Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 8
Trần Hạ sau khi bọn họ nhốt vào một căn phòng tối đen như mực, cô vô cùng hoảng sợ.
Trần Hạ rất sợ bóng tối, vì còn nhỏ người hậu không cẩn thận bỏ quên cô trong một căn phòng tối đen, từ đó cô bắt đầu sợ bóng tối. Lúc ấy, cha mẹ cô điều cho bật hết tất cả các đèn trong biệt thự lên, vì sợ cô sẽ sợ.
Cô trong phòng đập cửa la lớn, nhưng đáp lại tiếng la của cô là sự yên tĩnh đến lạ.
Sau một hồi, Trần Hạ cũng đã mệt, cô ngồi gục trên giường, vò đầu bức tóc.
Cô không nghĩ sau khi đến đây lại bị nhốt như vậy, cô định điện thông báo cho quản gia nhưng sống điện thoại ở căn biệt thự này rất yếu.
Cô ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, khung cảnh xung quanh căn biệt thự vô cùng âm u, vắng vẻ.
Đột nhiên, cánh cửa được mở ra, trong bóng tối, Trần Hạ thấy một bóng đen to lớn đang bước vào.
Cô bất giác ngồi lùi lại trong gốc giường, nhìn chằm chằm bóng đen đó đang đến gần mình.
Lúc này, bóng đen đó cũng đi sát bên đầu giường, Trần Hạ kinh hoảng la lớn:” Là ai?”
“Cô không nhận ra tôi à, tiểu thư Trần Hạ?” Giọng nói lạnh lẽo vang trong căn phòng tối đen như mực này, càng làm cho Trần Hạ sợ thêm.
Trần Hạ lấy tay ôm chặt cơ thể mình, lắp bắp nói:” Anh.. anh vào đây làm gì?”
Mặc Thâm từ từ ngồi xuống giường, đưa tay định sờ mái tóc của cô gái trước mặt.
Cánh tay của anh chưa kịp đụng tới mái tóc của Trần Hạ, thì đột nhiên cánh tay của đang có một cơn đau thấu xương phát ra.
Mặc Thâm nhìn xuống cánh tay thì thấy Trần Hạ đang giữ chặt tay anh mà cắn thật mạnh.
Mặc Thâm bị cơn đau từ cánh tay mà bất giác đứng lên, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Mặc Thâm bị cơn đau mà tức giận, tiến đến gần Trân Hạ vài bước, bóp mặt gương mặt trắng nõn của cô, nghiến răng nói:” Rượu mời không uống, cô thích uống rượu phạt, được tôi sẽ chiều theo ý cô!”
Mặc Thâm nói xong, quay người bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trần Hạ bị hắn ta bóp mạnh gương mặt trắng nõn của mình, sau khi hắn ta rời đi, gương mặt của cô vẫn còn vết đỏ trên mặt.
“Khoá cửa lại, canh giữ thật chật”
Là tiếng nói tức giận của Mặc Thâm từ bên ngoài chuyền vào căn phòng.
Trần Hạ nằm ngã ra giường, mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, không biết cô suy nghĩ chuyện gì mà bất giác mỉm cười chua xót.
*******
Trong đêm tối, Khương Thiếu đang cầm điện thoại như đang xem cái gì đó.
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, có một người đàn ông bước vào.
“Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra được thân phận người cha của cô Rosie rồi ạ”
Đôi mắt của Khương Thiếu nãy giờ vẫn chăm chú nhìn điện thoại, nây giờ anh liếc mắt nhìn người đàn ông đang cuối đầu trước mặt.
“Anh nói xem, ông cha có thân phận gì?”
Lúc này, người đàn ông đang đứng lại cuối đầu thấp xuống, giọng có chút sợ hãi:” Chúng tôi chỉ mới biết được ông ta họ Lương, năm nay gần 60 tuổi, có số tài sản được ước tính hàng vạn tỷ đang được cất giữ bên nước ngoài ạ!
Khương Thiếu lúc này đứng lên từ từ, cầm ly rượu xoay xoay trên tay:” Họ Lương?”
“Vâng ạ, người đó họ Lương”
Khương Thiếu gật gật như đã hiểu, anh chậm rãi đi đứng trước mặt người đàn ông đang cuối mặt, nói:” Bây giờ anh hãy điều tra hành tung của cô gái tên Rosie đó đi”
*********
Buổi sáng, ánh sáng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo lúc tối, bây giờ cũng đã được một chút ấm áp.
Trần Hạ nằm trên giường nhưng đôi mắt lại nhìn ra phía cửa, cô biết bây giờ trước cửa có người đang canh giữ, dù muốn chạy trốn cũng không thể.
Cánh cửa đột mở ra, có một người phụ nữ bước vào, gương mặt bà ta trông có vẻ vô cùng hiền lành, trên tay đang bưng một mâm cơm bước vào
“Thưa cô, chúng tôi nhận được lệnh cậu chủ đem cơm vào cho cô ạ!”
Trần Hạ nằm trên giường, không trả lời câu nói đó của người phụ nữ, đôi môi tái nhợt nói:” Tôi muốn gặp cậu chủ của các người!”
“Có lẽ bây giờ sẽ không được ạ, cậu chủ đã đi khỏi biệt thự từ lúc sáng sớm rồi ạ”
Người phụ nữ đó vừa nói vừa để cơm xuống bàn, mỉm cười nhìn cô. Gương mặt người phụ nữ đó khi mỉm cười vô cùng phúc hậu.
