Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 33: H
Lưu ý: Nội dung có hình ảnh câu từ nhạy cảm, 18+.
_____________
Lát sau, mặc dù anh đang mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được bản thân đang được đưa vào một căn phòng nào đó.
Anh được mấy những nhân viên khách sạn để lên một cái giường mềm mại, anh nghe bọn họ xì xào chuyện gì đó.
Lúc này, cơ thể anh càng lúc càng nóng lên, trong đầu của anh toàn hiện lên hình dán của Trần Hạ.
‘Cạch’ là tiếng mở cửa phòng, một người phụ nữ chậm rãi bước vào phòng.
“Được rồi, các anh đi ra đi!” Giọng người phụ nữ đó chậm rãi cất lên.
“Dạ, vậy chúng tôi xin đi trước.”
Nói xong, những nhân viên khách sạn không nhanh không chậm mà ra khỏi căn phòng.
Người phụ nữ đó tiến lại gần Mặc Thâm, nhẹ giọng nói:”Mặc tổng, để hôm nay em hầu hạ ngài.”
Nói xong, cô từ từ cởi chiếc áo khoác của người đàn ông đang nằm trên giường ra, bên trong lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ nhưng không thiếu phần sang trọng.
Mặc Thâm nằm im trên giường, mặc kệ người phụ nữ đó đang cởi từng nút áo của anh ra.
Người phụ nữ cởi hết nút áo sơ mi của anh ra, lộ trước mắt người phụ là một thân hình săn chắc của Mặc Thâm.
“Mặc tổng, anh ngon quá đấy!” Giọng người phụ nữ mỉm cười, thích thú nói.
Nói xong, cô ta liền ngồi lên người Mặc Thâm, đưa tay sờ nhẹ nhàng lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang nằm dưới người mình.
Mặc Thâm đang nằm trên giường, cảm nhận được thứ gì đó đang đè lên người mình, anh cố hết sức vùng vẫy nhưng cơn nóng trong người anh càng lúc càng tăng cao khiến anh không còn tĩnh táo.
Trong đầu anh càng lúc càng xuất hiện nhiều hình ảnh của Trần Hạ, Mặc Thâm bất giác nói:”Hạ Hạ, em ở đây sao?”
Người phụ nữ đang ngồi trên người anh, nghe vậy thì liều nhíu chặt mày, nhẹ nhàng nói:”Hạ Hạ nào? Em là Cố Thanh Thư, đêm nay em sẽ là của anh.”
Nói xong, Cố Thanh Thư từ từ cuối đầu vào thỏm cổ của Mặc Thâm. Mùi hương từ trên người của Mặc Thâm phát ra khiến cơn hưng phấn trong người Cố Thanh Thư càng tăng lên.
Mặc Thâm vẫn nhắm chặt mắt, miệng thì luôn gọi tên Trần Hạ.
Lát sau, Cố Thanh Thư rời khỏi thỏm cổ Mặc Thâm, cô cuối đầu hôn vào đôi môi của người đàn ông đang nằm dưới thân mình.
Mặc Thâm ánh mắt mơ màng nhìn người trên thân mình luôn là Trần Hạ, cứ thế mà tiếp nhận nụ hôn của Cố Thanh Thư.
Liếc lưỡi của hai người hoà quyện lại với nhau trong miệng Mặc Thâm, Cố Thanh Thư vừa hôn vừa cởi chiếc đầm của mình ra khiến bộ nội y lộ ra ngoài.
Cố Thanh Thư cởi bộ đầm trên người mình ra xong, từ từ cởi chiếc áo sơ mi của Mặc Thâm ra khỏi người.
Lúc này, cả hai hôn nhau càng lúc càng sâu đậm, khiến ai cũng chìm trong sự hưng phấn của bản thân mình.
Cố Thanh Thư đưa hai tay ôm lấy mặt của Mặc Thâm, đưa chiếc lưỡi của mình hôn tới tắp người đang ông đang trong tay mình.
Lát sau, sau khi hôn xong, Cố Thanh Thư cởi luôn chiếc áo nội y khỏi người mình, lộ ra cặp ngực trắng nõn trước mặt Mặc Thâm.
Cặp mắt mơ hồ của Mặc Thâm nhìn cảnh tượng trước mặt, yết hầu anh chuyển động lên xuống, nói khẽ:”Hạ Hạ, em định giết anh sao?”
Cố Thanh Thư tiếp tục nghe Mặc Thâm nhắc đến người con gái khác, nhíu chặt mày, thì thầm bên tay anh:”Em là Cố Thanh Thư, sau này sẽ là phu nhân của Mặc gia.”
Lời thì thầm của Cố Thanh Thư càng làm cơn hưng phấn của Mặc Thâm lên cao, anh xoay người đè người phụ nữ nãy giờ trên người mình xuống giường.
Cố Thanh Thư sau khi bị Mặc Thâm đè xuống giường, thích thú nhìn người đàn ông trước mặt mình mỉm cười.
Sau khi Mặc Thâm đè người phụ nữ trên người mình xuống giường, cuối đầu hôn vào cổ trắng nõn của người phụ nữ.
Cố Thanh Thư ngước đầu nhìn lên trần nhà, đưa hai tay vòng qua cổ Mặc Thâm mà ôm xuống vòng ngực của mình.
Đột nhiên, Mặc Thâm như bừng tĩnh chuyện gì đó, cố gắng ngẩng đầu lên, mở mắt to ra nhìn người phụ nữ dưới giường.
