Thi Quỷ núi Bà Đen - Chương 5
Con đường dẫn lên núi Bà Đen quanh co, mây mù phủ kín như một tấm màn trắng xóa che giấu cả không gian xung quanh. Mỗi bước chân của Nam đều lặng lẽ, nhưng càng đi vào, không khí càng trở nên lạnh lẽo và huyền bí. Rừng thiêng trên núi Bà Đen mang đến cảm giác như nơi đây không phải là trần gian. Chỉ những ai có khả năng tâm linh mới có thể tìm thấy con đường dẫn lên Huyền Minh Đạo Quán.
Nam và chú Vũ đi qua những tán cây cổ thụ, bước chân như dẫm lên những lớp lá rơi, không tiếng động. Cảm giác như mỗi nhánh cây, mỗi viên đá dưới chân đều thầm thì một câu chuyện bí ẩn. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Nam có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Khi đến gần Đạo Quán, Nam nhìn thấy một kiến trúc cổ kính, hoang sơ, nhưng lại tỏa ra một luồng khí linh thiêng. Những tấm bia đá dựng xung quanh cổng Đạo Quán khắc những bùa chú cũ, trông như đã có từ hàng trăm năm. Khung cảnh xung quanh nơi đây đượm một màu u tịch, với những tấm lá chắn rêu phong, khiến Nam cảm giác như đã bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có linh hồn và những bí mật cổ xưa.
Chú Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dẫn Nam vào trong.
Cậu được dẫn vào chính điện. Đứng trên bậc cao nhất là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sáng quắc. Ông vận đạo phục màu đen, tay cầm một cây gậy gỗ khắc đầy ký tự cổ.
“Đây là thầy Lương Văn Tài, người sẽ dẫn dắt con trong thời gian học tập ở đây.” Chú Vũ giới thiệu. Thầy Tài gật đầu, ánh mắt ông quét qua Nam như đang dò xét điều gì đó.
“Gia tộc họ Vũ à…” – Thầy Tài chậm rãi nói, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc. “Con đường phía trước sẽ đầy thử thách. Liệu con đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
Nam siết chặt nắm tay, cúi đầu nói: “Con đã sẵn sàng.”
Thầy Tài dẫn Nam vào một căn phòng rộng rãi, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu treo trên tường. Căn phòng tràn ngập mùi hương trầm ấm, lẫn với mùi đất ẩm của những cuốn sách cổ. Trên bàn, những cuốn sách, cuộn giấy và bút lông đen bóng, mực chu sa đỏ thẫm được sắp xếp ngăn nắp, như những vật dụng quen thuộc của một thế giới khác, một thế giới mà Nam chưa từng được chứng kiến.
Thầy Tài nhìn cậu, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: “Huyền Minh Đạo Quán là nơi để những người có khả năng tâm linh như cậu học và rèn luyện. Không phải ai cũng có thể tìm được nơi này, và không phải ai cũng có thể học được những điều ở đây. Cậu phải hiểu, đây không phải là trường học thông thường. Đó là lý do tại sao cậu được chọn.”
Thầy Tài nhìn Nam, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. “Gia tộc họ Vũ đã bảo vệ nơi này trong suốt bao thế hệ. Sức mạnh của cậu là duy nhất. Và cậu cần học cách kiểm soát nó, trước khi quá muộn.”
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai mập mạp, có vẻ không mấy nghiêm túc bước vào. Đó là Trần Minh Long, người mà Nam sẽ phải làm bạn trong thời gian học tại đây. Minh Long cười tươi, ánh mắt hài hước, không giống chút nào với vẻ nghiêm túc của nơi này. Cậu ta giơ tay chào: “C..Chào cậu, tôi l…là Minh Long, bạn cùng lớp của c.cậu. Đừng lo…lo, ở đây dù học có khó đến đâu, tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu!”.
Nam bất ngờ phi cười khi nghe giọng cà lăm của Long nhưng cậu vẫn kịp kìm lại, Nam theo Long đi đến lớp học đầu tiên của mình. Vừa đi Long vừa không ngừng thao thao về những điều kỳ lạ trong Đạo quán, mắt sáng lên khi kể về “Bãi Đất Cấm”, một khu vực mà bất kỳ ai vào cũng không thể ra được nếu không biết cách hóa giải. Long bảo rằng có nhiều bí mật khủng khiếp. Nam chỉ lắng nghe, trong lòng trỗi dậy bao thắc mắc về những gì sắp sửa đối mặt.