Trần Hạ mím môi không trả lời, ngồi dậy từ từ bước đến bàn ăn.
Cô ngồi xuống, nhìn bàn cơm trước mặt, cô có chút buồn nôn, có lẽ do cô ăn uống thất thường nên giờ gây ra triệu chứng.
Trần Hạ đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, bất giác hỏi:” Cô tên gì?”
“Tôi họ Thẩm, cứ gọi tôi là dì Thẩm được rồi!”
Trần Hạ cảm nhận được người này rất gần gủi, vô thức mỉm cười nhìn bà ấy.
Sau khi về nước, có lẽ đây là nụ cười duy nhất xuất hiện trên mặt cô. Nụ cười trong sáng, ấm áp đó từ lâu đã bị thay thế bởi những tiếng gào khóc của cô.
“Mời cô nếm thử những món ăn này ạ, xem có hợp khẩu vị không ạ.”
Trần Hạ gắp một miếng thịt từ từ bỏ vào miệng, miếng thịt vào trong miệng, cô cảm thấy đây là món ngon nhất sau khi cô về nước.
Sau khi ăn miếng thịt đó vào miệng, đôi mắt tròn xoe long lanh ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong căn phòng bây giờ chỉ có một người đứng một người ngồi, ánh sáng chiếu vào khung cửa làm nổi bật cảnh tượng ấy, cứ như một người mẹ đang xem đứa con của mình ăn cơm vậy.
Sau khi Trần Hạ ăn xong, cô nhìn người phụ nữ đang dọn cơm, bất giác hỏi:” Hắn ta khi nào mới về vậy ạ?”
“Hắn ta?” Người phụ nữ khó hiểu nhìn cô.
“Là Mặc Thâm, hắn ta nào mới về ạ?”
Gương mặt người phụ nữ hiển lên vẻ khó nói, ấp ún:” Chuyện này… tôi cũng không biết nữa ạ”
Nói xong, không đợi Trần Hạ trả lời, người phụ nữ đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi người phụ nữ đó rời đi, cánh cửa lại bị khoá. Trần Hạ quay về nằm dài trên giường.
Cứ như thế này, cái chết của cha mẹ cô lúc nào mới được sáng tỏ? Khi nào cô mới tự tay giết được hung thủ?
Trần Hạ nằm trên giường lăn qua lộn lại, lát sau cô đứng dậy đi từ từ lại cửa sổ nhìn xuống.
Cô thấy lầu này không quá cao có thể nhảy xuống, nhưng phía dưới là những bụi cỏ mọc xum xê, không biết thứ gì đang ẩn núp trong đó.
Trần Hạ hụt hẫng quay lại ngồi lên giường, cô muốn điện cho bác quản gia thì cũng không được, bác quản gia điện cô cũng không được do căn biệt thự sóng vô cùng yếu.
*********
Mặt trời cũng đang bắt đầu lận xuống, không gian xung quanh căn biệt thự vô cùng yên tĩnh.
Trong căn phòng, Trần Hạ đưa mắt nhìn thế giới bao la qua khung cửa sổ, cô muốn biết bây giờ tập đoàn ra sao, bên cảnh sát có manh mói gì về vụ án của cha mẹ cô hay chưa.
Trời cũng bắt đầu chuyển tối, căn phòng lại chìm trong bóng tối, Trần Hạ thu mình lại ngồi co go trong gốc giường.
Cánh cửa bất ngờ được mở ra, Mặc Thâm chậm rãi bước vào nhìn Trần Hạ đang ngồi co go trong gốc, khẽ mỉm cười.
“Nghe dì Thẩm nói, cô tìm tôi?”
Trần Hạ nghe âm thanh đó phát ra, từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn trước mặt, nói nhỏ:” Tập đoàn của cha tôi sao rồi?”
“Tập đoàn? Cô yên tâm đi tôi đã giải quyết xong rồi” Mặc Thâm chậm rãi trả lời cô.
Trần Hạ nghe được thông tin đó, kím môi không trả lời.
Mặc Thâm thấy Trần Hạ ngồi cuối mặt trong gốc giường, không trả lời anh, không hiểu sao cảm thấy bực bội.
Anh định quay người đi ra ngoài, bỗng nhiên đằng sau anh có tiếng nói.
“Đợi đã, tôi còn có việc muốn nói với anh!”
Mặc Thâm quay lại khó hiểu nhìn Trần Hạ, đôi mắt cô ta đang từ từ bắt đầu đỏ lên như sắp khóc.
Trần Hạ nhỏ giọng nói tiếp:” Tôi, tôi muốn ra ngoài!”
Mặc Thâm nhìn bộ dạng của cô như vậy, bất giác cười khẩy:” Ra ngoài?”
“Đúng, tôi muốn ra ngoài, tôi sợ bóng tối!”
Mặc Thâm đứng thẳng lưng, hai tay bỏ vào túi quần, kiêu ngạo nói:” Sợ bóng tối? Tôi nhớ hôm qua trong bóng tối cô cắn xé tôi lắm mà?”
Trần Hạ sắc mặt trầm xuống mím môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ:” Hôm qua là do tôi quá sợ…”
Mặc Thâm nhìn Trần Hạ nhếch môi cười, quay người bỏ đi ra ngoài, trước khi đi anh ta bỏ lại cho cô một câu:” Nằm mơ đi”
Mặc Thâm muốn dày vò người con gái đó thêm vài hôm nữa, để sau này cô ta không còn chống đối anh, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh.