Thi Quỷ núi Bà Đen - Chương 3
Chiếc taxi lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua cửa kính. Nam ngồi lặng người ở ghế sau, mắt nhìn trân trân về phía trước. Tâm trí cậu như bị bóp nghẹt bởi hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn: ba mẹ đã mất? Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra cùng một lúc? Và “cách ra đi khủng khiếp” mà ông Vũ nhắc tới nghĩa là gì?
“Chú Vũ…” Nam lẩm bẩm, nhớ lại giọng nói khàn khàn của chú trong cuộc gọi. Ông Vũ, em trai của ba, từ nhỏ đã sống tách biệt với gia đình và luôn được biết đến như một người am hiểu các phép bùa chú, nhưng không có uy danh như ông Phong. Nếu chính ông Vũ báo tin, chắc hẳn sự việc phải nghiêm trọng hơn Nam tưởng.
“Chú lái nhanh giúp con chút được không?” – Nam lên tiếng, giọng gấp gáp.
Người tài xế, một người đàn ông trung niên, ngoái đầu lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu. “Cậu có chuyện gấp à? Giờ này cũng khuya rồi, đường về quê cậu dài lắm. Có khi đến sáng mai mới tới.”
Nam gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối như một tấm màn dày đặc bao trùm mọi thứ.
—
Suốt chuyến đi, Nam cứ chập chờn giữa trạng thái tỉnh và mơ. Đầu cậu gục xuống theo nhịp rung lắc của xe. Lần này, giấc mơ lại đưa cậu đến một khung cảnh khác: cánh đồng quen thuộc, nhưng lần này không chỉ có một bóng người, mà là hai. Một người là người đàn ông trung niên trong chiếc áo dài đen mà Nam đã gặp lần trước trong giấc mơ, còn người kia là một phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ yếu ớt. Bà đang quỳ trước bàn thờ, khóc nức nở.
“Nam… con về đi. Gia đình cần con” – người phụ nữ thì thào.
Nam muốn tiến tới, nhưng đôi chân dường như bị trói chặt tại chỗ. Bỗng, người đàn ông trung niên kia bước đến gần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Nam. “Con phải chuẩn bị tinh thần. Trở về không chỉ để đối mặt với thực tại, mà còn phải chiến đấu vì thứ đang rình rập gia đình con. Nếu không, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở đây.”
Nam muốn hỏi thêm, nhưng giấc mơ đột ngột tan biến, kéo cậu trở lại thực tại. Cậu giật mình, mở mắt. Chiếc taxi vẫn lao đi trong đêm, nhưng không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Người tài xế cũng bắt đầu liếc mắt qua gương chiếu hậu, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
“Chú có sao không?” – Nam hỏi, nhận thấy nét mặt căng thẳng của ông ta.
Người tài xế hít một hơi thật sâu. “Cậu có tin vào chuyện tâm linh không?”
Nam khẽ giật mình. “Chú hỏi vậy là sao?”
“Từ lúc rời khỏi thành phố, tôi cứ có cảm giác như có thứ gì đó… theo sau xe chúng ta.” – Ông liếc nhìn qua gương chiếu hậu thêm lần nữa, giọng nhỏ đi. “Nó không phải người.”
Câu nói của người tài xế khiến Nam lạnh sống lưng. Cậu quay lại nhìn qua cửa kính phía sau, nhưng ngoài bóng tối đặc quánh, không có gì khác. “Chú đừng dọa cháu… Cháu đang có chuyện gấp, không thể dừng lại được.”
Người tài xế không nói gì thêm, nhưng đôi tay ông siết chặt vô-lăng, ánh mắt lộ vẻ bất an. Chiếc xe tiếp tục lao đi, nhưng Nam cảm nhận rõ ràng rằng không khí xung quanh đã thay đổi. Có thứ gì đó, dù vô hình, đang hiện diện.
—
Càng gần đến quê nhà, tâm trạng của Nam càng thêm nặng nề. Khi xe băng qua những con đường vắng lặng, không gian bên ngoài như bị bóp nghẹt bởi bóng tối và sự im lặng đến kỳ lạ. Nam bỗng nhớ đến lời anh Thành: “Những giấc mơ kiểu này thường là điềm báo, hoặc một cách giao tiếp từ thế giới khác.”