Khi hai người đến lớp, Nam không khỏi chú ý đến không khí nặng nề, im lặng đến kỳ lạ. Cả lớp chỉ có vài người đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo. Long dẫn Nam đến bàn bên cạnh một cô gái có vẻ nghiêm túc, đầu đội chiếc kính cận dày cộp, không mấy để ý đến xung quanh.
“Đ…Đây là…là Nhi, bạn học cùng l…lớp với chúng ta” Long nói, rồi ngồi xuống cạnh Nhi. Nam cảm nhận ánh mắt tò mò của cô gái đang đeo kính nhìn mình một cách âm thầm.
“Đây l…là Nam, người đến từ gia…gia tộc họ Vũ” – Long tiếp tục, giọng hơi to nhưng vẫn bị vấp.
Câu nói của Long làm cả lớp lập tức xôn xao, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò và thắc mắc. Tất cả đều dừng lại một thoáng, nhìn Nam chằm chằm, rồi những lời bàn tán nhỏ lặng lẽ vang lên.
Ngay lúc đó, thầy Tài bước vào lớp, một cơn gió lạnh đột ngột lướt qua không gian. Ông khẽ nâng tay, giọng trầm như sóng vỗ vào đá: “Im lặng.” Những tiếng xôn xao ngay lập tức lắng xuống, không khí trong lớp trở nên nghiêm túc, chờ đợi giờ học bắt đầu.
Sau khi thầy Tài ra hiệu, lớp học trở lại im lặng. Thầy Tài, với mái tóc bạc trắng và dáng vẻ như một bậc thầy đã trải qua bao năm tháng trấn yểm, đứng trên bục giảng, mắt nhìn chằm chằm vào từng học trò. Không khí trong lớp lúc này thật căng thẳng.
Thầy giọng trầm ổn, từ tốn, bắt đầu: “Bùa hộ thân và ngũ hành cơ bản. Đó là môn học mà hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Mỗi người trong các em đều có khả năng đặc biệt, nhưng nếu không hiểu rõ và cân bằng được ngũ hành trong bản thân, thì khả năng ấy sẽ chỉ là thứ vô ích, thậm chí nguy hiểm.”
Nam nghe thầy giảng, trong lòng có chút băn khoăn. Những từ ngữ mà thầy Tài dùng, như “bùa hộ thân” và “ngũ hành”, đã quá quen thuộc với những câu chuyện trong gia đình và truyền thống của gia tộc họ Vũ, nhưng đến lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được sự kỳ bí và sức mạnh tiềm ẩn trong chúng.
Thầy Tài đưa ra một cuốn sách cũ, bìa da bạc màu, có vẻ như đã qua hàng trăm năm. “Đây là sách chú giải về các bùa hộ mệnh cổ xưa. Chúng sẽ giúp các cậu bảo vệ mình khỏi những thế lực tăm tối, và cũng là cơ sở để học các bùa chú mạnh mẽ hơn.” Ông dừng lại, nhìn mọi người, rồi tiếp tục: “Chú ý, không phải ai cũng có thể vẽ bùa được. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và hiểu rõ sự phối hợp của ngũ hành.”
Lớp học bắt đầu thực hành. Nam nhìn vào những công cụ thầy Tài đặt lên bàn: bút lông mềm mại, mực chu sa đỏ thắm, và những tờ giấy vàng rực rỡ. Mỗi học sinh đều nhận được một bộ dụng cụ. Nam lấy bút lông, cảm nhận cái mực lạnh buốt từ đầu bút chạm vào tay, rồi bắt đầu vẽ những đường nét mảnh mai lên giấy. Cậu không nghĩ mình sẽ làm được ngay, nhưng khi bút lướt qua giấy, những ký tự cổ xưa dường như sống dậy dưới bàn tay mình.
