Thi Quỷ núi Bà Đen - Chương 4
Nam ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ ở gian phòng thờ, đôi mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt nhau, như thể muốn níu giữ lại những gì còn sót lại của gia đình. Mùi nhang còn vương vấn trong không khí, không gian trong nhà thờ của gia tộc Nam chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ vang lên từng hồi. Cậu cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ, không chỉ vì sự mất mát, mà vì trách nhiệm nặng nề đang chờ đợi.
Cửa phòng mở ra, một bóng hình bước vào, đó là cụ Kính, trưởng tộc của gia đình Nam. Gương mặt cụ đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm nghị nhưng không thiếu phần xót xa. Cụ nhìn Nam một lúc lâu, như muốn tìm lại một chút gì đó đã mất, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu.
“Nam à, con biết không, ông bà tổ tiên trong gia đình này đã giữ gìn một lời nguyền đã quá lâu. Con có thể chạy trốn một lần, nhưng không thể trốn mãi được đâu.” Giọng cụ Kính ấm nhưng đầy nặng nề, như thể từng chữ nói ra đều gánh vác một phần nỗi đau.
Nam ngẩng lên, ánh mắt như chất chứa cả ngàn câu hỏi. “Nhưng tại sao phải là con? Con không tin vào những điều đó, không muốn tiếp nối con đường này.”
Cụ Kính thở dài, ánh mắt trầm xuống. “Ông biết, ông hiểu, nhưng không ai trong chúng ta có thể thay đổi được điều đã định sẵn. Gia tộc này đã phải trả giá quá nhiều rồi, không thể để những linh hồn kia thoát ra được. Con có thể không tin, nhưng con phải học, để bảo vệ gia đình này.”
Nam im lặng, một cảm giác nghẹn ngào trào lên trong lòng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, không thể nói ra rằng trong thâm tâm mình, cậu vẫn không tin vào những lời mà cụ Kính vừa nói. Nhưng ánh mắt của cụ Kính, cái nhìn đầy kiên quyết, lại như một lời chúc phúc đượm buồn, khiến Nam cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang dồn ép cậu.
—
Cánh cửa bỗng mở ra, và chú Vũ bước vào. Gương mặt ông hốc hác, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, như thể vừa trải qua một công việc nặng nhọc. Chú Vũ cúi đầu chào cụ Kính rồi lên tiếng, giọng trầm nhưng có phần lo lắng.
“Bẩm cụ, con đã lập xong đàn cúng cho cô Út và Cường. Đám tang vừa kết thúc, nhưng con thấy có điều gì đó không ổn, cụ ạ.” Chú Vũ dừng lại một chút, như thể muốn đắn đo trước khi nói tiếp. “Linh hồn của họ không siêu thoát ngay lập tức, mà vẫn còn vương vấn quanh đây. Con đã dùng ba loại bùa: ‘Bình Hòa Tâm’, ‘Ngũ Hành Tiễn’ và ‘Thanh Liên Để Đạo’ để trấn an vong hồn, nhưng không hiểu sao vẫn thấy có cái gì đó không bình thường.”
Cụ Kính gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
“Anh làm tốt lắm”- cụ Kính đáp, giọng điềm đạm. “Nhưng anh cũng biết đó, cái mà chúng ta đang đối mặt không phải là vong hồn tầm thường. Nó là một thứ linh hồn mang theo sự báo oán, linh hồn của thần trùng.”
“Thần trùng?” Chú Vũ hỏi lại, đôi mắt hơi mở rộng. “Cái đó… có phải là loại khi bị gọi vào, chúng sẽ bắt đầu gieo rắc tai họa, khiến cả gia tộc này phải chịu trùng tang không?”
