Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 9
Sau khi Mặc Thâm rời khỏi, căn phòng trở lại dáng vẻ trốn vắng, yên tĩnh lúc ban đầu.
Trần Hạ thu mình lại ngồi trong gốc phòng, không gian trong căn phòng bây giờ chỉ có sự tối đen như mực cùng với hơi thở của cô.
Bây giờ ngồi góc giường, cô cảm thấy nhớ cha mẹ vô cùng, nhớ những cái ôm, những sự quan tâm, những lần bọn họ bay qua Mĩ thăm cô. Cô thật sự rất nhớ họ.
Bất giác, nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Cô lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt, mỉm cười chua xót.
Lúc này, cô nghe bên ngoài có tiếng lắc rắc, cô nhìn về phía cửa sổ thấy trời đang bắt đầu mưa.
Cơn mưa lúc đầu nhỏ, không bao lâu cũng bắt đầu rơi nặng hạt, đi cùng cơn mưa là tiếng sấm chớp vang vọng bầu trời.
Bên ngoài cửa sổ, nháp nháy những tia sáng của sấm chớp. Nhược Kiều bật dậy chạy nhanh về giường, lấy chăn trùm kín đầu.
Trong căn phòng tối, nháp nháy ánh sáng, tiếng sấm chóp làm cho căn phòng của Trần Hạ càng thêm quỷ dị.
Cô ôm đầu, nằm trong chăn kín mít, từ từ cũng thiếp mắt trong sợ hãi.
______________
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn còn xám xịt như có một trận mưa lớn đnag chuẩn bị đổ xuống.
Những ngọn gió lạnh của Bắc Kinh luồng vào từ cửa sổ làm cho căn phòng của Trần Hạ lạnh lẽo vô cùng.
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, dì Thẩm từ từ đi vào.
“Cô Trần, mời cô dùng buổi sáng ạ!”
Dì Thẩm từ từ bỏ đồ ăn trên bàn, nhìn người con gái đang nằm co go trên chiếc giường, sắc mặt có chút thương cảm.
Trần Hạ nghe tiếng của dì Thẩm, ngẩng đầu ngồi dậy, gương mặt cô lúc này trắng bệt, đôi môi tái nhạt như người sắp chết.
Trần Hạ bước đi khập khiễn lại ngồi trên ghế.
Dì Thẩm thấy sắc mặt của cô gái không tốt, mở lời:” Cô Trần, cô thấy trong người không sao chứ ạ?”
“Cháu không sao, tối cháu ngủ không thấy ngon thôi ạ.” Nói xong cô ho sặc sụa.
Dì Thẩm nhìn cô gái ngồi trước mắt, bất giác lắc đầu:” Nếu cháu có vấn đề không khoẻ gì cứ nói với dì nhé, nhìn cháu xanh xao lắm đấy!”
“Cháu biết rồi”
Trần Hạ cầm đôi đũa lên, gắp được mấy miếng bỏ vào trong miệng xong lại bỏ đũa xuống.
Dì Thẩm bên đây thấy cô ăn ít như thế, thở dài:” Cháu ăn thêm chút nữa đi, dì thấy cháu gầy lắm đấy.”
Trần Hạ không trả lời bà, xoay người trở lại giường rồi nằm xuống.
Bây giờ cô cảm thấy trong người rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi.
***********
New York, Mĩ
Bác Lương sau mấy ngày không liên lạc được với Trần Hạ thì vô cùng lo lắng.
Định đặt vé máy bay quay về nước trong hôm, nhưng chuyện điều tra vẫn chưa xong, ông không thể về nước được!
Ông từ từ lấy điện thoại ra, điện cho một dãy số lạ.
“Alo, Diz phải không?”
Đầu dây là giọng nói của một người đàn ông tầm 28 29 tuổi, vang lên:” Quản gia Lương?”
“Vâng, bác đây”
“Bác gọi cháu có việc gì không ạ?”