Trong khi đó, Long ngồi cạnh cậu, cứ vừa làm vừa tỏ ra lo lắng. Cậu bạn mập mạp đột nhiên cà lăm, nói gì đó mà Nam không thể nghe rõ. Còn Yến Nhi, ngồi bên kia, cứ cúi đầu vào sách vở, chăm chú như thể những thứ xung quanh không còn tồn tại.
Nam hoàn thành lá bùa hộ thân của mình một cách nhanh chóng. Cậu giơ lên cho thầy Tài xem, ánh mắt thầy có chút ngạc nhiên, rồi ông gật đầu, ra hiệu cho cả lớp tiếp tục. “Khá lắm, cậu Nam. Lần đầu vẽ mà đã hoàn thành nhanh như vậy, chứng tỏ cậu có khả năng đặc biệt.”
Bên cạnh đó, Long và Yến Nhi cũng đã hoàn thành bùa của mình, mặc dù có chút chậm hơn. Tuy nhiên, nhìn vào những nét bút không đều của Long và Yến Nhi, Nam lại cảm thấy tự hào về bản thân. Cậu biết, những khả năng mình có sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
—
Sau khi hoàn thành bài tập, cả lớp được nghỉ giải lao. Minh Long nhanh chóng quay sang Nam, cười toe toét, khuôn mặt tròn trịa ửng đỏ vì phấn khích. “N-này Nam, ô-ông… giỏi quá đó. Lần đầu vẽ mà ra hồn như vậy… t-tui còn phải tẩy đi tẩy lại đây này!” Cậu giơ lên tờ giấy bùa đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, mực chu sa loang lổ.
Nam bật cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng để không khiến Long bối rối: “Là m..may mắn thôi. Có khi lần sau tui lại làm hỏng cũng nên.”
“M…may cái gì mà may!” – Long xua tay, mắt lấp lánh. “Gia tộc họ Vũ c..của ông là trấn yểm nổi tiếng mấy đời. Còn tui á, ch…chẳng có gì đặc biệt, chỉ được c..cái khỏe.”
Yến Nhi lúc này vẫn ngồi yên, mắt không rời quyển sách trên tay, nhưng cũng lên tiếng: “Sức khỏe cũng là một loại năng lực. Trong một số bài tập thực chiến, người có thể lực tốt sẽ có lợi thế lớn. Hơn nữa, anh Long…”- Nhi dừng lại, đẩy gọng kính lên, ánh mắt nghiêm túc. “…anh cũng giỏi võ mà. Sao cứ tự hạ thấp mình vậy?”
“Giỏi gì đâu. T…tui chỉ biết vài thế tự vệ thôi.” – Long cười ngượng, gãi đầu.
Nam tò mò: “Võ à? Ông học ở đâu?”
“Ba tui dạy” Long khoe với chút tự hào. “Ba bảo tui t…tự vệ được là đủ..đủ, không cần đánh ai. Nhưng mà ông biết kh…không…” – Long ghé sát, hạ giọng, cố tạo vẻ bí mật. “…trong Đạo quán này, nghe nói còn có nơi gọi là ‘Bãi Đất C…Cấm’. Ở đó có nhiều thứ ghê gớm lắm! Ông c…có dám đi không?”
Nam trố mắt: “Bãi Đất Cấm?”
Yến Nhi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, ngước lên nhìn cả hai, giọng nói chậm rãi nhưng nghiêm túc: “Bãi Đất Cấm không chỉ là một nơi cấm của Đạo quán, mà còn của cả vùng núi Bà Đen. Nơi đó tập trung rất nhiều âm hồn lang thang, tìm cách thoát ra ngoài. Đạo quán phải luôn cử người canh giữ để không ai vô ý xâm phạm và cũng không để ma quỷ thoát ra ngoài làm hại người.”
Nam im lặng, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Long thì mở to mắt, ra vẻ như đang nghe một câu chuyện rùng rợn: “T…thật vậy sao? Có ma thật hả?”
“Anh nghĩ sao?” Yến Nhi đẩy gọng kính, giọng sắc lạnh hơn. “Lần gần nhất một linh hồn thoát ra đã giết vài người dân dưới núi. Chuyện này được kể lại và biến thành những lời đồn ma quỷ quanh núi Bà Đen. Nhưng sự thật thì không đơn giản như thế.”