Cụ Kính khẽ gật đầu, vẻ mặt u ám. “Đúng vậy. Thần trùng là một loại linh hồn mạnh mẽ, thường xuất hiện khi có sự thiếu sót trong việc thờ cúng tổ tiên, hoặc khi người đời phạm phải điều đại kỵ trong tâm linh. Nó sẽ làm mưa gió, khiến gia tộc dính phải trùng tang, và nếu không kịp ngăn chặn, có thể dẫn đến diệt vong cả dòng họ.”
Chú Vũ nuốt nước miếng, ánh mắt lo âu nhìn cụ Kính. “Chúng ta phải làm gì bây giờ, cụ? Lẽ nào chúng ta phải tiếp tục cầu khấn đến bao giờ?”
Cụ Kính vẫy tay, như thể muốn trấn an ông. “Đừng lo. Trước mắt, việc đã làm đều rất đúng, nhưng anh phải giữ chặt lấy bùa đã lập, không để bất kỳ ai làm mất. Chúng ta phải chờ đợi lúc đó, khi dòng họ này đã đến thời điểm phải phong ấn, và Nam sẽ là người gánh vác trọng trách ấy.”
Chú Vũ gật đầu, nhưng vẫn còn vẻ bối rối trong mắt. “Nhưng Nam… cháu nó vẫn còn ngần ngại, cụ à. Cháu nó không chịu tin vào những gì đang xảy ra.”
Cụ Kính nhìn vào mắt chú Vũ, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn. “Nó không tin cũng được. Nhưng không thể trốn mãi được. Gia tộc này đã quá nhiều lần hy sinh, không thể cứ để sự do dự của một người trẻ tuổi mà để con quỷ kia thoát ra. Lời nguyền đã bắt đầu thức dậy, và Nam phải chuẩn bị tinh thần. Chúng ta còn rất ít thời gian.”
Chú Vũ cúi đầu, ánh mắt cụp xuống như thể cảm nhận được trọng trách đang đè lên đôi vai của mình. “Vâng, con sẽ làm tất cả những gì có thể, để giữ cho Nam an toàn.”
Cụ Kính nhìn ông, thở dài, rồi cuối cùng cũng hài lòng. “Anh làm tốt lắm. Nhưng nhớ, bùa phép của anh không thể giải quyết tất cả. Chỉ có Nam mới có thể hóa giải được lời nguyền này, và chỉ khi cậu ấy đủ trưởng thành để đối mặt với nó.”
—
Cụ Kính ngồi nghiêng người về phía Nam, ánh mắt như những ngọn lửa âm ỉ, trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự u uất. Mái tóc bạc trắng của cụ như nhấn mạnh thêm sự nghiêm trọng trong từng câu nói. Cụ nhìn thẳng vào mắt Nam, đôi môi mím chặt, như muốn chắt lọc hết những nỗi đau đã chôn giấu qua bao năm tháng.
“Cái đất này, Nam ạ, không phải là nơi sinh sống của con người bình thường. Nó đã từng là nơi của những trận chiến đẫm máu, nơi mà không chỉ có người, mà còn có những thế lực mà chúng ta không thể hiểu hết bằng lý trí. Ở đây, dưới lớp đất, dưới tán cây rậm rạp, nơi con sông quanh co uốn khúc, có một thứ quyền lực đen tối. Nó không hiện ra trước mắt, nhưng luôn rình rập, luôn âm thầm bám theo từng bước đi của những người dám xâm phạm.”
Chú Vũ đứng phía sau, mắt không rời khỏi khuôn mặt của cụ Kính. Chẳng nói gì, nhưng ánh mắt của chú cũng đầy sự kính trọng và lo lắng. cụ Kính vẫn tiếp tục, giọng nói cứng rắn, như một người dẫn dắt Nam bước vào một hành trình mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
“Gia tộc chúng ta, họ Vũ, không phải ngẫu nhiên mà tồn tại đến hôm nay. Không phải chỉ vì tài trí hay những phẩm chất tốt đẹp. Mà là vì chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ vùng đất này. Mỗi thế hệ, người con trai trưởng của dòng họ phải mang trọng trách này. Trách nhiệm không chỉ là kế thừa gia đình, mà là bảo vệ sinh mệnh của cả mảnh đất. Và nhớ kỹ, Nam, rằng chúng ta đã thắng trong trận chiến ấy, nhưng cái giá phải trả… không bao giờ hết.”
