Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 35: H+
Lưu ý: Chương này có nội dung, hình ảnh nhạy cảm, 18+
——–
Lúc này, trong căn phòng ngoài từ tiếng gào khóc của Trần Hạ ra thì trong căn phòng không có một âm thanh nào phát ra.
Mặc Thâm một tay nắm chặt hai cách tay của Trần Hạ dí sát trên tường, còn một tay sờ soạn vòng eo thon gọn của cô.
Trần Hạ cố gắng vũng vẫy khỏi cánh tay của Mặc Thâm, nhưng thứ cô không ngờ là khi cô cố gắng vùng vẫy thì cơn hưng phấn của Mặc Thâm càng dâng trào hơn.
“Mặc Thâm… anh thả tôi ra đi mà…” Giọng Trần Hạ yếu ớt cất lên.
Mặc Thâm không nói tiếng nào mà trực tiếp bế cô lên, tay vẫn siết chặt hai cánh tay cô, đi thẳng đến giường đặt cô xuống.
Sau khi đặt Trần Hạ xuống giường, anh tiếp tục áp mặt mình vào hôn vào bầu ngực của Trần Hạ.
Nằm trên giường, Trần Hạ bị hành động của Mặc Thâm mà uốn éo như một con rắn đang cố vùng vẫy ra khỏi bẫy.
Hai chân cô co lại, miệng cô mím chặt lại, cô biết bây giờ dù có cầu xin như thế nào cũng không thể dừng người đàn ông trước mặt lại được.
Lát sau, Mặc Thâm ngẩng đầu đưa ánh mắt mơ màng nhìn vào mặt đang diễm lệ nước mắt của Trần Hạ.
“Hạ Hạ, nếu sau này cô còn bỏ trốn nữa, thì sẽ không còn như thế nàu đâu!”
Giọng nói của anh nhỏ dần những cũng đủ khiến cho Trần Hạ nghe rõ từng câu một từ miệng anh phát ra.
Tên gọi thân thiết đó khiến cho Trần Hạ rung người, lắp bắp nói:”Được, được, sau này, này tôi sẽ không bỏ trốn nữa.”
“Cầu xin anh hãy tha cho tôi đi, được không?”
Mặc Thâm nghe giọng nói lắp bắp yếu ớt đó của Trần Hạ, bàn tay anh đang siết chặt hai cánh tay của cô từ từ buông lỏng ra.
Trần Hạ cảm nhận được hai cánh tay của mình đang được thả lỏng ra, trong lòng có một chút vui mừng.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt anh rơi vào thân hình gợi cảm, vòng ngực trắng nõn cùng với đường eo thon nhỏ của Trần Hạ.
Bất giác, bàn tay đang thả lỏng của anh đột ngột siết chặt lại, khiến cho gương mặt của Trần Hạ nhăn lại vì cơn đau.
Trần Hạ bị cơn đau từ cánh tay truyền đến, cắn chặt môi, nghiến răng nói:”Mặc Thâm, anh dừng lại có được không, tôi cầu xin anh?”
Mặc Thâm cứ như không nghe được lời nói của Trần Hạ, một tay siết chặt hai cánh tay của Trần Hạ trên giường, một tay từ từ cởi bỏ lớp áo sơ mi của mình ra.
Cở xong lớp áo sơ mi, cánh tay anh chậm rãi đặt xuống chiếc váy dài qua đầu gối của Trần Hạ mà xé bỏ cái váy đó.
Trần Hạ bất ngờ bị xé rách váy, hoảng sợ la lớn lên:”Mặc Thâm, anh đang làm cái gì vậy hả?”
Lớp váy của cô bị xé toạt ra, chiếc quần lót của cô cũng lúc ẩn lúc hiện ra ngoài. Cảnh tượng vừa rồi khiến Trần Hạ rung cấy lên.
Bây giờ, trong mắt Trần Hạ, người đàn ông trước mặt không khác gì ác quỷ đang đội lớp người.
