Thi Quỷ núi Bà Đen - Chương 2
Sáng Sài Gòn, tiếng xe cộ ồn ào như một bản nhạc hỗn loạn không bao giờ dứt. Trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, Nam ngồi trên giường, tay lướt nhẹ qua chiếc điện thoại cũ. Cuộc gọi đêm qua với mẹ khiến cậu không thể yên lòng. Dẫu lời lẽ mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những khoảng lặng giữa câu nói, hơi thở ngắt quãng, và giọng nói nghẹn ngào đã tố cáo sự lo âu mà bà muốn giấu. Trong đầu Nam, những ký ức ùa về: ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của ba, bàn tay gầy guộc của mẹ cặm cụi thắp nhang mỗi ngày. “Mình nên làm gì bây giờ?” Nam lẩm bẩm, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo cậu về quê nhà, nhưng cũng có một thứ khác níu chân cậu lại, nơi thành phố phồn hoa này. Dù mẹ không nói rõ, nhưng Nam linh cảm rằng có điều gì đó đang xảy ra.
“Ê, Nam! Mày ngồi đó thất thần như người mất hồn vậy, nhìn tao coi.” Tiếng Tình vang lên, kèm theo một cú đấm đùa nghịch vào vai Nam. “Hay là do cái clip đêm qua mày coi? Tao nói rồi, linh thiêng lắm, không đùa được đâu.”
Nam nhìn thẳng vào Tình, gương mặt vẫn còn vẻ đăm chiêu. “Tình, tao hỏi mày chuyện này. Mày có biết người nào quay cái clip đêm qua không? Tao muốn biết rõ xem nó quay ở đâu trên núi Bà Đen.”
Tình như được dịp, nhí nhảnh đẩy Nam sang một bên rồi nhảy tót lên giường. “Tất nhiên tao biết rồi! Đại ca của tao đó, chính ổng là người chuyên săn ma quỷ. Nếu mày muốn hỏi thì giờ ổng đang uống cà phê ở quán đầu ngõ. Muốn gặp thì tao dẫn mày đi ngay!”
Nam gật đầu, đôi mày khẽ nhíu lại như đang cố xâu chuỗi những mảnh ghép trong đầu. “Dẫn tao đi. Tao thật sự cần biết nơi trong clip đó là chỗ nào.”
Hai đứa nhanh chóng lên đường. Bầu trời buổi sáng ở Sài Gòn vẫn âm u, những đám mây xám lững lờ trôi, chỉ có ánh nắng nhợt nhạt hiếm hoi xuyên qua, làm không khí thêm phần nặng nề. Quán cà phê đầu ngõ chẳng có gì nổi bật, với vài chiếc bàn ghế nhựa cũ kỹ và những ly cà phê đá nhạt màu trên mặt bàn. Người ngồi giữa quán đeo kính râm, mặc áo khoác jean dài tay, gương mặt phong trần và có phần bặm trợn.
“Chào đại ca!” Tình reo lên, tay vỗ vai người kia đầy thân thiện. “Đây là Nam, bạn em. Nó đang muốn biết thêm về cái clip trên núi Bà Đen mà anh quay.”
Người đàn ông ngẩng đầu, liếc nhìn Nam từ đầu đến chân, sau đó nhếch miệng cười, đẩy ly cà phê qua một bên. “Ngồi đi nhóc. Clip đó là tao quay, nhưng không phải tao đăng lên mạng. Chắc có đứa nào trộm được rồi đăng lên. Cái clip đó tao quay cách đây ba tháng, ở ngay chân đèo phía nam của núi. Sao? Muốn lên đó tìm ma à?”
Nam lắc đầu, giọng cậu bình tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. “Tôi không tìm ma. Tôi chỉ muốn biết thêm về nơi anh quay clip. Anh có thấy gì lạ ngoài bóng trắng trong đó không?”