Cụ Kính tiếp tục câu chuyện, giọng nói trầm ấm, như vang vọng từ những tầng sâu của lịch sử:
“Vào những năm cuối thế kỷ 17, khi Chúa Nguyễn bắt đầu mở rộng bờ cõi về phía Nam, vùng đất này còn hoang sơ, với nhiều dân tộc bản địa sinh sống. Trong đó có một nhóm người, chủ yếu là những thầy bùa, pháp sư, những người theo tín ngưỡng cổ xưa, sống biệt lập và có quyền lực lớn trong vùng. Họ không chấp nhận sự thay đổi, không chịu được sự có mặt của Chúa Nguyễn, vì họ coi việc bành trướng của quân Chúa như một sự xâm lăng, một mối đe dọa với cách sống cổ truyền của họ.”
Cụ Kính dừng lại, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, như thể những ký ức này vẫn còn ám ảnh ông. Cụ từ từ nói tiếp:
“Và thế là, họ đã sử dụng một thứ ma thuật đen, gọi là Thi Quỷ, để chống lại quân Chúa Nguyễn. Thi Quỷ là một linh hồn tăm tối, được bồi đắp bằng máu và những nghi lễ tà thuật. Nó không chỉ là một con quái vật, mà là sự kết hợp của hàng trăm vong hồn, những linh hồn bị nguyền rủa, bị giam giữ trong một cơ thể quái dị, tàn ác. Họ phóng thích nó để bảo vệ vùng đất này, và khi quân Chúa Nguyễn đến, thì Thi Quỷ sẽ tiêu diệt tất cả.”
Chú Vũ vẫn đứng yên, ánh mắt nghiêm nghị, lắng nghe từng lời cụ Kính nói. cụ Kính tiếp tục:
“Gia tộc họ Vũ, khi đó, là một trong những dòng họ thân cận với Chúa Nguyễn. Chúng ta đã cùng quân Chúa đối đầu với Thi Quỷ. Trận chiến ấy không chỉ là một cuộc chiến bình thường. Đó là cuộc chiến của ánh sáng và bóng tối, giữa lý trí và tà thuật. Và chúng ta, gia tộc họ Vũ, đã chiến thắng, phong ấn Thi Quỷ lại để giữ cho mảnh đất này được yên ổn.”
Cụ Kính chậm rãi rút tay ra khỏi ống tay áo, đôi mắt ông sâu thẳm như đang nhìn lại cảnh tượng xưa. Ông nói tiếp, mỗi lời như kéo dài trong không gian đầy u ám:
“Cuộc chiến đó kéo dài suốt một tháng, đêm ngày không ngừng nghỉ. Quân Chúa Nguyễn không thể nào chiến thắng được những pháp thuật mà các thầy bùa của dân tộc bản địa sử dụng. Thi Quỷ mạnh mẽ đến mức nó có thể xé tan cả một đội quân hùng mạnh chỉ trong chốc lát. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Chúa Nguyễn quyết định giao phó cho gia tộc họ Vũ một trọng trách: sử dụng những bí thuật thượng thừa, những phép thuật cổ xưa mà chỉ dòng họ chúng ta mới có thể thực hiện được. Trận chiến cuối cùng của chúng ta với Thi Quỷ diễn ra ở một vùng đất hoang vu, nơi không ai dám đặt chân. Tại đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo, chúng ta đã phong ấn Thi Quỷ vào một thể xác khô cứng, không thể nào thoát ra ngoài.”