Cố Thanh Thư bị hành động đó của Mặc Thâm mà sững sờ đưa đôi mắt khao khát nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Mặc Thâm đưa mắt nhìn kĩ người phụ nữ trên giường, cố gắng nói:”Cô không phải Hạ Hạ, cô là ai?”
“Em là Cố Thanh Thư, đêm nay em sẽ thuộc về ngài, Mặc tổng!”
Nói xong, cô chậm rãi ngồi dậy, thân người uyển chuyển như rắn mà tiến đến ôm chặt Mặc Thâm vào lòng.
Cô ôm Mặc Thâm vào lòng, bầu ngực trắng nõn của coi cạ cạ vào thân người của người đàn ông đang trong vòng tay của cô.
Hành động của Cố Thanh Thư khiến cho cả cơ thể của Mặc Thâm lại nóng thêm lần nữa, yết hầu anh chuyển động lên xuống liên tục.
‘Rầm’ là tiếng đập của vang lên.
Mặc Thâm nghe âm thanh đập cửa đó vang lên, đầu óc có lại một chút tĩnh táo đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra.
Đột nhiên, có tiếng bước chân ở trong phòng, sau đó cả căn phòng sáng lên.
Mặc Thâm và Cố Thanh Thư sau khi ở trong bóng tối một thời gian, đột nhiên ánh sáng được bật lên khiến hai người trên giường khẽ nhíu mắt.
“Mặc tổng!”
Cố Thanh Thư nghe giọng nói của một người đàn ông phát ra, hoảng sợ lấy chăn che người mình lại.
Ánh đèn trần nhà chiếu xuống làm lộ ra gương mặt đang đỏ ao của Mặc Thâm. Trợ lý Giang thấy Mặc Thâm như vậy cũng hiểu ra chuyện gì, tiến lại gần chậm rãi hỏi:”Ngài không sao chứ ạ?”
Mặc Thâm cố hết sức lấy lại bình tĩnh, nhìn trợ lý Giang trước mặt, khẽ nói:”Mau xử lý vụ này!”
Lúc này, Cố Thanh Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, rung rẫy nói:”Không… Mặc tổng.”
Mặc Thâm liếc mắt nhìn về hướng giọng nói của người phụ nữ cất lên, nhíu chặt mày, nói:”Trợ lý Giang, tôi không muốn thấy người phụ nữ này nữa!”
Do thuốc vẫn còn tác dụng nên nói dứt câu, gương mặt của Mặc Thâm càng đỏ thêm, trợ lý Giang nhìn Mặc Thâm trước mắt, nói:”Mặc tổng, để tôi đưa ngài về trước.”
Trợ lý Giang cố dìu Mặc Thâm ra khỏi căn phòng, trước khi ra khỏi phòng anh còn quay lại liếc nhìn người phụ nữ đang rung rẫy trên giường.
Cố Thanh Thư ngồi rung rẫy đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông đó, xác nhận hai người đó đã đi xa, cô rung rẫy tìm chiếc điện thoại của mình.
Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô rung rẫy bấm gọi cho một số điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói rung rẫy của cô cất lên:”Alo, cha, cha con muốn quay lại Pháp, con không muốn ở đây nữa đâu.”
Nghe Cố Thanh Thư giọng rung rẫy như vậy, ông Cố Phương cũng hoảng sợ vô cùng, giọng lo lắng nói:”Xảy ra chuyện gì sao con?”
“Con không biết, mặc dù có chuyện gì con cũng muốn rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi Trung Quốc!”
Ông Cố Phương nghe con gái mình nói vậy cũng đã hiểu ra chuyện gì, giọng gấp gáp nói:”Được, được cha đưa con đến Pháp liền!”
“…”
Kết thúc cuộc gọi, cả người của Cố Thanh Thư vẫn không khỏi rung rẫy. Cô biết, lúc ở bên Pháp cô đã nghe về sự tàn ác, vô cảm của người đàn ông Mặc Thâm này rồi.
Bởi vì tập đoàn nhà cô, nên lần này cô mới đánh liều chuốc thuốc Mặc Thâm để bước chân vào Mặc gia để giúp tập đoàn Cố thị đứng vững ở Bắc Kinh này.
Nhưng giờ thì sao? Mọi chuyện đã không thành mà còn rơi vào mắt xanh của người đàn ông nguy hiểm đó.
Càng nghĩ Cố Thanh Thư càng hoảng sợ mà ngồi rung rẫy trên giường.
“…”
Mặc Thâm được trợ lý Giang dìu lên xe, anh nằm ngã gục ở ghế sau mơ mơ màng màng.
Trợ lý Giang ngồi ở ghế lái, nhìn vào Mặc Thâm trong gương chiếu hậu, chậm rãi nói:”Mặc tổng, chúng ta đi đâu ạ?”
Mặc Thâm cố hết sức mở miệng ra, lắp bắp:”Trần, Trần Hạ.”
Trợ lý Giang nghe vậy cũng gật gù khởi động xe chạy thẳng đến nơi của Trần Hạ.
Mặc Thâm trên xe cả người nóng rang lên, anh liên tục lấy tay vuốt mặt mình để trở nên bình tĩnh.
Chiếc xe lao nhanh với tốc độ kinh hoàng trên con đường có những ánh đèn noen lấp ló ven đường.
‘Két’ tiếng thắn xe vang lên, trợ lý Giang xoay người lại nhìn người đàn ông đang mệt mỏi ở ghế sau, chậm rãi nói:”Thưa Mặc tổng, đã đến nơi rồi ạ.”
_____________