Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 7
Tivi trong căn phòng khách sạn vẫn còn đang phát tin tức chuyện của cha cô.
Trong căn phòng khách sạn, tiếng gào thét, tiếng khóc của Trần Hạ hoà lẫn với âm thanh của tivi.
Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, cô thấy đó là một số lạ gọi đến.
Điện thoại rung lên không bao lâu đã bị Trần Hạ tắt máy.
Số điện thoại đó vẫn không từ bỏ, gọi tiếp cho cô.
Trần Hạ thấy vậy cũng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lẽo quen thuộc ấy.
“Thưa tiểu thư Trần, cô có thích món quà tôi tặng cô không?”
Trên gương mặt đang khóc của Trần Hạ có chút bất ngờ, giọng nghẹn ngào nói:” Là anh làm? Anh là đồ khốn!”
Mặc Thâm mỉm cười nhẹ, trầm giọng nói:” Thấy cô như vậy, tôi cũng đã biết cô thích món quà này rồi!”
Trần Hạ siết chặn điện thoại đến khiến cho đầu ngón tay trắng bệt, giọng rung rẫy:”Tại sao anh làm như vậy? Tại sao hả?”
“Bởi vì tôi muốn cô!”
Trần Hạ nghe hắn nói vậy, ngón tay càng siết chặt điện thoại hơn:” Vì anh muốn tôi? Địa vị anh cao như vậy, muốn bao nhiêu cô gái mà không được?”
Mặc Thâm xoay xoay ly rượu vang trên tay, giọng nói thản nhiên:” Cô đã điều tra tôi? Cô khá hơn với sức tưởng tượng của tôi đấy”
Mặc Thâm nói tiếp:” Bây giờ cô vẫn còn cơ hội để cứu vãng tình hình tập đoàn!”
Trần Hạ khó hiểu, lắp bắp nói:” Cơ hội? Bây giờ có nhiều cổ đông đã rút vốn, cơ hội đâu ra?”
Mặc Thâm đặt ly rượu vang xuống bàn, từ từ đứng lên nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, chậm rãi nói:” Tôi giúp cô, nhưng có 2 điều kiện!”
Trần Hạ hít một hơi dài, cười khẩy:” Anh hại tập đoàn tôi, bây giờ lại muốn giúp tôi? Anh xem tập đoàn tôi là trò mua vui cho anh?”
Mặc Thâm nghe cô nói vậy, thở dài một hơi:” Được thôi, cô cứ nhìn thành quả suốt cuộc đời Trần Bá Thành sụp đổ đi!”
Trần Hạ không thể để tập đoàn phá sản được, bây giờ hắn ta lại đe doạ cô tiếp, cô biết thủ đoạn của hắn vô cùng ác độc, chỉ một tin tức cũng đủ làm danh tiếng của tập đoàn sụp đổ.
Trần Hạ cắn môi đến miệng cảm nhận được vị tanh của máu, cô biết hắn ta đã chuẩn bị một kế hoặch nào đó để khiến cho tập đoàn cô càng lung lây.
“Được, anh cứ nói điều kiện đi!” Giọng nói cô chút lo sợ.
“Cô đồng ý cho tôi giúp đỡ rồi?”
Bàn tay của cô siết chặt lại, cô cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay cô truyền đến, giọng nói thản nhiên như đang đón nhận một thứ gì đó chuẩn bị đến với mình:” Đúng, anh cứ nói điều kiện”
Mặc Thâm cuối cùng cũng đạt được mục đích, gương mặt hiện lên chút thích thú, chậm rãi nói:” Điều kiện thứ nhất, làm người phụ nữ của tôi. Điều kiện thứ 2, cô sẽ được đón đến biệt thự Mặc gia.”
Trần Hạ cười lớn, trong tiếng cười lại có tiếng oán than, bản thân cô từng là công chúa trong mắt cha mẹ, là tiểu thư cao quý trong mắt người đời, bây giờ lại như một con bán thân vì lợi ích.
“Được, tôi làm người phụ nữ của anh đến khi nào?” Trần Hạ bình tĩnh nói.
Mặc Thâm nghe cô nói vậy, ngập ngừng một chút rồi trả lời:” Tất nhiên… là đến khi tôi chán cô!”
Trần Hạ mím môi, không trả lời, nước mắt lúc nãy đã khô bây giờ lại chảy xuống.
Mặc Thâm chậm rãi nói tiếp:” Chiều nay, sẽ có người đoán cô đến biệt thự của tôi.”
Kết thúc cuộc gọi, Trần Hạ ngồi hững thờ trên sàn nhà làm lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc tivi đang phát.
Đột nhiên, từ bụng của cô có thứ nào đó muốn trào ra ngoài, cô lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.
Bởi vì mấy ngày nay giờ giấc ăn của cô bất thường, chỉ ăn mì qua ngày, lấy nước mắt làm nước uống.
Bây giờ thân thể cô xanh xao, ốm yếu, gương mặt trắng bệt, đôi môi vẫn còn dấu răng lúc nãy cô cắn chặt.
Nhìn vào gương, Trần Hạ còn sợ bản thân mình lúc này.