Không khí xung quanh như chùng xuống. Long rùng mình nhưng vẫn cố cười chữa ngượng: “T..thì tui chỉ nói chơi thôi. Nhưng mà nghe em…em nói vậy, Bãi Đất Cấm đúng là đáng sợ…sợ thiệt.”
Nam vẫn nhìn Yến Nhi, tò mò hỏi: “Nhi, sao em biết rõ vậy?”
“Em đọc trong sách.” Nhi đáp gọn, rồi lấy lại quyển sách trên tay, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nếu muốn hiểu thêm, anh cũng nên ghé thư viện. Ở đó có nhiều tài liệu về những nơi như thế này.”
Nam khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu. Những lời kể của Nhi vô tình khiến cậu nghĩ đến những sự kiện kỳ lạ trong gia đình mình. Nhưng thay vì nói ra, cậu đổi chủ đề: “Còn em, Nhi? Ngoài sách, em thích gì ở Đạo quán?”
Nhi thoáng mỉm cười, một nụ cười kín đáo nhưng chân thành: “Em thích sự tĩnh lặng ở đây. Không quá ồn ào, không quá náo nhiệt. Vừa đủ để tập trung.”
Long bật cười: “Đ..ọc ít thôi, Nhi! Rồi e..em sẽ già trước t…tuổi đó!”
—
Buổi học nhập môn kết thúc, các học trò lần lượt rời khỏi lớp, chỉ còn lại Nam thu dọn bàn học. Minh Long và Yến Nhi đứng chờ cậu bên ngoài cửa. “Đi thôi, Nam!”- Long vẫy tay, vẻ háo hức. “Tụi tui…tui dẫn ông đi…đi dạo quanh Đạo quán một chút!”
Nhưng trước khi Nam kịp bước ra, một giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên sau lưng. “Vũ Hoài Nam, con ở lại. Thầy trụ trì muốn gặp con.”
Nam quay lại, nhận ra thầy Tài đang đứng ở cửa sau lớp học, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thiện. Lời nói của thầy khiến cậu có chút bối rối, còn Long và Nhi thì ngạc nhiên không kém.
“Gặp… thầy trụ trì sao?”- Nam lặp lại, cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng.
Thầy Tài gật đầu: “Phải. Thầy đã chờ con từ rất lâu rồi.”
Theo sự chỉ dẫn của thầy Tài, Nam được đưa đến tòa nhà trung tâm của Huyền Minh Đạo Quán, nơi được gọi là Chính Điện. Minh Long và Yến Nhi phải dừng chân ở cổng, chỉ có Nam được phép bước vào.
Cánh cửa lớn chạm khắc hình bát quái mở ra, để lộ một không gian khác biệt hoàn toàn so với lớp học hay những nơi cậu vừa đi qua. Không khí bên trong Chính Điện lạnh và tĩnh lặng đến mức Nam nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Trên cao, những chiếc đèn lồng lớn được thắp sáng, ánh sáng mờ ảo rọi xuống từng cột trụ khắc đầy bùa chú cổ.
Nam bước vào Chính Điện, không gian tĩnh lặng và uy nghiêm khiến cậu gần như nín thở. Đứng giữa gian phòng rộng lớn là thầy trụ trì, người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi suy nghĩ. Nam cúi đầu chào, giọng nói có phần run rẩy:“Dạ, con chào thầy. Con là Vũ Hoài Nam, đến từ gia tộc họ Vũ.”
Thầy trụ trì khẽ gật đầu, cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền: “Hoài Nam, con đến đây không phải ngẫu nhiên. Gia tộc họ Vũ đã góp phần trấn yểm nhiều vùng đất linh thiêng của đất nước. Nhưng giờ đây, gánh nặng ấy đặt trên vai con.”
Nam đứng im, lòng ngổn ngang. Thầy trụ trì nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước về phía chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng, tay vuốt nhẹ chuỗi hạt gỗ trên cổ. “Huyền Minh Đạo Quán này được thành lập gần 200 năm trước, dưới triều Nguyễn. Khi ấy, những hiện tượng tâm linh kỳ bí xuất hiện ngày càng nhiều, đe dọa sự bình yên của người dân. Các bậc thầy tâm linh đã quyết định thành lập Đạo quán để truyền dạy tri thức và nghệ thuật trấn yểm cho những người có năng khiếu đặc biệt.”