Mặc Thâm sau khi xé bỏ lớp váy của Trần Hạ, bàn tay anh dần dần đặt lên cái đùi thon gọn trắng nõn của Trần Hạ.
Trần Hạ cảm nhận được mọi hành động của người đàn ông đang làm với mình, cô mím chặt môi, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm trần nhà.
Bây giờ, ngoài trừ chiếc quần lót thì cả người cô không còn một mảnh vải che thân.
Cô cũng không còn sức lực để vùng vẫy nữa, vì sáng giờ cô chẳng có thứ gì bỏ vào bụng, chỉ uống nước cằm cự đến giờ phút này.
Cánh tay người đàn ông rời khỏi đùi của Trần Hạ, chậm rãi đưa lên mặt cô lao đi những vệt nước mât còn dính trên khéo mắt của cô.
Trần Hạ cảm nhận được cánh tay của người đàn ông đó đang đặt lên mặt mình, cố ý lắc đầu thật mạnh để cánh tay đó rời khỏi mặt mình.
Ánh mắt mơ hồ của Mặc Thâm nhìn vào gương mặt của Trần Hạ, chậm rãi cuối đầu hôn vào khoé mắt của cô.
Khi hôn vào khoé mắt Trần Hạ, anh hử được mùi hương trên người Trần Hạ phát ra, khiến cơn hưng phấn của anh lại một lần nữa phát tác.
Anh đưa tay lên bầu ngực của Trần Hạ mà xoa bóp. Hành động của anh khiến cho Trần Hạ nhéo chặt mày, đôi môi mím chặt lại.
Bây giờ, cô mặc kệ cho số phận đêm nay của cô sẽ trôi về đâu, cô mặc kệ người đàn ông đó muốn làm gì cô cũng được, bởi vì bây giờ cô không còn sức lực để phản kháng người đàn ông trước mặt.
Hai cánh tay của cô đều bị giữ chặt lại, chân của cô cũng bị người đàn ông đó kẹp lại, bây giờ cô chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
Mặc Thâm sau khi xoa nắn bầu ngực của Trần Hạ, cánh tay anh chậm rãi cởi luôn chiếc quần lót của Trần Hạ ra khỏi người cô.
Hiện tại, cơ thể của Trần Hạ trằn như nhộng, không một mảnh vải che thân, cứ thể cảnh xuân của cô phơi bày trước mặt Mặc Thâm.
Mặc Thâm đưa mắt nhìn cảnh xuân trước mặt mình, yết hầu chuyển động không ngừng, anh nhanh tay cởi chiếc quần tây sang trọng của mình ra khỏi người.
Sau khi cô cảm nhận được mảnh vải cuối cùng cũng không còn trên người mình, cô bất giác co rún chân lại để che đi chỗ ấy của mình lại.
Mặc Thâm cởi quần mình ra, bây giờ anh cũng chỉ có một chiếc quần boxer* đang che đậy quái vật của mình lại.
Anh cuối đầu hôn tới tắp vào miệng của Trần Hạ, anh dùng lưỡi của mình khắp phá hết khoang miệng của cô, tay còn lại của anh từ từ tách hai chân của cô ra.
Bởi vì miệng của cô đang bị miệng của Mặc Thâm lắp đầy nên chỉ biết kêu la ú ớ liên tục.
Cuối cùng miệng của Mặc Thâm của rời khỏi miệng của cô, lúc này cô thở lấy thở để, vì lúc nãy nụ của Mặc Thâm khiến cô khó thở vô cùng.
Chưa kịp bình tĩnh lại được bao lâu, đột nhiên cô cảm nhận được cơn đau ầm ĩ từ phía thân dưới của mình.
Cô cảm nhận được một thứ gì đó đang đâm thẳng vào người cô, khiến nước mắt từ khoé mắt cô rơi như thác nước.
