghĩ đến. Tất cả đều trùng khớp với những gì được viết trong sách.
Và người cuối cùng… chính là cậu, là người mang sứ mệnh phong ấn Thi Quỷ.
“Không thể nào… Không thể nào!” – Nam thốt lên, giọng đầy hoảng loạn.
Long và Nhi lặng người. Long thì thào: “Ông nói… ông là… là người thứ bảy hả? Không… không được đâu!”
Nhi siết chặt tay Nam, mắt rưng rưng: “Không… chúng em không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Sẽ có cách khác, chắc chắn sẽ có cách khác!”
Khi cả ba còn đang run rẩy, một tiếng ho khẽ vang lên từ phía xa, cùng tiếng bước chân đều đặn.
“Thầy Quang!” – Nhi giật mình, kéo hai người lại. Nam vội đóng cuốn sách Thi Quỷ, cả ba lúng túng chạy đi cất sách về chỗ cũ.
Khi thầy Quang bước đến, nụ cười tươi vẫn hiện trên gương mặt thầy. “Dọn xong chưa? Tốt lắm. Nào, chúng ta về thôi!” – Giọng thầy bình thản, như thể không hề hay biết chuyện gì.
Ba đứa chỉ biết lặng lẽ bước theo thầy, mặt mày tái mét, lòng vẫn còn hoang mang vì những gì vừa đọc được. Trong khi đó, thầy Quang đi trước, nụ cười trên môi bỗng trở nên quái dị hơn bao giờ hết.