Nam hơi ngẩn ra, chăm chú lắng nghe.
“Không chỉ riêng Đạo Quán này”- thầy trụ trì tiếp tục, giọng đầy tự hào, “trên đất nước Việt Nam còn có hai Đạo Quán khác – một ở núi Ba Vì, nơi nổi tiếng với những cánh rừng rậm rạp đầy linh khí, và một ở động Thạch Nha, nơi ẩn chứa nhiều bí mật dưới lòng đất. Ba nơi này hợp lại tạo thành tam giác trấn giữ linh mạch quan trọng của đất nước. Những học trò như con được chọn lọc kỹ càng để tiếp nối truyền thống này.”
Nam tò mò hỏi: “Thưa thầy, tại sao nước mình lại cần đến những Đạo Quán như vậy ạ?”
Thầy trụ trì dừng lại, ánh mắt sắc sảo hơn: “Hoài Nam, con phải hiểu rằng, bên cạnh giặc ngoại xâm cầm gươm súng, đất nước ta còn đối mặt với những kẻ thù vô hình – những thế lực ma quỷ từ các quốc gia lân cận. Việt Nam là một dải đất có địa mạch mạnh mẽ, linh khí ngưng tụ từ hàng ngàn năm. Điều đó không chỉ thu hút người dân sinh sống mà còn là miếng mồi béo bở cho những thế lực tà ác. Trong lịch sử, đã không ít lần những thế lực ấy len lỏi vào đất nước, gây ra dịch bệnh, thiên tai, hay thậm chí gieo rắc cái chết.”
Nam ngạc nhiên: “Những thế lực đó… có thật sự đáng sợ đến vậy không, thầy?”
Thầy trụ trì gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. “Có những trận chiến mà người đời không hay biết. Những vị sư, pháp sư, đạo sĩ của Việt Nam đã âm thầm đấu tranh để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ thù này. Nhưng con phải nhớ, giành được hòa bình không phải là mãi mãi – thế lực tà ác luôn tìm cách quay trở lại. Và nhiệm vụ của những người như chúng ta là ngăn chặn điều đó.”
Nam cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của thầy. Dường như những câu chuyện về “ma quỷ xâm lược” không còn là huyền thoại xa xôi, mà là sự thật cậu buộc phải đối mặt.
“Con có sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến này không, Hoài Nam?” – Thầy trụ trì hỏi, giọng nghiêm trang.
Nam siết chặt tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm: “Dạ, con sẵn sàng”
Thầy trụ trì mỉm cười hài lòng, khẽ đặt một tay lên vai Nam: “Tốt. Từ hôm nay, con sẽ bắt đầu hành trình của mình tại Huyền Minh Đạo Quán. Con không chỉ học để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ những người xung quanh. Hãy nhớ, trách nhiệm này không chỉ của riêng con mà còn là của cả một thế hệ.”
Nam cúi đầu chào, cảm giác như trọng trách đặt lên vai mình ngày một lớn.
Trước khi Nam bước ra khỏi chính điện, thầy trụ trì nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ông vẫn trầm nhưng có chút gì đó thấu hiểu.
“Ta đã biết về gia tộc họ Vũ của con” – thầy trụ trì nói, đôi mắt sắc bén nhìn Nam như thể đã hiểu rõ mọi điều. “Con Thi Quỷ mà gia tộc con đang phải đối mặt chỉ có người mang dòng máu họ Vũ mới có thể giải quyết được. Đây là sứ mệnh mà con phải gánh vác.”
Nam ngẩng đầu, lòng đầy lo lắng nhưng cũng không khỏi thấy nhẹ nhõm. Thầy trụ trì tiếp tục:
“Về phần Thần Trùng, Đạo Quán đã cử thầy Bảo, một bậc thầy có kinh nghiệm trong việc bắt Trùng, giúp đỡ gia tộc họ Vũ. Con có thể yên tâm học tập tại đây, và ta tin rằng con sẽ sớm đủ sức mạnh để đối mặt với thử thách phía trước.”