Sau khi miệng Mặc Thâm rời khỏi miệng của Trần Hạ, một tay anh từ từ cởi chiếc quần boxer đó ra khỏi người mình.
Bây giờ, phần dưới của anh đang được cương cứng lên, anh chậm rãi đúc khúc thịt của mình vào âm đạo của Trần Hạ.
“Mặc Thâm… tôi cầu xin anh… xin anh hãy dừng lại…” Tiếng nói của Trần Hạ càng lúc càng nhỏ dần.
Lời nói của Trần Hạ như tiếp thêm sức mạnh cho Mặc Thâm, càng lúc anh càng đẩy mạnh khúc thịt của mình vào âm đạo của Trần Hạ.
Trần Hạ cảm nhận càng lúc phần dưới của mình đau nhói lên, nước mắt chảy không ngừng nghỉ.
Mặc Thâm vừa đẩy mạnh, vừa cuối đầu liếm sạch những giọt nước từ khoé mắt của của người phụ nữ dưới thân mình chảy ra.
Trần Hạ càng lúc càng cảm nhận được luồng ấm áp đang chậm rãi tiếng vào cơ thể mình, bất giác gương mặt của cô cũng từ từ nóng đỏ lên.
Tiếng động từ cơ thể của Mặc Thâm va chạm với cơ thể của Trần Hạ phát ra trong căn phòng khiến trói tai vô cùng.
Trần Hạ cố gắng mím chặt môi để cho mình không phát ra những âm thanh kinh tởm từ miệng mình ra.
Mặc Thâm thúc đẩy càng lúc càng mạnh, bàn tay của anh vô thức vuốt nhẹ nhàng gương mặt đang đỏ của cô.
Lát sau, Trần Hạ cảm nhận được vật thể ấm nóng đó rời khỏi người mình, cô nghĩ cuối cùng mọi việc của dừng lại.
Nhưng, vật thể đó vừa rời khỏi người cô, cô lại cảm nhận được cơ thể của mình được một lực nào đó lặt lại, khiến mặt cô úp xuống ga giường.
Sau khi cô bị lặt lại, hai cánh tay của cô đều bị xoay ngược lại phía sau đặt lên lưng cô.
Cô chưa kịp bình tĩnh lại bởi hành động vừa rồi thì đột nhiên cô cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng lại tiếng vào vùng chặt khít của cô thêm lần nữa.
Mặc Thâm sau khi đúc khúc thịt đang cương cứng của mình vào vùng chặt khít của Trần Hạ, anh liên tục đẩy mạnh.
Anh vừa đẩy mạnh, bàn tay của anh vừa loàng xuống cơ thể mà xoa nắn bầu ngực của Trần Hạ.
Cuối cùng, Trần Hạ cũng không thể kìm chế lại được hành động đó của Mặc Thâm mà phát ra vừa tiếng rên rẽ từ miệng cô.
Mặc Thâm nghe được âm thanh của Trần Hạ phát ra thì sức lực của anh như bị thứ gì đó tiếp thêm sức mạnh, càng lúc càng đẩy mạnh vào vùng chặt khít của cô.
Trần Hạ cũng nghe được âm thanh kinh tởm từ miệng mình phát ra, cố gắng vùi mặt vào ga giường để âm thanh đó không phát ra nữa.
Đầu tóc của cô hiện tại rối xù lên, gương mặt sợ hãi khiến xanh xao vô cùng, nước mắt cũng không ngừng chảy ra từ khoé mắt của cô.
Lát sau, hành động của Mặc Thâm khẽ ngừng lại, ánh mắt của anh nhìn vào âm đạo của Trần Hạ, trước mắt anh là một dòng nước màu đỏ đang từ cửa mình* của Trần Hạ chảy ra.