Bất giác, Nam rút chiếc máy ảnh từ balo ra, bật nó lên. Cậu không rõ tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng cảm giác cần phải giữ nó bên mình như một lá bùa hộ mệnh. Qua ống kính máy ảnh, cậu nhìn vào màn đêm phía trước. Lạ thay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thoáng thấy một bóng trắng mờ nhạt đứng bên lề đường.
Nam giật mình, hạ máy ảnh xuống, nhưng khi nhìn lại qua cửa kính, bóng trắng ấy đã biến mất.
“Chú lái nhanh hơn được không?” – Nam nói, giọng cậu khẽ run. Người tài xế không trả lời, chỉ gật đầu, chân nhấn ga mạnh hơn.
—
Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng làng, trời đã hửng sáng. Dù ánh mặt trời bắt đầu le lói, nhưng không khí vẫn âm u lạ thường, như thể màn đêm chưa chịu rời đi hoàn toàn. Nam bước xuống xe, trả tiền cho tài xế. Ông không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe rời đi, để lại cậu đứng một mình trước cổng làng, đối mặt với con đường đất dẫn về nhà.
Nam hít một hơi thật sâu, lòng dạ cậu trĩu nặng. Phía xa, ngôi nhà của cậu hiện lên mờ mờ trong sương sớm. Chưa bao giờ con đường quen thuộc này lại khiến cậu cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo đến vậy.
—
Nam bước từng bước chậm rãi trên con đường làng quen thuộc, nhưng mỗi bước đi lại nặng trĩu hơn trước. Không khí xung quanh dường như đậm đặc hơn, khó thở hơn, như thể cả làng bị bao phủ bởi một lớp màn vô hình. Dọc hai bên đường, những mái nhà lụp xụp nằm im lìm, cửa đóng chặt như muốn tránh khỏi điều gì đó ngoài tầm mắt.
Càng tiến gần đến nhà mình, cảm giác bất an trong Nam càng rõ rệt. Bỗng, từ đâu đó, mùi hương nhang trầm thoang thoảng trong không khí. Đó là mùi quen thuộc của bàn thờ gia tiên trong nhà cậu, nhưng tại sao lại xuất hiện giữa đường làng, vào giờ này?
Nam dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Bóng cây cổ thụ lớn trước cổng làng in lên con đường đất dài, tạo ra những hình thù kỳ dị như những cánh tay đang với tới. Từ đằng xa, là bóng người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo dài đen, trên tay vẫn là một thanh kiếm cũ kỹ, y như trong giấc mơ của Nam. Người đàn ông mở miệng nói, dù ở xa nhưng Nam có cảm giác như người đàn ông đang đứng kế bên mình.
“ Về nhanh đi Nam, về nhanh”
Cậu lấy tay dụi mắt vài cái thì người đàn ông đó không còn nữa.
Mỗi bước đi của Nam đều nặng nề hơn, không chỉ bởi những gì vừa nghe mà còn bởi cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong đầu.
“Không thể nào… làm gì có chuyện đó.” – Cậu lẩm bẩm
Nam đã từng tin vào lý trí. Những năm tháng học đại học, cậu luôn tìm kiếm câu trả lời cho mọi thứ bằng công thức, dữ liệu, và các nguyên tắc khoa học. Nhưng lúc này, đứng trước những gì cậu nghe từ tối qua từ chú Vũ và hiện tượng mà cậu vừa thấy, những nguyên tắc đó dường như trở nên vô nghĩa.
“Có thể ba mẹ chỉ gặp tai nạn bình thường thôi… Phải rồi, tai nạn thôi. Chú Vũ có lẽ chỉ đang phóng đại.” Nam tự trấn an mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, ký ức về những lời của chú vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.
Trong đầu Nam, hai luồng suy nghĩ cứ giằng co. Một bên là giọng nói của lý trí, bảo cậu rằng tất cả những gì cậu đang đối mặt chỉ là sự mê tín, những câu chuyện hoang đường được thêu dệt qua nhiều thế hệ. Nhưng bên kia, sự bất an ngày càng lớn dần.
“Những thứ này không thể chỉ là trùng hợp” Nam tự nhủ, nhưng rồi lại lắc đầu mạnh. “Không, mình không thể để bản thân bị cuốn theo mê tín.”
Bỗng điện thoại cậu reo lên, là thằng Tình.