Quản gia Lương ngập ngừng, nói:” Chuyện là.. bác muốn nhờ cháu một việc.”
“Việc gì ạ? Bác cứ nói đi ạ!”
Quản gian Lương sắc mặt trầm xuống, thở dài:” Hiện tại.. Rosie đã trở về Trung Quốc rồi”
Diz đầu dây bên kia hoảng hốt, nói lớn:” Về Trung Quốc? Lúc nào sao cháu không biết?”
“Rosie về nước cũng được hơn một tháng rồi, nhưng.. bây giờ bác đã mất liên lạc với Rosie rồi”
“Bây giờ bác chưa thể về nước vì còn chút việc đang dang giở bên đây, cháu có thể giúp bác về Trung Quốc tìm Rosie được không?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, nói giọng trầm ấm:” Được, mai cháu sẽ về nước!”
“Vậy cảm ơn cháu!”
Nói xong, ông tắt máy, bất giác thở dài.
*Diz là một người bạn cũng là người đang theo đuổi Trần Hạ bên Mĩ, anh ta là con lai giữ Mĩ với Hoa, tên Trung Quốc của anh ta là Lục Quốc.
**************
Trần Hạ ngủ một giấc tới chiều, cô cảm thấy trong người cũng khoẻ ra một chút.
Trần Hạ đứng lên, đi lại ngồi xuống trước gương nhìn khuôn mặt triều truỵ trước mặt.
Cô nhìn mình trong gương, nhìn bộ dạng thê thảm của mình mà mỉm cười vô cảm. Cô về nước với mục đích là tìm ra thủ hung giết cha mẹ mình.
Mà tại sao bây giờ cô lại dính phải người đàn ông tên Mặc Thâm này chứ?
Cô và hắn không thù không oán, cớ sao hắn ta luôn dày vò cô?
Trần Hạ xoay người, bước đi vào phòng tắm.
Cô tắm xong, bước ra ngoài cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Trần Hạ lấy điện thoại trên đầu giường, định gọi cho bác quản gia, nhưng vẫn không được.
Trong căn biệt thự này giống như bị cắt đứt hết với ngoài xã hội, không internet, không sóng điện thoại.
______________
Đêm tối, rất khuya, bên ngoài biệt thự rất vắng vẻ, âm u không một tiếng động bước ra.
Mặc Thâm tham gia buổi xã giao bên ngoài trở về căn biệt thự, anh mở cửa vào thì thấy trước mắt anh là không gian tối mịt mù.
Mặc Thâm bước vào trong, mằn mò mở đèn lên.
Mặc Thâm trong buổi tiệc tiếp rượu rất nhiều, nên bây giờ cảm giác có chút đau đầu.
Anh đi vội lên phòng mình, đứng trước phòng mình anh không mở ra bước vào trong, mà nhìn qua căn phòng kế bên.
Mặc Thâm từ từ đi lại, mở cửa căn phòng đó ra, anh bước vào trong.
Qua ánh trăng lắp ló chiếu qua khung cửa sổ rọi vào trong phòng, trước mắt anh là một thân thể trắng nõn nà đang nằm ngủ bất động trên giường, nhờ vào ánh trăng mà làm cho cơ thể ấy có thêm phần phát sáng.
Anh nhìn thấy cơ thể trước mắt, yết hầu đột nhiên lên xuống.
Mặc Thâm bước chân đi lại gần chiếc giường mà không có một tiếng động phát ra.
Anh nhìn vào gương mặt trắng tinh khiết, xinh đẹp diễm lệ không dính bụi trần, đang ngủ mê man trên giường, đột nhiên dục vọng của anh như có thứ gì đó mà khơi dậy.
Do có hơi men trong người, cộng thêm dục vọng bị khơi dậy, Mặc Thâm không kiểm soát được hành vi mà bất giác đè lên người con gái trước mặt.