Người đàn ông trầm ngâm, tháo kính râm đặt lên bàn. “Lạ à? Tao thấy nhiều thứ lạ lắm, nhưng không phải ai cũng tin. Nói thẳng luôn, chỗ tao quay có thứ không sạch sẽ. Tao còn nghe kể trước đó từng có người mất mạng ở đó. Nếu mày tò mò, tao khuyên mày nên suy nghĩ kỹ. Đừng đụng vào những thứ mình không hiểu rõ.”
Nam cảm ơn người đàn ông, nhưng trong lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Những lời nói ấy chỉ làm tăng thêm sự tò mò và lo lắng. Cậu quay sang Tình, nói nhỏ: “Có lẽ tao phải về nhà sớm hơn dự định.”
—
Cùng lúc đó, tại quê nhà của Nam, bà Yến vẫn không thể yên lòng sau cuộc gọi đêm qua. Bà ngồi bên bàn thờ gia tiên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu leo lét. Không khí trong nhà dường như lạnh hơn thường ngày, dù bên ngoài trời không có gió. Bàn thờ gia tiên như đang phát ra một luồng khí âm u khiến bà cảm thấy bất an.
Bà Yến nhớ lại giọng nói của Nam qua điện thoại. Con trai bà đã cố gắng che giấu sự lo lắng, nhưng bà là mẹ, làm sao không nhận ra điều đó. Bà khẽ thở dài, tay chắp lại cầu khấn trước bàn thờ:
“Ông bà phù hộ, che chở cho con trai con được bình an. Có chuyện gì cũng xin báo trước để gia đình kịp thời chuẩn bị.”
Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên chao đảo, ánh sáng nhỏ nhoi nhảy múa như bị gió vô hình xua đuổi, rồi bất ngờ phụt tắt. Trong không gian im lặng, mùi khói dầu thoảng qua, pha lẫn hương trầm nhè nhẹ từ bát hương còn âm ỉ. Bà Yến cảm giác lưng áo mình thấm lạnh, tay run rẩy định vặn lại ngọn đèn thì một âm thanh khẽ vang lên từ phía góc nhà, tựa như tiếng bước chân ai vừa lướt qua trên sàn gỗ. Bà khựng lại, đôi mắt liếc nhanh về phía cửa sổ, nơi rèm vải khẽ lay động dù không có lấy một ngọn gió. Bà Yến giật mình, bật dậy. Cánh cửa sổ gần đó khẽ rung lên, dù không có cơn gió nào. Bà cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có ai đó vừa lướt qua phía sau mình.
“Ông Phong ơi, ông coi cái bàn thờ… có gì lạ không?” Bà gọi chồng, giọng đầy lo âu.
Ông Phong từ phía sau bước tới, đôi mắt nghiêm trọng nhìn vào bàn thờ. Gương mặt ông đanh lại, bàn tay thô ráp chậm rãi nâng ngọn đèn dầu đã tắt, như cố tìm kiếm một manh mối vô hình nào đó. Đôi chân mày ông nhíu chặt khi nhận thấy tro hương trong bát đã tụ lại thành những vòng xoáy kỳ lạ, một hiện tượng mà ông biết không hề đơn giản.
Ông khẽ khàng đặt ngọn đèn xuống, ánh mắt nhìn bà Yến thoáng chút lo âu nhưng đầy sự kiên quyết. Ông cúi xuống, nhặt lên ngọn đèn dầu đã tắt ngấm, đôi mày nhíu lại.
“Bà à, có điềm chẳng lành. Thằng Nam nó gọi điện, có lẽ nó cũng cảm nhận được điều gì đó. Chúng ta phải chuẩn bị, không thể chần chừ nữa.”
Bà Yến gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn ánh lên sự cương quyết. “Tôi sẽ gọi nó về, ông Phong à. Chúng ta không thể để gia đình mình gặp chuyện gì thêm được nữa.”
—
Đêm đó, khi cả thành phố Sài Gòn dần chìm vào giấc ngủ, Nam nằm thao thức trên chiếc giường cũ kỹ của ký túc xá. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bóng đèn nhỏ nơi góc phòng chiếu lên bức tường, tạo ra những cái bóng nhảy múa kỳ quái. Nam nhắm mắt, nhưng đầu óc không thể ngừng suy nghĩ. Cuộc trò chuyện ban sáng với người quay clip trên núi Bà Đen, cùng những lời cảnh báo của ông ta, khiến cậu không thể gạt bỏ cảm giác bất an.
Khi cơn buồn ngủ dần kéo đến, Nam rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang vu. Bầu trời phía trên tối đen như mực, không có ánh trăng hay sao. Xung quanh là những cây cỏ khô héo, tiếng gió rít qua tai như những tiếng thở dài ai oán. Phía trước, một bóng người mờ ảo hiện ra, đứng cách cậu không xa.
“Nam…” Tiếng gọi cất lên, nhỏ nhẹ nhưng vang vọng như vọng từ cõi xa xăm.
Cậu bước về phía bóng người, nhưng mỗi bước đi lại cảm giác như bị kéo ngược trở lại. Bóng người kia dần rõ ràng hơn. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo dài đen truyền thống, trên tay cầm một thanh kiếm cũ kỹ. Gương mặt ông trầm tư, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nam. “Hậu duệ nhà họ Vũ… đã đến lúc con phải tiếp nhận vận mệnh của mình. Nếu không, tai họa sẽ giáng xuống gia tộc.”
“Ông là ai? Tại sao tôi phải nghe lời ông?” Nam cố gắng hét lên, nhưng giọng cậu nhỏ dần, như bị bóp nghẹt bởi không khí lạnh lẽo xung quanh.
Người đàn ông không trả lời. Thay vào đó, ông chỉ tay về phía sau Nam. Cậu quay đầu lại, và ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Phía xa, một đám khói đen cuồn cuộn bốc lên, bên trong là hàng loạt đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Những tiếng cười ghê rợn vang lên, mỗi lúc một gần hơn.
Nam giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng vẫn tối, chỉ có tiếng quạt trần chạy cọt kẹt trên đầu. Cậu ngồi thở hổn hển, tim đập thình thịch. Nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn ba giờ sáng.
Ngày hôm sau, Nam quyết định gặp lại sư phụ của Tình để hỏi thêm về những hiện tượng tâm linh trên núi Bà Đen. Người đàn ông này, tên thường gọi là anh Thành, là một người có tiếng trong việc nghiên cứu và ghi nhận các hiện tượng siêu nhiên.
“Chào nhóc, Nam đúng không?” Anh Thành nhìn Nam bằng ánh mắt sắc bén. “Tao nghe Tình nói chú mày muốn biết thêm về cái clip hôm trước?”
Nam gật đầu, cảm giác hơi ngại ngùng trước sự uy nghiêm của Thành. “Dạ, đúng vậy. Em cảm thấy cái clip đó… có liên quan đến gia đình em.”
Thành không hỏi thêm, chỉ rút ra một cuốn sổ tay cũ kỹ. “Tao đã đi qua nhiều nơi trên núi Bà Đen, và khu vực trong clip là một trong những nơi có hiện tượng mạnh nhất. Chú mày thấy gì trong đó không?”
Nam kể lại giấc mơ kỳ lạ mà mình gặp đêm qua, không bỏ sót chi tiết nào. Thành im lặng nghe, tay khẽ lật từng trang sổ. Sau một hồi, Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm trọng. “Chú mày không mơ thấy những thứ đó ngẫu nhiên đâu. Những giấc mơ kiểu này thường là điềm báo, hoặc một cách giao tiếp từ thế giới khác. Nếu gia đình chú mày thật sự liên quan đến những thứ tâm linh, nên quay về nhà ngay đi. Tao khuyên thật, càng sớm càng tốt.”
Nam cảm ơn anhThành, lòng cậu càng thêm nặng trĩu.
Sau khi gặp anh Thành, Nam quay trở lại ký túc xá. Tâm trí cậu rối bời giữa những mảnh ký ức cũ và những suy nghĩ lo âu về giấc mơ đêm qua.