Ông dừng lại, ánh mắt như ngấn lệ, giọng nói trở nên trầm lắng, đầy cảm xúc:
“Ngày hôm ấy, chúng ta đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Không phải chỉ một vài sinh mạng. Một phần linh hồn của các thầy trong gia tộc đã phải cống hiến, để khắc chế được cái ác ấy. Chính từ đó, gia tộc họ Vũ trở thành dòng họ được Chúa Nguyễn tin cậy nhất, là người giữ gìn sự an toàn cho đất phương Nam, đối mặt với những hiểm nguy vô hình mà ít ai có thể thấy được.”
Chú Vũ đứng cạnh, mắt ông cũng ánh lên sự nghiêm nghị. “Vì vậy, con trai trưởng của gia tộc chúng ta, mỗi thế hệ, đều phải đi học ở Huyền Minh Đạo Quán. Đó là truyền thống, là nghiệp vụ bắt buộc để duy trì phong ấn, để Thi Quỷ không bao giờ thoát ra, để bảo vệ gia tộc và cả vùng đất này.”
Cụ Kính quay sang nhìn Nam, giọng ông bỗng trở nên nghiêm trọng:
“Và chính con, Nam, là người thừa kế của gia tộc này. Nếu không có con, dòng họ này sẽ gặp phải tai ương, vì Thi Quỷ, dù bị phong ấn, nhưng không thể nào yên ổn mãi mãi. Con sẽ phải đi học ở Huyền Minh Đạo Quán, để tiếp nối trọng trách mà tổ tiên đã giao phó.”
Nam nghe mà lòng nặng trĩu. Những gì cụ Kính vừa nói, như một lời thách thức và một nhiệm vụ không thể từ chối. Cảm giác của Nam lúc này không phải là sợ hãi, mà là sự lạ lẫm, như thể một thế giới khác đang mở ra trước mắt cậu, một thế giới mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải bước vào.
—
Ngày hôm sau, trong gia tộc họ Vũ lại có thêm hai người nữa qua đời. Sự mất mát nối tiếp không ngừng, mỗi cái chết như một lời cảnh báo rõ ràng rằng thời gian không còn nhiều. Nam ngồi trầm tư, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Cậu không thể cứ mãi trốn tránh, không thể không đối diện với sự thật tàn khốc đang dần hiện hữu trước mắt. Cái chết của những người thân, cái chết của Cường và cô Út, như những vết thương xé nát tâm hồn cậu.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Nam, không chỉ vì cái chết mà còn vì một linh cảm mơ hồ rằng mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây. Nam chợt nhận ra rằng chính cậu mới là người có thể giải quyết vấn đề này, chính cậu mới là người nối dõi, và cái lời nguyền sẽ không tha cho bất kỳ ai trong gia tộc nếu cậu không làm đúng bổn phận của mình. Không thể chờ đợi thêm nữa, Nam quyết định đến gặp cụ Kính.
Từ cổng gian nhà thờ, Nam bước vào trong phòng cụ Kính với đôi chân nặng trĩu, lòng cậu đầy lo âu. cụ Kính đang ngồi trong căn phòng riêng, mặt vẫn đượm vẻ ưu tư, ánh mắt sáng ngời lấp lánh sự hiểu biết vượt thời gian. Nam thở dài, rồi nhìn thẳng vào cụ. “Cụ, con phải làm gì để ngừng lại những cái chết này? Con không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì.”
Cụ Kính ngẩng lên, đôi mắt ông ánh lên sự kiên quyết, đầy sự yêu thương lẫn trách nhiệm. “Con đã hiểu ra rồi phải không, Nam? Để phong ấn Thi Quỷ, không phải là chuyện đơn giản. Gia tộc ta đã chiến đấu với nó suốt mấy thế kỷ. Cái giá mà con phải trả là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu con không đứng lên, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Gia tộc ta sẽ không còn ai nữa.”
Nam gật đầu, mắt cậu sáng lên một quyết tâm mạnh mẽ. “Con đã sẵn sàng.”