Nam không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu, rồi quỳ xuống trước mặt thầy, lòng tràn đầy sự kính trọng và biết ơn. “Con xin cảm ơn thầy” – Nam nói, giọng nhẹ nhàng, đầy thành kính.
Thầy trụ trì gật đầu, một nụ cười thoáng qua khóe môi, rồi ông ra hiệu cho Nam đứng dậy. Nam từ từ đứng lên, lòng vẫn nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm, rồi bước ra ngoài, khép cửa chính điện lại phía sau mình.
Cậu bước ra khỏi Chính Điện, trong lòng tràn ngập sự quyết tâm. Đứng đợi ngoài cổng, Minh Long và Yến Nhi lập tức xúm lại hỏi dồn: “Sao rồi? Thầy trụ trì nói gì vậy?”
Nam đáp, giọng đầy trầm tư: “Tui không chỉ đến đây để học. Tui đến để chuẩn bị cho một cuộc chiến còn lớn hơn những gì tụi mình tưởng tượng.”
Long nhướn mày, huých nhẹ vai Nam: “Nghe nghiêm trọng v…vậy? T..thôi, căng thẳng làm gì, để tui với n..nhỏ Nhi dẫn ông đi tham quan quanh Đạo Quán. Nơi này không n..nhỏ đâu, quen đường trước thì sau này đỡ lạc”
Cả ba cùng bước đi, Long vừa đi vừa thao thao bất tuyệt: “Đạo Quán r…rộng lắm. Ở phía Tây là khu lớp học, phía Đông là ký…ký túc xá, còn phía Nam có một vườn thảo dược siêu…siêu bự. Nhưng tuyệt đối đừng mò lên phía Bắc, đó là đường dẫn đến…đến Bãi Đất Cấm.”
Long dẫn Nam băng qua khu lớp học, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt. Giọng nói của cậu tuy hào hứng nhưng thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tật cà lăm:
“Đó… đó là lớp học của thầy Tài. Thầy dạy môn… môn ‘Trấn Yểm’. Nghe tên thì b…bao ngầu luôn, nhưng học thì… thì không dễ chút nào đâu!”
Nam khẽ gật đầu, cố nén cười trước cách nói chuyện của Long. Cậu bạn này có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại mang một nét đáng yêu kỳ lạ.
“Còn kia là… là lớp thầy Hòa. Ông có nghe… nghe đến ‘Linh Khí’ chưa? Môn này phải cảm nhận khí… khí xung quanh, mà tui học… học hoài không xong. Nhỏ Nhi thì giỏi nhất lớp luôn!”
Nhi đi phía sau, khẽ đẩy gọng kính, giọng em vang lên nhẹ nhàng: “Cái đó không hẳn đâu. Chỉ là em may mắn hơn thôi. Nếu anh Nam có năng khiếu, chắc chắn cũng sẽ làm được.”
Long quay lại, nhướng mày, cười trêu: “Ông nghe thấy chưa? Nhỏ Nhi còn khen ông đó. Gắng mà… mà học nha, chứ tui thì… thì chịu rồi.”
Nam bật cười, cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhờ sự hoạt náo của Long.
Khi cả ba đi ngang qua một tòa nhà cao nhất Đạo Quán, Long chỉ tay: “K-kia là Thư Viện Cổ. Nghe nói ở đó cất giữ… giữ nhiều sách cổ lắm, nhưng không phải ai cũng… cũng được vào đâu. Chỉ khi nào thầy trụ trì cho phép thì… thì mới được vô.”
Nhi tiếp lời, giọng nghiêm túc hơn: “Em từng vào một lần, nhưng chỉ được xem những tài liệu cơ bản ở ngoài thôi. Những thứ quan trọng hơn đều được niêm phong cẩn thận bên trong. Chắc chắn trong đó có rất nhiều điều bí mật mà thầy trụ trì không muốn ai biết.”
Nam lặng lẽ quan sát xung quanh, lòng dâng lên sự tò mò. Mỗi nơi trong Đạo Quán này đều toát lên một vẻ huyền bí, như ẩn giấu những câu chuyện còn chưa kể.