“Ê, mày về tới nhà chưa?” – Giọng Tình vang lên qua chiếc điện thoại.
Nam lắc đầu, giọng trầm: “Tao mới xuống xe. Có chuyện này… mày nghĩ tao có nên tin lời chú tao không?”
Tình giải thích. “Tin hay không là chuyện của mày. Nhưng tao nghĩ có những thứ không thể giải thích bằng lý trí đâu Nam. Tao đã từng thấy những thứ kỳ quái rồi, nên tao không dám đùa với tâm linh đâu.”
Nam im lặng một lúc. “Nhưng nếu tin vào những điều đó, chẳng phải mình đang phản bội lại tất cả những gì mình tin tưởng trước đây sao?”
Tình nhún vai. “Mày thử nghĩ xem, có những chuyện ngoài tầm hiểu biết của con người. Mày thông minh, nhưng đâu phải cái gì cũng dùng công thức mà giải thích được.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, nhưng để lại trong Nam một sự trống rỗng kỳ lạ. Cậu biết mình không thể tiếp tục ngồi yên. Cậu phải đối mặt với sự thật, dù là theo cách nào.
—
Mặt trời vẫn đang bị khuất dần sau những tán cây. Cậu đang trên con đường dẫn về nhà, lòng đầy quyết tâm. Lần này, bước chân của cậu chắc chắn hơn. Dù khoa học hay tâm linh, cậu cũng sẽ tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với ba mẹ mình.
Khi cánh cổng cũ kỹ của ngôi nhà hiện ra trước mắt, Nam hít một hơi sâu. Một lần nữa, Nam cảm thấy sự giằng co giữa lý trí và niềm tin vào điều gì đó vô hình. Nhưng lúc này, cậu biết rằng không còn đường lui nữa.
—
Gian chính được phủ một màu trắng lạnh lẽo, những chiếc khăn tang quấn vội quanh đầu từng người trong dòng họ. Chính giữa nhà, hai chiếc quan tài song song đặt bên nhau, mỗi chiếc đều phủ tấm vải điều đỏ thẫm, bên trên khói nhang nghi ngút bốc lên từng làn trắng xóa. Nam đứng sững, đôi mắt cậu rơi vào hai tấm di ảnh đen trắng. Đó là ba và má. Gương mặt họ quen thuộc, nhưng xa xôi như chưa từng thuộc về cõi đời này.
“Ba… Má…” – Nam thì thầm, bước tới như một người mất hồn.
Phía sau, tiếng bước chân chú Vũ vang lên, chậm rãi và nặng nề. Ông đặt tay lên vai Nam, giọng khàn đặc:
“Nam… Chú biết con đau lòng, nhưng mọi chuyện đến nước này, con không thể trốn tránh mãi được đâu.”
Nam giật mình, quay ngoắt lại, giọng cậu đanh lại: “Chú lại muốn nói mấy chuyện đó phải không? Chuyện dòng họ bị lời nguyền, chuyện con phải làm thầy cúng để cứu cả nhà? Chú thôi đi!”
Những người trong họ ngồi quanh nghe vậy liền xì xào. Bà Duyên, một bà cô họ xa, hất khăn tang qua vai, giọng đay nghiến: “Đó coi đó, nó còn dám cãi nữa. Nếu nó chịu đi học từ đầu thì ba má nó đâu đến nỗi này!”
Tiếng nói một đằng, ánh mắt một nẻo khiến Nam cảm thấy ngạt thở.
“Đủ rồi!” – Một giọng nói khàn đục vang lên.
Cụ Kính, trưởng tộc của gia đình, xuất hiện từ phía sau, chống cây gậy trúc cộc cộc trên nền nhà. Bóng cụ cao gầy, áo dài đen buông thõng theo từng bước chân, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn hằn sâu như tạc vào đá. Đôi mắt cụ sắc bén nhưng mờ đục, ánh lên sự uy nghiêm của bậc trưởng bối nhưng cũng chất chứa nỗi niềm khó tả.
Cụ Kính dừng lại giữa gian nhà, ánh mắt già nua quét qua đám đông, dừng ở Nam lâu hơn một chút. Trong đôi mắt ấy, có cả giận dữ, trách móc, nhưng hơn hết là nỗi xót xa vô tận.
“Không ai được lớn tiếng trong nhà có tang” – cụ nói, giọng trầm và đục như vọng ra từ thời gian. “Nam nó vừa về, để nó yên.”