—
Cụ Kính và chú Vũ hoàn thành việc sắp xếp đàn trấn vong, một nghi lễ phức tạp chưa từng có từ trước đến nay trong gia tộc. Ở giữa gian chính, một tấm chiếu cũ đã trải ra, trên đó đặt bùa chú được viết bằng thứ mực đỏ thẫm, vẽ nên những hoa văn cổ xưa tượng trưng cho trận đồ ngũ hành. Nến đỏ rực rỡ cháy từng ngọn một, tạo thành vòng tròn khép kín, và hương khói nghi ngút khiến không khí càng thêm nặng nề.
Cụ Kính đưa cho Nam một con dao nhỏ, lưỡi dao mờ đục nhưng sắc bén lạ thường. Ông nhìn thẳng vào mắt Nam, giọng nghiêm nghị: “Muốn tạm thời trấn áp Thi Quỷ, cần phải có huyết mạch của con cháu gia tộc họ Vũ cùng lời thề trọn đời. Đây là nghi lễ tối thượng, cũng là lời ràng buộc thiêng liêng nhất.”
Nam do dự trong khoảnh khắc, rồi cầm lấy con dao, bàn tay run nhẹ. Cậu ngước nhìn lên bức di ảnh của ba mẹ, nhìn sang cụ Kính đang xếp bằng trong tư thế thiền định, và chú Vũ đang chuẩn bị đốt những lá bùa còn lại. Cậu đưa lưỡi dao nhẹ nhàng cắt ngang lòng bàn tay, máu đỏ tươi nhỏ xuống giữa đàn lễ, từng giọt, từng giọt như hòa quyện vào vòng trận đồ ngũ hành.
“Thiên địa chứng giám, con là Vũ Hoài Nam, đời thứ mười bốn của gia tộc họ Vũ. Xin thề sẽ làm tròn bổn phận của mình, bảo vệ gia tộc và phong ấn Thi Quỷ… dù phải trả giá bằng cả mạng sống này.”
Ngay khi Nam dứt lời, chú Vũ niệm chú thật lớn, tay phóng ra lá bùa về phía những giọt máu, tức thì chúng phát sáng rực rỡ, như được kích hoạt bởi nguồn năng lượng tâm linh mãnh liệt. Khắp căn nhà bỗng rung nhẹ, không khí như đông đặc lại. cụ Kính nhắm mắt, hai tay nâng chuỗi tràng hạt lên trời, miệng liên tục đọc những câu chú cổ, giọng ông vang vọng, đầy quyền uy. Từng vòng khói hương như cuốn lấy linh hồn u tối nào đó, kìm hãm chúng lại.
“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lập đàn mỗi ngày để trấn áp nó. Thời gian không còn nhiều đâu, Nam. Con phải mau chóng lên đường học đạo” – cụ Kính mở mắt, mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết. “Thi Quỷ đã bị cột chân, nhưng đây chỉ là tạm thời. Nó sẽ vùng lên mạnh hơn nếu chúng ta chậm trễ.”
Nam ngẩng đầu, nhìn cụ Kính và chú Vũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu biết mình không còn đường lui.
—
Sau khi nghi lễ kết thúc, Nam được cụ Kính gọi lại ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong gian nhà thờ họ. Cụ Kính nhìn Nam một lúc rồi trầm giọng hỏi: “Con có điều gì muốn nói với ta nữa không, Nam?”
Nam thoáng giật mình. Cậu lưỡng lự một chút rồi đáp: “Con… gần đây, con mơ thấy một người đàn ông kỳ lạ. Ông ấy mặc áo dài đen cổ, tay cầm một thanh kiếm cổ rất lớn. Ông ấy nhìn con, ánh mắt đầy uy nghiêm và buồn bã.”