Nam ngồi xuống bàn, mở chiếc balo cũ ra và lặng lẽ xếp đồ. Cậu không có nhiều thứ để mang theo: vài bộ quần áo, chiếc máy ảnh đã cũ mà cậu trân quý như một kỷ vật, và cuốn sổ tay mà Nam thường dùng để ghi lại những suy nghĩ bất chợt. Bên trong cuốn sổ, cậu tình cờ thấy một bức ảnh chụp gia đình, đã ố vàng theo thời gian. Nam cầm bức ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ba mẹ trong ảnh, đôi mắt bắt đầu cay xè.
Cậu gấp cuốn sổ lại, lòng đầy quyết tâm. Nam bước ra khỏi phòng, đến phòng quản lý của ký túc xá để thông báo vắng mặt.
Trước khi lên đường, Nam đã ghé qua tiệm sách cũ gần trường để mua một cuốn sách về phong thủy và ngũ hành. Cậu không chắc liệu chúng có giúp ích gì không, nhưng bản năng mách bảo rằng mọi chi tiết nhỏ nhất đều có thể quan trọng. Nam còn gọi điện cho một người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh để mượn thêm một chiếc đèn pin và vài vật dụng dã ngoại. Khi bạn cậu hỏi lý do, Nam chỉ cười trừ: “Đi giải quyết chút chuyện gia đình. Mày đừng hỏi nhiều, mai tao trả.”
—
Đêm đến, trong lúc đang nằm trằn trọc cùng những suy nghĩ hỗn độn, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Nam giật mình, đưa tay cầm lấy điện thoại. Số của bà Yến. Cậu do dự một lúc rồi nhấc máy.
Khi bắt máy, giọng nói khàn khàn của ông Vũ – em trai ông Phong – vang lên, làm tim Nam thắt lại.
“Nam, là chú đây, chú Vũ,”
Nam khựng lại, không dám tin vào tai mình. “Chú Vũ? Sao chú lại gọi con giờ này? Điện thoại của mẹ con mà? Có chuyện gì sao?”
“Nam à, chú biết con có thể giận gia đình, nhưng giờ chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Ba má con… đã không qua khỏi. Mọi thứ tệ hơn chú tưởng. Con phải về ngay, nếu không…”
Ông Vũ bỏ lửng câu nói, nhưng Nam hiểu. Tim cậu thắt lại.
“Chú Vũ, chú nói rõ cho con. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Ba con… chết một cách khó hiểu. Người ta tìm thấy ông nằm bất động trên sàn, ánh mắt mở to như muốn nói điều gì nhưng không kịp. Còn má con, bà… mất ngay trong lúc thắp nhang. Mọi chuyện dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.”
Nam đánh rơi điện thoại, ngồi thừ người. Những ký ức về ba mẹ ùa về, từng chi tiết nhỏ nhất hiện lên rõ ràng như một cuốn phim tua chậm. Giấc mơ đêm qua, những lời anh Thành nói, và giờ là tin dữ từ ông Vũ, tất cả như những mảnh ghép tạo thành một bức tranh đáng sợ. Bên kia đầu dây, ông Vũ vẫn đang hối thúc Nam dù lúc này, Nam không còn nghe thấy gì cả.
Không chần chừ, Nam xách ba lô, nhét vào đó những thứ cần thiết nhất: quần áo, laptop, vài món đồ cá nhân. Nhưng trước khi đóng ba lô, cậu khựng lại, ánh mắt lướt qua một món đồ cũ kỹ nằm ở góc bàn – chiếc máy ảnh mà ba từng tặng cậu nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Cậu cầm nó lên, đôi tay run rẩy. “Ba… mẹ… con về đây.”
Nam gọi taxi, rời khỏi ký túc xá trong màn đêm. Thành phố Sài Gòn vẫn sáng rực, nhưng trong lòng cậu là một khoảng tối mịt mù, không có ánh sáng nào có thể xua tan. Một nỗi sợ vô hình đang len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm trí, như báo trước rằng điều chờ đợi cậu ở quê nhà không chỉ là nỗi đau mất mát mà còn là một bí mật kinh hoàng sắp được phơi bày.