Cả gian nhà im bặt. Nam cúi đầu tránh đi ánh nhìn của cụ Kính. Cậu cảm thấy như bị cả dòng họ dồn ép vào góc tường, mà ngay cả cụ Kính, người cậu luôn kính trọng, cũng không thể che giấu nỗi thất vọng dành cho cậu.
“Con xin lỗi…” – Nam nói nhỏ, giọng vỡ ra trong cổ họng. Cậu tiến đến trước quan tài ba má, vươn tay thắp ba nén nhang. Khói hương chầm chậm bay lên, lẩn quẩn quanh di ảnh, như thể linh hồn ba má cậu vẫn còn đang ngóng chờ một điều gì đó chưa trọn vẹn.
cụ Kính đứng nhìn Nam một hồi lâu rồi thở dài, đôi vai gầy guộc khẽ rung lên, như đang mang trên mình cả gánh nặng của dòng tộc. Ông quay đi, giọng nói như vọng lại từ xa:
“Thằng nhỏ này… nó biết hết, chỉ là không muốn tin thôi. Tội nghiệp…”
—
Nam ngồi trên giường trong căn phòng cũ kỹ, nơi mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cậu bỏ đi. Chiếc giường tre ọp ẹp, tấm chăn đã sờn mép, góc phòng còn treo tấm bảng gỗ khắc dòng chữ “Nam – Cường” nguệch ngoạc. Nam nhìn quanh, mọi thứ như đang cố gắng níu kéo cậu về với quá khứ.
Tiếng bước chân rón rén ngoài cửa rồi khẽ dừng lại. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, một cái đầu lấp ló thò vào. Là thằng Cường. “Ê… mày ngủ chưa?”
Nam quay lại, nhếch môi cười nhạt. “Chưa. Vào đi.”
Cường đẩy cửa bước vào, tay vẫn ôm chặt cái mũ lưỡi trai như có gì để bấu víu. Cậu ta lớn hơn Nam một tuổi, nhưng gương mặt nhát gan với đôi mắt tròn vo và mái tóc lởm chởm trông không khác gì hồi nhỏ. Cường ngồi xuống mép giường, nhìn Nam bằng ánh mắt ái ngại.
“Mày… ổn không?”- Cường hỏi, giọng ngập ngừng.
Nam cười khẩy. “Ổn cái gì mà ổn. Mày thấy đám tang ba má tao chưa?”
“Thì… tao biết chứ. Nhưng tao nghĩ… mày nên bình tĩnh. Cái gì đến cũng đến rồi, đâu thể thay đổi được nữa.” – Cường nói, giọng càng lúc càng nhỏ như sợ Nam nổi nóng. “Mày về đây là tốt rồi. Có chuyện gì cũng còn cả dòng họ mình…”
Nam im lặng, nhìn Cường. Thằng bạn từ nhỏ vẫn vậy – tin vào tâm linh nhưng lại sợ ma một cách kỳ lạ. Nhớ ngày bé, Nam và Cường từng đi chơi trong rừng, vô tình lạc vào một cái miếu hoang.
“Nhớ hồi đó không?” – Nam nói, mắt nhìn xa xăm. “Mày sợ tới mức khóc bù lu bù loa, đòi tao cõng về.”
Cường cười gượng, mặt đỏ ửng. “Mày cũng nhắc chi chuyện đó hoài. Tao sợ thiệt mà. Còn mày thì lì lợm, cái gì cũng dám thử. Lần đó tao tưởng tụi mình chết trong cái miếu đó luôn rồi.”
“Cái miếu ấy có gì đâu mà mày sợ.” Nam mỉm cười, nụ cười thoáng chút ấm áp khi hồi tưởng. “Hồi đó mày nói với tao: ‘Nam, nếu có ma thật thì mày nhớ cứu tao nha.’ Tao còn tưởng mày sẽ hết nhát khi lớn lên.”
Cường gãi đầu, cười hề hề. “Ai mà hết nhát được. Nhưng tao nói thiệt nha, chuyện này… có khi ba má mày bị lời nguyền thật đó. Mày phải tin đi. Tao thấy cụ Kính và chú Vũ cũng lo lắm rồi.”
Nam nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại. “Đủ rồi. Đừng nói với tao mấy chuyện đó nữa.”