Trần Hạ cũng cảm nhận được cơ thể của mình vừa chảy ra một chất gì đó, khiến cô hoảng sợ cô cùng, cô la lớn lên:”Mặc Thâm, tôi cầu xin anh, cầu xin anh hãy dừng lại…”
Mặc dù anh thấy chất màu đỏ đang chảy ra từ chỗ của Trần Hạ nhưng vẫn không khiến anh dừng lại, anh lại tiếp tục đẩy mạnh khúc thịt của mình vào vùng chặt khít của Trần Hạ.
Chất màu đỏ đó bởi vì lực đẩy của Mặc Thâm càng lúc càng mạnh thì không ngừng chảy ra làm ướt đẫm một vũng ga giường.
Trần Hạ vì vùi mặt vào ga giường khiến cô khó thở vô cùng, cô ngẩng đầu lên thì âm thanh kinh tởm đó từ miệng cô cũng phát ra theo từng nhịp đẩy của Mặc Thâm.
Bây giờ trong căn phòng tối đen như mực là tiếng rên rỉ kinh tởm của Trần Hạ cùng với tiếng va chạm giữ hai cơ thể người với nhau phát ra càng làm cho không khí trở nên khiêu dục vô cùng.
Mặc Thâm cũng bị những tiếng rên kinh tởm của Trần Hạ mà cơn hưng phấn trong người anh càng chút càng dâng lên.
Lúc Trần Hạ còn bên Mỹ học, cô cũng có vài lần nghe bạn bè mình nói rằng quan hệ nam nữ vô cùng thoải mản và sung sướng, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy đau dữ dội.
“Mặc Thâm… anh dừng… lại đi… anh khiến tôi đau!” Giọng nói yếu ớt hoà lẫn với tiếng rên của cô cất lên.
Mặc Thâm mặc kệ lời nó của Trần Hạ mà tiếp tục đẩy mạnh, cánh tay cứ thế sờ soạn cả người của cô.
Mặc Thâm cũng biết được những hành động của mình, nhưng anh không thể kiềm chế lại được.
“Ha Hạ, anh xin lỗi.” Giọng khàn đặc hoà lẫn với ham muốn của anh đột nhiên cất lên.
Mặc Thâm dù nói xin lỗi nhưng hành động của anh lại không ngừng lại.
Một lúc lâu sau, Mặc Thâm khẽ rên một tiếng, phóng ra một lượng chất đục trắng vào cơ thể của Trần Hạ.
Trần Hạ cũng cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng vô cùng được bắn vào cơ thể mình, hoảng sợ la lên:”Mặc Thâm, anh đang làm cái gì vậy hả?”
Sau khi phóng chất đó ra khỏi người mình, cứ tưởng đâu anh sẽ dừng lại, những không, anh càng lúc càng thúc mạnh vào vùng chặt khít của Trần Hạ.
Những âm thanh từ hai cơ thể va chạm nhau cùng tiếng rên rỉ của cô lẫn người đàn ông phát ra trong căn phòng, khiến không khí trong căn phòng trở nên vô cùng gợi dục.
“…”
Gần sáng, cuối cùng Mặc Thâm cũng dừng lại, anh ngã nhào trên giường mà ngủ thiếp đi.
Sau khi Mặc Thâm dừng lại, Trần Hạ thu mình lại ngồi co go trong mắt gốc giường, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào chiếc ra giường có một vũng màu đỏ đang hiện ra trước mắt.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt, miệng cô cắn chặt bờ môi tái nhạt của cô khiến cho đôi môi của cô thằn lên những vệt máu đỏ.
Mặt trời cũng từ từ ló dạng qua những tán mây, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua cửa kính căn phòng làm gương mặt trắng nhạt của Trần Hạ chuyển sang vàng nhạt của ánh sáng mặt trời.
_______
*Quần boxer: cũng là một loại quần lót, nhưng loại quần này giống như quần đùi bó sát vào người.
*Cửa mình: là một cụm từ đồng nghĩa với vùng kín của phụ nữ.