Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 34: H+
Lưu ý: Chương này có hình ảnh, nội dung nhạy cảm, 18+
________________
Chiếc xe dừng trước một nhà cao tầng sang trọng ngay trung tâm thành phố.
Những người đi đường đi ngang ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà cao tầng ấy một lần, bởi vì sự sang trọng, xa hoa của nó phát ra.
Những ánh đèn noen vàng nhạt bên đường chiếu qua kính xe hiện rõ gương mặt đang đỏ của Mặc Thâm trong xe.
‘Cạch’ là tiếng mở cửa xe, trợ lý Giang mở chậm rãi mở cửa xe sau, cất tiếng:”Mặc tổng, ngài ổn chứ?”
Mặc Thâm không trả lời, đôi mắt nhíu chặt lại, cả người dựa thẳng vào ghế xe, trong vô cùng mệt mỏi.
Quần áo hiện giờ của anh nhăn nheo, sọc sệt, đầu tóc do lúc nãy anh cố làm cho mình bình tĩnh nên đã khiến nó rối tung lên.
Trợ lý Giang nhìn người đàn ông trong xe, mím chặt môi, chậm rãi nói tiếp:”Mặc tổng, để tôi đưa anh lên phòng tiểu thư Trần.”
Dứt câu, trợ lý Giang chậm rãi đỡ cả người Mặc Thâm đứng dậy, từng bước tiến vào trong toà nhà cao tầng ấy.
‘Ting’ tiếng thang máy mở ra, hai người đàn ông đang dìu nhau từ từ bước ra khỏi thang máy. Mặc Thâm ánh mắt mơ màng nhìn hàng lang quen thuộc trước mắt, khẽ nhíu mày.
Anh chậm rãi đẩy người trợ lý ra, bước loạng choạng về phía trước. Trợ lý Giang thấy bước đi của Mặc Thâm càng lúc không vững, định tiến đến dìu anh đi tiếp.
Nhưng, chưa kịp đụng vào người Mặc Thâm thì người trợ lý lại tiếp tục bị anh ta đẩy ra.
Lần này, trợ lý Giang bị đẩy ra mà không tiến đến đỡ Mặc Thâm tiếp, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng đang đi từng bước về phía trước.
Mặc Thâm cố hết sức bình tĩnh dừng lại trước cửa phòng của Trần Hạ, lục lội trong người để tìm chiều khoá, nhưng kiếm khắp cả người cũng không thấy ở đâu.
Trợ lý Giang đứng từ xa nhìn hành động lục lội của Mặc Thâm, khẽ lắc đầu, đi nhanh lại vị trí mà Mặc Thâm đang đứng.
Đến nơi, anh chậm rãi lấy chùm chiều khoá ra mở cửa. Mặc Thâm nhìn thấy cửa được mở, phủi phủi tay như ra tín hiệu cho người trợ lý đi được rồi.
Phía trong căn phòng, Trần Hạ đang nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, bất giác cô nghe tiếng sột soạt ở ngoài phía cửa.
Cô hoảng sợ đứng dậy đi chậm chậm ra khỏi giường, ánh mắt cô dừng ở phía trước cửa.
Đột nhiên, đồng tử cô co lại, hoảng sợ lắc đầu như không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt cô là một người đàn ông tóc tai bù xù, quần áo sọc sệt khác thẳng người đàn ông điềm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày.
Mặc Thâm đứng ngoài cửa nhìn vào trong căn phòng, ánh mắt anh như cố nhìn thấu qua người con gái phía trước mình như xác nhận điều gì đó.
Xác nhận được người con gái phía trước mình chính là cô gái trong lòng mình, anh bước đi loạng choạng lại phía người con gái đang đứng trong phòng.
Trần Hạ nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình, vô thức lùi về sau vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Mặc Thâm càng tiến về trước, Trần Hạ càmg lui về phía sau. Đột nhiên, bước chân của Trần Hạ không thể lui được nữa, cô nhìn ra phía sau, mới biết phía sau mình là một bức tường lạnh buốt.
Bước chân của Mặc Thâm càng tiến lại gần, đứng trước mặt Trần Hạ, đột nhiên anh cuối người siết chặt đầu của Trần Hạ mà đặt nụ hôn trên môi cô.
Trần Hạ bất giác bị Mặc Thâm hôn, hương vị từ miệng của anh ta truyền đến khoang miệng của cô, cô cảm nhận được mùi vị rượu vang trong miệng anh ta.
Lấy lại bình tĩnh, cô dùng hết sức đẩy người đàn ông đang ôm hun mình ra.
Vừa đẩy người đàn ông to lớn trước mặt mình ra, Trần Hạ tát cho người đàn ông đó một cái thật đau, khiến cho người đàn ông trước mặt cô khẽ nhíu mày vì cơn đau.
Mặc dù Mặc Thâm bị Trần Hạ tát, nhưng cơn nóng trong người anh vẫn không ngụi xuống mà càng lúc càng rực nóng hơn.
Anh tiến đến ôm chặt người phụ nữ trước mặt vào lòng, đặt đầu mình vào thỏm cô của Trần Hạ.
Mùi thương trên người của cô khiến cho cơn hưng phấn trong người anh càng lúc càng dâng cao lên.
Cơn hưng phấn này khiến cho anh thật sự mất bình tĩnh mà đưa đầu hôn vào chiếc cổ mềm mại trắng nõn của Trần Hạ.
Mặc Thâm cũng không hiểu tại sao, lúc còn trong khác sạn mặc dù bị chuốc thuốc nhưng anh vẫn còn cố lấy lại được bình tĩnh, nhưng khi gặp Trần Hạ, dù anh hết sức lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không được.