Cường mở miệng định nói thêm nhưng không dám. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ngoài sân, tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng nhạc tang buồn bã vẫn văng vẳng vọng vào.
Một lát sau, giọng của cô Út vang lên từ ngoài cửa: “Cường, mày ra đây coi!”
Cường giật mình đứng phắt dậy. “Chết cha… mẹ tao kêu rồi.”
Cậu quay lại nhìn Nam, đôi mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. “Mày… ráng nghỉ ngơi đi nha. Có gì tao quay lại.”
Nam gật đầu, nhìn theo bóng Cường hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Từ bên ngoài, giọng cô Út nghiêm khắc vang lên: “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đừng lại gần nó! Không nghe hả?”
Cường cúi đầu lí nhí gì đó rồi cả hai người khuất dần. Nam thở dài, quay lại giường, nằm xuống và nhắm mắt. Trong đầu cậu, những lời vừa rồi như vẫn còn văng vẳng.
“Lời nguyền? Lại là lời nguyền… Làm gì có chuyện tâm linh nào tồn tại chứ?” Nam lẩm bẩm, nhưng chính cậu cũng không thể dối lòng khi mọi thứ đang diễn ra ngày càng khó lý giải.
Cậu kéo tấm chăn che ngang người, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Căn phòng dường như cũng trở nên nặng nề hơn, như đang cố thì thầm những bí mật nào đó mà Nam chưa muốn đối mặt.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp cửa sổ mờ đục, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng yếu ớt, như thể cũng ngần ngại khi chạm vào không gian lạnh lẽo này. Nam ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ. Trên đầu cậu, chiếc khăn tang trắng còn mới, quấn chặt như một lời nhắc nhở về nỗi đau đang gánh chịu. Trước mặt là di ảnh của ba và mẹ, hai khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười trong tấm hình nhỏ nhưng giờ đây lại như đè nặng lên tâm trí Nam.
Bên ngoài, tiếng người nói chuyện nhỏ dần rồi im bặt. Cánh cửa phòng khẽ mở ra. cụ Kính bước vào, chiếc gậy tre trên tay phát ra tiếng cộp cộp trầm đục theo từng bước đi. Nhìn Nam ngồi đó, cụ không khỏi xót xa. Đôi mắt già nua của cụ, dù đã mờ đục bởi thời gian, vẫn ánh lên sự uy nghiêm pha lẫn nét thương cảm.
“Nam à…” Cụ cất giọng, chậm rãi và khẽ khàng. “Con đã nhìn thấy rồi đấy. Cái chết của ba má con không phải là ngẫu nhiên. Đây là nghiệp của dòng họ mình, mà con… là người phải gánh lấy.”
Nam vẫn giữ im lặng, đôi bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cậu nhìn lên di ảnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không để một giọt nước mắt rơi xuống. Trong lòng Nam lúc này là một mớ hỗn độn, giằng co giữa lý trí và hiện thực phũ phàng.
“Lời nguyền? Nghiệp chướng? Con không tin… Con không muốn tin!” – Nam bật lên, giọng run run nhưng đầy kiên quyết. “Tất cả những gì con học ở trường đều nói, mọi chuyện phải có nguyên nhân rõ ràng, phải có lý giải khoa học. Làm gì có ma quỷ, làm gì có lời nguyền?!”
Cụ Kính đứng thẳng người, đôi chân mày rủ xuống đầy nặng nề. “Vậy con giải thích đi, tại sao ba má con mất một cách bất ngờ như thế? Tại sao dòng họ mình suốt mấy đời nay không một ai thoát khỏi kết cục bi thảm này? Con đừng cố chấp nữa, Nam ơi.”
“Cố chấp?” Nam lặp lại, giọng cậu nghẹn đi. “Cả đời con cố gắng thoát khỏi cái bóng của dòng họ này. Con không muốn làm thầy cúng, không muốn sống cả đời trong sợ hãi, vái lạy những thứ vô hình! Con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường…”
Nam dừng lại, hít sâu một hơi, đôi mắt cậu bỗng chạm vào ánh nhìn của cụ Kính. Cụ không còn giận dữ nữa, chỉ còn nét bất lực và thương xót. Cụ cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Nhưng giờ đây, con phải quỳ trước bàn thờ ba má. Con đang đeo cái khăn tang này trên đầu. Vậy con đang đối diện với điều gì đây? Một sự trùng hợp tàn nhẫn ư?”