Cụ Kính hơi khựng lại, rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía chiếc hòm gỗ lớn đặt sát góc nhà. Ông mở chiếc hòm, lôi ra một cuốn gia phả cũ kỹ, từng trang vàng úa vì thời gian. Cụ lật mở những trang đầu tiên, chỉ vào bức họa phai màu của một người đàn ông trung niên. Người trong tranh vận áo dài đen, tay cầm thanh kiếm, hệt như hình ảnh Nam mô tả.
“Người con thấy trong mơ là cụ Vũ Thiên Tín, tổ tiên đời thứ tư của dòng họ” – cụ Kính chậm rãi nói. “Cụ ấy là một chiến binh, một thầy cúng tài giỏi bậc nhất trong thời chúa Nguyễn. Thanh kiếm mà cụ cầm chính là ‘Trấn Hồn Kiếm’, bảo pháp duy nhất có thể khắc chế được Thi Quỷ.”
Cụ Kính vuốt nhẹ lên trang giấy, giọng trầm xuống: “Trong trận chiến với Thi Quỷ năm ấy, cụ Thiên Tín đã hy sinh cả sinh mạng của mình để phong ấn nó. Tuy nhiên, thanh kiếm này cũng thất lạc từ đó. Có thể linh hồn cụ đang tìm con, báo cho con biết rằng con chính là người tiếp nối sứ mệnh này.”
Nam lặng người, toàn thân lạnh toát. Những gì cậu luôn cố phủ nhận giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Linh hồn của tổ tiên đã tìm đến cậu. Sứ mệnh này, dù muốn hay không, đã đặt lên vai cậu.
Cụ Kính khép cuốn gia phả lại và nhìn Nam đầy nghiêm nghị: “Đã đến lúc con phải chấp nhận sự thật.”
Nam gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Cậu cầm điện thoại gọi cho Tình, người bạn duy nhất mà cậu có thể tin tưởng lúc này.
“Ê Tình ơi, tao nhờ mày xíu. Xin nghỉ học hộ tao nha. Có chuyện gia đình phải giải quyết gấp, không biết khi nào mới xong nữa”
“Gì vậy mậy? Ổn không đó?” – Giọng Tình đầy lo lắng.
“Ổn mà, lo dùm tao đi. Có gì tao kể sau.” – Nam ngập ngừng một lúc rồi tiếp, “Và… đừng liên lạc với tao trong thời gian tới. Tao phải đi xa lắm.”
Tình vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm. “Được rồi, nhớ giữ sức khỏe nha mậy.”
Cúp máy, Nam đứng dậy và bước vào gian thờ chính giữa nhà. Trên bàn thờ, di ảnh của ba mẹ cậu vẫn còn mới, hai ngọn nến cháy leo lét trong không gian tĩnh lặng. Nam quỳ xuống, đôi vai run run. Cậu nhìn thật lâu vào ảnh của ba mẹ, nước mắt ứa ra:
“Ba… mẹ… Con xin lỗi. Con sai rồi. Con đã không tin vào gia đình mình, đã cãi lại truyền thống bao đời. Giờ con sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm này. Xin ba mẹ tha thứ cho con…”
Nam cúi đầu thật sâu, trán chạm xuống nền đất lạnh buốt. Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài hiên như tiếng thở dài của người đã khuất.
Phía xa, cụ Kính đứng lặng lẽ nhìn Nam, ánh mắt vừa thương cảm vừa hy vọng.
Khi Nam đứng dậy, chú Vũ đã chuẩn bị sẵn hành lý. Cậu bước ra ngoài, nắng chiều đổ dài bóng của hai người xuống con đường nhỏ trước cổng. Trước mặt Nam là con đường dẫn đến Huyền Minh Đạo Quán, nơi số phận đã đợi cậu từ lâu.
Cụ Kính nhìn theo, giọng khẽ khàng như nói với tổ tiên:
“Dòng máu của họ Vũ vẫn còn mạnh mẽ lắm… Mong trời đất phù hộ cho thằng bé…”