Trần Hạ bị hành động của Mặc Thâm mà cả người rung lên, giọng hoảng hốt quát lớn:”Anh làm cái gì vậy hả?”
Mặc Thâm không trả lời mà càng lúc càng siết chặt Trần Hạ vào lòng, đầu vẫn đặt trên thỏm cổ của cô mà hôn tới tắp.
Hành động của Mặc Thâm càng khiến cho Trần Hạ hoảng sợ hơn, cô dùng hết sức đẩy người đàn ông ra, nhưng dù sao sức lực của cô vẫn là con gái nên không có si nhê gì.
Mặc Thâm hôn xong ở cổ, ngẩng đầu lên hôn vào đôi môi căng mộng của Trần Hạ.
Khi vừa đặt nụ hôn trên môi Trần Hạ, cả người cô rung lên một cái, cố hết sức dùng hai tay mình đẩy đầu người đàn okng ra khỏi môi mình.
“Mặc Thâm, anh bị điên sao?”
“Anh có biết mình đang giở cái trò gì không?” Giọng cô càng lúc càng hoảng sợ mà cất lên.
Đầu của Mặc Thâm bị cánh tay của Trần Hạ đẩy ra, anh mơ màng dùng cánh tay của mình nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Trần Hạ đặt lên tường.
Sau khi giữ chặt hay cánh tay của Trần Hạ trên tường, anh cuối đầu hôn vào môi Trần Hạ, chiếc lưỡi của anh khẽ loàng qua cửa miệng của Trần Hạ.
Hai cánh tay của Trần Hạ vô thuéc bị siết chặt không cử động được, đưa ánh mắt bất lực nhìn người đàn ông cao khoẻ trước mắt mà không biết làm gì.
Đôi mắt của cô càng lúc càng đỏ lên, những hàng lệ cũng chậm rãi từ khoé mắt cô chảy xuống.
Lúc này, cánh tay còn lại của Mặc Thâm loàng vào chiếc áo của Trần Hạ mà sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Hành động của Mặc Thâm càng khiến cho Trần Hạ càng hoảng sợ, nước mắt cứ thế mà tuông xuống như thác đổ.
Cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Mặc Thâm, nhưng càng vùng vẫy bàn tay của anh ta càng siết chặt hơn, khiến hai cánh tay của cô truyền đến cơn đau ầm ĩ.
Cánh tay của Mặc Thâm đặt dưới eo chả Trần Hạ không an phận mà từ từ tiến lên vòng một của cô.
Lúc này, đôi môi của anh cũng rời khỏi đôi môi của Trần Hạ, nhưng cánh tay của anh đặt dưới eo của Trần Hạ không yên phần mà tiến lên vòng một của cô gái trước mặt.
Trần Hạ cảm nhận được hành động của Mặc Thâm, rung rẫy lắc đầu, lắp bắp nói:”Mặc, Mặc Thâm, anh đang làm gì vậy?”
Mặc Thâm không trả lời mà dùng ánh mắt mơ màng nhìn người con gái trước mặt mình, khẽ cuối đầu tiếp tục hôn vào chiếc cổ của cô.
“Anh thả tôi ra, Mặc Thâm!”
“Nếu anh làm vậy, tôi sẽ hận anh suốt cuộc đời của tôi!”
Mặc dù cho Trần Hạ có gào thét cỡ nào nhưng hành động của cánh tay của anh vẫn cứ tiếp tục ở trên vòng ngực của Trần Hạ.
Anh luồng tay ra phía sau lưng Trần Hạ, mần mò để gỡ nút áo ngực của cô ra.
Hai chân của Trần Hạ càng lúc càng rung lên, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía trước.
Mặc Thâm hiện tại giống như hổ đang gặp mồi, cứ thế mà từng bước từng bước gỡ nút áo ngực của Trần Hạ ra.
Lát sau, chiếc áo ngực trên người Trần Hạ cũng rớt xuống mặt đất, nhìn áo ngực của mình rớt xuống, trái tim của cô cũng giống như chiếc áo mà hụt hẳng một nhịp đập.
Sau khi gỡ xong chiếc áo ngực của Trần Hạ ra, Mặc Thâm lại tiếp tục luồng cánh tay của mình để kéo chiếc áo của Trần Hạ qua khỏi đầu cô.
Chiếc áo được kéo lên làm lộ rõ vòng ngực của Trần Hạ ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cho cơn hưng phấn trong người Mặc Thâm như núi lửa mà bùng phát dữ dội.
Cánh tay của anh đang giữ hai cánh tay của Trần Hạ càng lúc càng siết chặt, yết hầu chuyển động không ngừng.
Trần Hạ nhìn người đàn ông trước mắt, hoảng sợ lên tiếng:”Mặc Thâm, tôi cầu xin anh, xin anh hãy tha cho tôi đi.”
“Tôi năn nỉ anh, sau này tôi sẽ không bỏ trốn nữa, chỉ xin anh tha cho tôi.”
Giọng nói hoà lẫn với tiếng khóc tức tử của cô càng làm những câu nói được thốt ra từ miệng cô trở nên thê thảm vô cùng.
Mặc Thâm bây giờ mới bắp mí môi, khẽ nói thầm bên tai của Trần Hạ:”Cho anh được không?”
Không đợi Trần Hạ trả lời, Mặc Thâm cuối thấp người vùi mặt vào chiếc ngực trắng nõn của Trần Hạ.
Cơn hưng phấn của Mặc Thâm bây giờ anh muốn kiểm soát lại nhưng cũng chẳng được, người con gái trước mắt anh, khiến anh như đang mất kiểm soát hoàn toàn.