Phải, chính Nam cũng không thể tự trả lời câu hỏi ấy. Lý trí của cậu từ bao lâu nay dựng lên một bức tường vững chắc để chống lại niềm tin vào tâm linh, nhưng giờ đây, bức tường ấy đang dần nứt vỡ. Những hình ảnh về ba, về mẹ, về ngôi nhà xưa cũ này như nhấn chìm cậu vào dòng chảy của một thực tại mà cậu không muốn đối diện.
Cụ Kính tiến lại gần, bàn tay già nua đặt nhẹ lên vai Nam, giọng ông trầm khàn nhưng đầy chắc nịch. “Con không thể trốn tránh mãi được đâu, Nam. Cái bóng này sẽ còn đeo bám đến tận lúc con đối mặt với nó. Con chính là chìa khóa để giải thoát cho dòng họ mình. Hãy nghĩ kỹ đi.”
Cánh cửa phòng lại khẽ mở ra, lần này là chú Vũ. Gương mặt chú hốc hác sau một đêm thức trắng, ánh mắt cũng đầy lo âu. “Cụ ơi… chuyện rồi cũng đến tai mọi người trong làng rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thôi.”
Cụ Kính khẽ gật đầu, đôi vai như trĩu nặng thêm. Trước khi bước ra, cụ quay lại nhìn Nam một lần nữa, như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào trong lòng mình.
Còn lại một mình trong phòng, Nam nhìn lên di ảnh của ba mẹ thêm một lần nữa. Cậu chậm rãi quỳ xuống, đôi bàn tay run run đốt một nén nhang. Khói hương tỏa ra nghi ngút, cuộn thành những vòng xoáy lạ kỳ rồi tan dần vào không gian. Cậu nhắm mắt, giọng nói nghẹn ngào:
“Ba, má… con xin lỗi… Nhưng con thật sự không biết phải làm gì nữa.”
Nam đặt nén nhang vào bát hương, rồi đứng lên bước ra ngoài cửa. Không gian bên ngoài đầy tiếng than khóc và lời bàn tán xì xào, nhưng Nam chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu lúc này, chỉ còn lại câu nói của cụ Kính:
“Con là chìa khóa để giải thoát cho dòng họ mình…”
Cậu nhìn xuống chiếc khăn tang trắng đang đè nặng trên đầu, tự hỏi liệu mình có thể gánh nổi thứ trách nhiệm khổng lồ ấy hay không.
—
Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp. Nam vừa kịp đứng dậy thì cửa phòng bật mở. Chú Vũ xộc vào, hơi thở hổn hển, mặt tái mét như người vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng.
“Nam! Nam ơi!” Chú Vũ thở dốc, tay bám chặt vào khung cửa, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn đầy hoảng hốt. “Cả… cả Cường và cô Út… chết rồi!”
Nam đứng sững như trời trồng, tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc. “Chú… chú nói cái gì?”
“Chết rồi! Hai mẹ con nó chết rồi! Cường… thằng Cường nằm chết ngay sau vườn nhà, mắt nó… trợn trừng, miệng há hốc như bị thứ gì đó bóp cổ! Còn cô Út… xác của cô Út nằm ngay giữa sân, máu chảy đầy nền gạch. Ai cũng nói họ bị ma bắt!”
Những lời của chú Vũ như từng nhát búa giáng mạnh vào đầu Nam. Chân cậu chợt mềm nhũn, phải bám vào mép bàn thờ mới không khuỵu xuống. Những hình ảnh cậu vừa nghe kể hiện ra trong đầu một cách rõ mồn một, rợn người.
Bên ngoài, tiếng kêu khóc vang lên dậy trời, đám người trong gia tộc bắt đầu nháo nhác. Không khí tang thương và sợ hãi như bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Nam nghe thấy tiếng một người phụ nữ nức nở:
“Là trùng tang rồi… Là trùng tang thật rồi!”
Ngay lập tức, cụ Kính từ gian nhà trên bước xuống, gương mặt cụ vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị nhưng đôi mắt già nua đã lộ rõ sự lo âu. Cụ nhìn về phía chú Vũ, giọng trầm đục:
“Đưa ta ra đó!”