*************
Buổi chiều, Bắc Kinh lại có một cơn mưa lớn, những vũng nước còn đọng lại trên mặt đất càng lúc càng nhiều.
Trần Hạ đứng trước khách sạn nhìn bầu trời xám xịt của thành phố Bắc Kinh mà vô thức mỉm cười chua xót.
Lát sau, có một chiếc BMW đen tuyền dừng trước mắt cô.
Cánh cửa xe mở ra, có một người đàn ông cao lớn cầm ô bước ra khỏi xe.
Người đàn ông đi đến trước mặt, đưa ô cho cô, chậm rãi nói:” Thưa tiểu thư, cậu chủ kêu chúng tôi đến đón cô về biệt thự ạ!”
Trần Hạ gật đầu, không trả lời, cầm lấy chiếc ô bước theo người đàn ông đó lên xe.
Cô ngồi trong xe nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính đang bị hơi nước làm mờ đi, cô không biết chuyến xe này đưa cuộc sống của cô sau này sẽ như thế nào.
Qua 30 phút, chiếc xe cũng dừng trước một căn biệt thự phía Tây thành phố.
Cô bước xuống xe, nhìn vào căn biệt thự trước mặt, bỗng nhiên cô có cảm giác lạnh lẽo từ trong căn biệt thự đó phát ra.
Căn biệt thự này không như biệt thự nhà cô. Nó như đã được xây từ 100 năm trước, vô cùng cũ kĩ.
Bầu trời lúc xám thêm mấy phần, làm cho căn biệt thự trước mặt cô càng thêm đáng sợ.
Phá vỡ không khí ấy là tiếng người đàn ông lúc nãy:” Thưa cô, trước mặt cô là căn biệt thự của cậu chủ, mời cô vào!”
Trần Hạ bước theo người đàn ông đi vào căn biệt thự, mở cửa ra cô cảm nhận được một luồng gió lạnh đi qua cô, khiến cho cô bất giác rung lên một cái.
Căn biệt thự tối đen như mực, cô không nhìn rõ bên trong căn biệt thự như sao, chỉ thấy phía trái của cô có một đóm ánh sáng nhỏ, cô lùi lại vài bước.
Lúc này, người đàn ông đó bước lên trên vài bước, cuối đầu:” Chào cậu chủ, chúng tôi đã đưa được cô Trần đến đây rồi ạ!”
“Cậu làm tốt lắm.” Trong căn biệt thự lạnh lẽo lúc này âm thanh đó càng khiến cho cô có cảm giác lạnh lẽo hơn.
Người đàn ông trong gốc tối nhìn về phía Trần Hạ, giọng nói khàn khàn:” Chào mừng tiểu thư Trần Hạ đã đến đây, mời cô lại đây ngồi.”
Trần Hạ lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô bước nhanh lại tiếng âm thâm đó phát ra.
‘Bóp’ Trần Hạ không nói không rằng tát lên mặt người đàn ông đang ngồi cao ngạo trên sofa một cái.
Mặc Thâm bất giác bị người con gái trước mắt tát một cái rất mạnh lên mặt, đưa mắt khó hiểu nhìn Trần Hạ.
Trần Hạ nhận được cặp mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình, định tát thêm một cái nữa nhưng bị một lực rất mạnh giữ cánh tay lại.
Mặc Thâm nắm chặt cánh tay của Trần Hạ, nghiến răng nói:” Mới đến mà cô đã quậy rồi, thưa tiểu thư.”
Trần Hạ bị giữ chặt cánh tay, cố vùng vẫy để thoát ra, miệng quát lớn:” THẰNG KHỐN”
Cánh tay của cô càng lúc càng bị giữ chặt, không còn cách nào vùng vẫy được nữa, đột nhiên cô dùng chân đạp mạnh vào bụng người đàn ông đang giữ chặt tay cô trước mặt.
Mạc Thâm đột nhiên bị Trần Hạ đạp vào bụng, ngã xuống sofa khẽ rên nhẹ một tiếng.
Mặc Thâm ngã xuống sofa, ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt, nghiến rặng chặt hơn:” Con mẹ cô, cô phát khùng gì vậy?”
Trần Hạ muốn xả những cơn tức giận mà Mặc Thâm đã gây cho cô mấy ngày nay vào lúc này, sau khi đạp anh xong ánh mắt cô nhìn người đàn ông đang ôm bụng trên sofa, cười khẩy.
Trần Hạ định bước đến gần Mặc Thâm, nhưng đột nhiên 2 cánh tay cô bị một lực nào đó rất mạnh giữ lại, cô chỉ thấy người đàn ông trước mắt từ từ đứng lên.
Mặc Thâm áp sát mặt của mình vào mặt Trần Hạ, mỉm cười nói:” Đưa quý cô này lên phòng nhốt lại!”
Trần Hạ bị đám vệ sĩ của Mặc Thâm kéo đi, gào lớn:” Thằng chó, đưa đến đây là nhốt lại hả thằng khốn”
Mặc Thâm nhìn bóng người đang bị kéo đi của Trần Hạ vô thức mỉm cười nhẹ, từ từ ngồi xuống sofa như đang suy nghĩ điều gì đó.