—
Trở lại ký túc xá, cả ba ngồi quây quần trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên. Gió đêm từ núi thổi qua, khiến bầu không khí trở nên se lạnh. Long nhấn vai Nam ngồi xuống, rồi hắng giọng kể:
“Ông biết không, tui… tui vốn là con nhà võ. Nhà tui có truyền thống… truyền thống lâu đời luôn, nhưng mà…” Long khựng lại, ánh mắt chùng xuống, “Ba mẹ tui mất… mất trong tai nạn xe hơi năm tui mười tuổi. Lúc đó, tui tưởng… tưởng đời mình tiêu rồi. Ai ngờ, sau tai nạn đó, tui lại có khả năng cảm nhận được… được mấy thứ tâm linh. Lúc đầu tui sợ, nhưng sau này tới đây, tui mới thấy… thấy cuộc đời tui còn nhiều thứ phải làm.”
Nam lặng yên, không ngờ phía sau vẻ bề ngoài lạc quan của Long lại là một câu chuyện buồn như vậy.
Cậu quay sang Nhi, tò mò hỏi: “Còn em thì sao? Em đến đây bằng cách nào?”
Nhi cúi mặt, giọng em nhỏ dần: “Em là trẻ mồ côi. Thầy nhặt em từ trong một nghĩa địa, lúc em chỉ mới ba tuổi. Em không nhớ rõ gì về gia đình, chỉ biết là từ nhỏ em đã thấy những thứ người khác không thấy. Em sợ lắm, nhưng thầy luôn ở bên dạy em cách đối diện. Nhờ thầy, em không còn cảm thấy cô đơn nữa.”
Long phá tan bầu không khí trầm lặng bằng một cái vỗ tay thật to: “Thôi, thôi! Kể bấy nhiêu là đủ rồi ha. Này ông Nam, giờ ông có muốn… muốn đi xem con đường đến Bãi Đất Cấm không? Không vào đâu, chỉ xem thôi!”
Nam cười, lắc đầu: “Ông thì toàn bày trò. Lỡ bị thầy bắt thì sao?”
Long nháy mắt: “Nhưng mà… mà ông cũng tò mò đúng…đúng không? Đi, đi, nhỏ Nhi cũng đồng ý mà!”
Nhi khẽ nhún vai, mỉm cười: “Đi xem một chút cũng được. Em sẽ dẫn đường.”
—
Cả ba bước ra khỏi ký túc xá, men theo con đường nhỏ trải đầy đá vụn dẫn về phía rừng. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuyên qua những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh thủy mặc kỳ lạ.
Long vừa đi vừa thì thầm, như sợ làm kinh động đến không gian yên tĩnh xung quanh:
“Ông biết không, hồi tui…tui mới tới đây, chỉ cần nghe mấy thầy nhắc đến ‘Bãi Đất Cấm’ là tui lạnh sống lưng…lưng rồi. Nghe nói mấy linh hồn ở đó ghê lắm. Nhiều khi… khi tui cũng thắc mắc, không biết tại sao chúng không bị trấn yểm hoàn toàn luôn.”
Nhi giải thích, giọng trầm ổn: “Không phải là không trấn yểm được, mà do địa mạch ở đó. Đó là nơi âm khí tụ hội, như một cánh cửa dẫn thẳng đến cõi âm. Dù có trấn yểm bao nhiêu thì vẫn sẽ có hồn ma cố tìm cách thoát ra. Vì vậy, Đạo Quán phải cử người canh giữ thường xuyên.”
Nam lặng lẽ lắng nghe, lòng dâng lên cảm giác rờn rợn khó tả. Cậu quay sang Long, hỏi khẽ:
“Vậy ông đã bao giờ thấy gì chưa?”
Long rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Thấy… thấy cái gì chứ! Ông đừng làm tui sợ. Lúc trước đi ngang qua đây một lần, tui thề là nghe thấy tiếng cười… cười khúc khích, mà quay lại thì chẳng thấy ai. Tui chạy bán sống bán chết luôn!”
Nam cười khẽ, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu cảm giác rằng nơi này đang cất giấu một bí mật lớn hơn rất nhiều so với những gì Long và Nhi kể.
Khi cả ba vừa đi đến gần con dốc nhỏ dẫn vào con đường mòn, một nhóm học sinh khác bất ngờ xuất hiện từ phía đối diện. Bọn họ mặc đồng phục Đạo Quán, nhưng thái độ thì có phần bất cần. Một cậu trai cao lớn trong nhóm bước lên, khoanh tay trước ngực, cất giọng mỉa mai:
“Ồ, ai đây? Người mới hả? Là người đến từ gia tộc họ Vũ sao?”
Nam không trả lời, chỉ im lặng quan sát. Long đứng chắn trước mặt cậu, giọng cà lăm nhưng đầy bực bội:
“Ừ, thì… thì sao? Ông muốn gì?”
Cậu trai kia bật cười khẩy: “Chẳng gì cả. Chỉ là tôi không nghĩ gia tộc họ Vũ còn đủ sức giữ danh tiếng như xưa. Nghe đồn, giờ cũng chỉ còn cái tên thôi, chứ năng lực thì… chẳng đáng để ai quan tâm.”
Long siết chặt nắm đấm, định bước lên nhưng bị Nhi giữ lại. Em khẽ nói, giọng điềm tĩnh:
“Đừng để ý. Chúng ta không cần phải chứng minh điều gì với những người như họ.”
Nam cảm thấy máu trong người dâng lên nóng rực, nhưng cậu kìm nén lại. Cậu biết rằng cơn tức giận lúc này chẳng giúp ích được gì.
Nhóm học sinh kia cười cợt thêm vài câu rồi bỏ đi, để lại không khí căng thẳng giữa ba người. Long hậm hực:
“Bọn chúng cứ nghĩ… nghĩ mình là ai chứ! Chỉ giỏi bắt nạt kẻ khác!”
Nhi nhìn Nam, ánh mắt dịu lại: “Đừng để lời họ nói làm anh nản lòng. Chúng em tin anh. Một ngày nào đó, anh sẽ chứng minh được gia tộc họ Vũ không hề tầm thường.”
Nam gật đầu, cố gắng nở một nụ cười: “Cảm ơn. Anh sẽ không làm mọi người thất vọng.”
—
Khi ba người đứng trước con đường dẫn ra Bãi Đất Cấm, không khí bỗng trở nên nặng nề. Con đường ấy được bao phủ bởi những tán cây cổ thụ, gốc rễ uốn lượn như những cánh tay ma quái vươn ra từ lòng đất. Từ xa, có thể thấy bóng dáng những người bảo vệ của Đạo Quán đứng canh gác, đôi mắt họ sắc bén, như thể đang kiểm tra từng bước chân của kẻ lạ.
Long hít một hơi dài, rồi nói bằng giọng cà lăm quen thuộc:
“Ch…cho dù… dù không đ…được phép vào bãi đất c…cấm này, nhưng t…t…tui cứ nghĩ… nếu có thể nhìn thấy… ờ, những… c…c…cảnh vật xung quanh, chắc sẽ c…cảm nhận được không khí t…thần bí…”
Nhi nhìn Long, khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Cả ba đứng lặng lẽ một lúc, quan sát sự im lặng, âm u của khu rừng. Không gian như đang bị bức bách bởi những cơn gió lạnh lẽo từ phía xa, khiến cho mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ vọng lại trong không gian vắng lặng.
Nam không nói gì, chỉ cảm thấy một sự chờ đợi kỳ lạ từ cả con đường và những người bảo vệ. Những người này, mắt họ như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, không chỉ là thể xác mà cả tâm hồn. Dù đã nghe về Bãi Đất Cấm từ trước, nhưng giờ phút này, Nam cảm thấy nỗi lo sợ thật sự len lỏi vào trong lòng.
Một trong những người bảo vệ chợt lên tiếng, giọng trầm và lạnh:
“Đừng đi quá xa, các cậu kia. Bãi Đất Cấm không phải nơi cho những kẻ không biết phép”
Nam, Long và Nhi đứng nhìn nhau. Họ không cần nói thêm gì nữa. Cảm giác bức bách dâng lên, như thể họ đang đứng giữa một ranh giới mỏng manh giữa thế giới sống và thế giới ma quái.