Trần Hạ đang mơ màng, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đang đè lên người mình.
Cô mở mắt ra, thấy một bóng lớn đang đè trên người mình, gục đầu lên hỏn vai cô.
Trần Hạ hoảng sợ, la làng lớn lên.
Mặc Thâm nghe tiếng la của cô, dục vọng càng thêm trỗi dậy, cắn vào vai người con gái đang nằm dưới người mình.
Trần Hạ bị cơn đau từ vai mình mà bất giấc vùng vẫy càng thêm mạnh, nhưng cô thể cô đã bị người đàn ông ấy giữ chặt, cô cố gắng đến mấy cũng không nhúch nhích được.
Mặc Thâm sau khi cắn vào bã vai, cánh tay từ từ luồng vào trong áo gỡ khoá áo ngực của Trần Hạ.
Chiếc gối lúc này đã bị ướt đẫm do nước mắt của Trần Hạ chảy xuống, cô bất lực nhìn hành vi của người đàn ông đang đè trên người mình.
Mặc Thâm sau khi gỡ được khoá áo của Trần Hạ, bàn tay từ từ vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại ấy.
Đầu anh rơi khỏi bã vai cô, mơ màng nhìn vào gương mặt đang rơi lệ của cô mà bất giác hôn lên đôi môi đang mím chặt của Trần Hạ.
Đôi môi của Trần Hạ bất giác bị hôn xuống, chiếc lưỡi của Mặc Thâm từ từ xâm nhập vào miệng cô, cô bất giác cắn mạnh vào lưỡi anh.
Cô cảm giác có vị mặn pha lẫn vị tanh đang trong miệng mình.
Mặc Thâm bị cô gái dưới người mình cắn vào lưỡi, bất giác ngồi thẳng dậy, nhìn Trần Hạ.
Lúc này, Trần Hạ thoát khỏi sự giữ chặt của Mặc Thâm, dùng chân đạp mạnh người đàn ông trước mặt ngã ra phía sau.
Cô dùng chăn che người lại, ngồi co go trong gốc giường trừng mắt quát lớn:” Thằng khốn, mày định làm gì?”
Mặc Thâm bị Trần Hạ đạp mạnh, ngã ra phía sau, lúc này anh bị cơn đau ở lưỡi làm cho bình tĩnh lại.
Anh nhìn người con gái đang dùng chăn che cơ thể lại, đôi mắt đang rưng rưng đang trừng mắt với anh.
Mặc Thâm bất giác mỉm cười, thản nhiên nói:” Cô là người phụ nữ của tôi mà?”
“Sau lại phản ứng mạnh đến vậy?”
Trần Hạ bị những lời nói của Mặc Thâm mà càng thêm tức giận, đôi mắt rưng rưng nhìn người đang ông đang ngồi ở đó, nói:” Anh là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng thấy, anh mau biến khỏi đây nhanh!”
“Biến? Đây là căn biệt thự, là thế giới của riêng tôi mà?”
“Cô không có quyền dùng từ ‘biến’ ở đây, cô hiểu chưa?”
Trần Hạ cắn môi không trả lời, nhìn chằm chằm người đang ông trước mặt.
Đột nhiên, Mặc Thâm đứng dậy nhìn người con gái đang thu mình trong gốc, sắc mặt trầm xuống.
Lát sau, đôi mắt của Mặc Thâm của rời khỏi người Trần Hạ, quay người bỏ đi ra phòng.
Mặc Thâm rời khỏi căn phòng, đi thẳng vào phòng tắm, anh xã vòi nước lạnh để giúp bản thân bình tĩnh lại, không bị dục vọng kiểm soát.
Trần Hạ sau khi thấy người đàn ông đó rời khỏi, thở phào nhẹ nhỗng, cô ngồi hẵng thờ trong gốc giường nhìn về phía cửa, như đang đề phòng thứ gì đó.