Mọi người vội vàng tản sang hai bên để nhường đường cho cụ Kính. Cụ đi chậm rãi, nhưng tiếng gậy tre cộp cộp trên nền đất lại như những tiếng gõ báo hiệu điềm dữ. Cả Nam và chú Vũ cũng vội vã theo sau.
Sân nhà lúc này đông nghẹt người, ai nấy đều thì thào trong sợ hãi. Cường nằm bất động trên nền đất, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, gương mặt như đông cứng lại trong khoảnh khắc cuối cùng. Cách đó không xa, xác của cô Út nằm co quắp, máu loang lổ dưới chân. Những người lớn tuổi trong họ vội vàng lùi lại, nhiều người còn đưa tay lên ngực niệm Phật.
Cụ Kính tiến lại gần, đôi mắt cụ nheo lại, gương mặt đầy suy tư. Cụ bảo mọi người tản bớt ra, rồi ngồi xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc khăn màu vàng nhạt, trên đó thêu những ký tự cổ xưa mà chỉ người trong nghề mới hiểu được. cụ Kính trải chiếc khăn xuống nền đất, rút ra một chiếc la bàn cổ và đặt chính giữa chiếc khăn. Đầu ngón tay gầy guộc của cụ run nhẹ khi xoay chiếc la bàn theo đúng bốn phương tám hướng. Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, khiến mấy cây nhang trong nhà vừa thắp lên bỗng chốc tàn lụi như có ai đó thổi tắt.
Cụ Kính nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ khó hiểu. Bàn tay cụ bấm bấm những ngón tay theo nhịp độ nhanh dần, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Cả sân im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng gió vi vu qua hàng cây, hòa cùng tiếng lẩm nhẩm đều đều của cụ Kính. Bỗng dưng, chiếc la bàn trên khăn bắt đầu xoay tít, như có một lực vô hình điều khiển. cụ Kính mở choàng mắt, đôi con ngươi đục ngầu ánh lên sự kinh hãi.
“Trùng tang!” Cụ nói lớn, giọng khàn đặc vang khắp sân. “Cả gia tộc chúng ta đã dính phải trùng tang rồi!”
Những tiếng khóc òa lên từ đám đông. Người thì ôm mặt than trời, kẻ thì khuỵu gối xuống đất, lẩm bẩm điều gì đó trong hoảng loạn. Chú Vũ cũng run run, quay sang cụ Kính, giọng lạc hẳn đi:
“Cụ… cụ nói rõ hơn đi ạ. Sao lại trùng tang?”
Cụ Kính đứng dậy, khuôn mặt cụ giờ như già thêm chục tuổi. “Trùng tang là lời nguyền tàn khốc nhất! Một người chết kéo theo nhiều người khác trong họ cùng đi. Nó là sự trừng phạt dành cho gia đình nào phạm vào điều đại kỵ… Và giờ… cái chết của ba má thằng Nam đã mở đầu cho chuỗi trùng tang này.”
Nam lặng người, cả cơ thể như rơi vào trạng thái đông cứng. Lý trí trong cậu muốn hét lên rằng đây là mê tín, là hoang đường, nhưng cảnh tượng trước mắt lại đang bóp nghẹt mọi lý lẽ.
Cụ Kính quay sang Nam, ánh mắt sắc lạnh: “Nam! Con nghe cho rõ đây. Mục tiêu cuối cùng của lời nguyền chính là con. Vì con là người thừa kế duy nhất của dòng họ này, là người gánh lấy trách nhiệm phong ấn thứ đã bị phong ấn từ bao đời. Con không thể chạy trốn nữa. Ta sẽ cố dùng hết sức mình để trì hoãn sự trừng phạt này. Nhưng thời gian không còn nhiều đâu.”
Nam mở miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không phát ra được tiếng nào. Trong đầu cậu lúc này, những hình ảnh về ba má, về Cường, về cô Út… cứ hiện ra liên tục, như một cơn sóng dữ nhấn chìm tâm trí cậu.
Chú Vũ đặt tay lên vai Nam, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng: “Nam… con nghe lời cụ đi. Trốn cũng không được đâu.”
Nam không đáp, chỉ đứng im lặng giữa đám đông đang gào khóc. Cơn gió lạnh lại thổi qua, kéo theo tiếng rên rỉ của mấy cánh cửa cũ trong nhà, nghe như tiếng than khóc từ cõi âm vọng về.