Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 32: Chuốc Thuốc
Lưu ý: Chương này có nội dung nhạy cảm, 18+.
_________
Ban đêm, Bắc Kinh.
Thành phố chen chúc những chiếc xe sang trọng chạy trên đường, ánh đèn sáng rực của những toà nhà cao tầng phát sáng làm cho cả một thành phố to lớn như đang ở ban ngày.
Đêm nay, không hiểu tại sau mà ánh trăng lại sáng rực, giống như muốn tỏ sáng dưới đêm tối mù mịt của thành phố.
Một chiếc xe đen truyền sang trọng lao nhanh qua những đoạn đường, dừng ngay trước một khách sạn ngay trung tâm thành phố.
“Thưa Mặc tổng, đã đến nơi tổ chức buổi tiệc ạ.” Giọng người đàn ông trong xe lên tiếng. (1)
[(1): Vì Mặc Thâm đã kế ngiệm quản lý tập đoàn nên được gọi là Mặc tổng.]
Người đàn ông ngồi phía sau không trả lời, đưa cặp mắt lạnh lùng của mình liếc nhìn ra cửa kính, cũng không biết anh nhìn gì.
‘Cạch’ là tiếng mở cửa xe, một người phụ nữ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi và chiếc váy bó sát người tiến lại gần chiếc xe, mở cửa.
“Thưa Mặc tổng, mời ngài xuống xe ạ!” Giọng người phụ nữ đó cất lên.
Mặc Thâm đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới người phụ nữ đang đứng mở cửa xe cho mình, cười khẩy, không nói tiếng nào mà chậm rãi bước ra ngoài.
Người phụ nữ thấy người đàn ông trong xe bước xuống, khép nép cuối đầu không nói thêm câu nào.
Bước xuống xe, Mặc Thâm không thèm liếc nhìn đến người phụ nữ đứng kế mình, anh cất bước đi thẳng vào khách sạn.
Cánh cửa khách sạn được mở ra, không khí khách sạn vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn violon hoà lẫn với tiếng cười nói vui vẻ của những quý ông quý bà trong buổi tiệc.
Những người có mặt tại buổi tiệc, nghe tiếng cửa khách sạn được mở ra, ai ai cũng quay đầu nhìn về phía cánh cửa.
Thấy bóng dáng của Mặc Thâm khoác trên mình một bộ vest cao cấp, cao ngao đang bước vào, không khí trong buổi tiệc im lặng thẳng đi chỉ còn tiếng đàn violon đang được phát ra ở sân khấu trong khách sạn.
Đột nhiên, một người đàn ông từ đâu đi ra tiếng đến trước mặt Mặc Thâm, kính nể nói:”Chào mừng Mặc tổng đến với buổi tiệc của tập đoàn nhà chúng tôi.”
Mặc Thâm nhìn bóng dáng già nua của người đàn ông trước mặt, cười xã giao, nói:”Ông Cố đích thân đứng ra mời, tại sao Mặc Thâm này lại không đến?”
Ông Cố nghe vậy thì cũng mỉm cười xã giao với người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói:”Cũng chúc mừng Mặc tổng đã tiếp nhận tập đoàn Mặc thị.”
“Ông Cố, ông lại khách sáo rồi!”
Ông Cố biết, tập đoàn Cố thị của ông cũng được gọi là lớn trong giới Bắc Kinh này, nhưng so với tập đoàn Mặc thị lại kém xa. Nên ông Cố không muốn chọc giận người đàn ông này, khách khí nói:”Nếu Mặc tổng đã đến, vậy thì mời ngài vào ạ.”
Nói xong, ông quay người nói với nhân viên gần đó:”Hãy dẫn Mặc tổng đến bàn VIP.”
Người nhân viên đứng gần đó nghe vậy thì cũng tiến lại cuối người chào Mặc Thâm, chậm rãi nói:”Mời ngài đi theo tôi ạ.”
Mặc Thâm nghe vậy, không thèm liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mình mà đi theo người nhân viên.
Ông Cố đứng nhìn theo bóng lưng của Mặc Thâm, hàm răng của ông nghiến chặt lại.
Mặc Thâm được người nhân viên đó dẫn đến một chỗ ngay trung tâm buổi tiệc, anh đưa mắt nhìn thì thấy ở bàn được để bảng VIP đã có mấy người đàn ông mặc vest đã ngồi ở đó.
Mấy người đàn ông ngồi ở chỗ bàn VIP thấy Mặc Thâm đang tiến lại gần, đứng lên cười xã giao, nói:”Mặc tổng, mời ngài ngồi.”
Mặc Thâm quan sát những gương mặt trước mắt, cũng không khách khí mà ngồi xuống.
Mấy người đàn ông thấy Mặc Thâm ngồi xuống, ai ai cũng từ từ ngồi xuống vị trí của mình.
Không khí của buổi tiếc lúc này cũng khôi phục lại dáng vẻ của lúc đầu, tiếng cười nói rộn rã cùng với những tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau càng làm buổi tiệc càng thêm sôi nổi.
Đột nhiên, một người đàn trung niên cười nói:”Nghe trong giới đang xôn xao về Mặc tổng đang tìm kiếm một cô gái, không biết có phải không?”
Mặc Thâm nghe giọng nói đó của người đàn ông, liếc mắt nhìn ông ta, cười khẩy mà không trả lời.
“Không biết, cô gái đó có dung mạo như thế nào… mà khiến Mặc tổng phải đích thân tìm kiếm.” Một giọng người đàn ông khách được cất lên.
“Xinh đẹp, kiều diễm, dáng dóc không có chỗ nào để chê!” Một giọng người đàn ông khác cất lên, trả lời những câu nói trước kia.
Lúc này, Mặc Thâm mới đưa mắt nhìn về hướng giọng nói mới được cất lên, miệng cong lên, nói:”Khương tổng, vụ việc ở khách sạn lần trước, anh giải quyết xong rồi à?”
Khương Thiếu bị lời nói của Mặc Thâm mà mím chặt môi, miệng định nói gì đó nhưng một giọng nói khác lại vang lên.
“Nghe nói, Mặc tổng đang nắm cổ phần của tập đoàn Mặc thị lẫn Trần thị?”
“Ôn tổng, nếu ngài nói vậy thì… Mặc tổng đang nắm giữ hai tập đoàn sao?”
Mặc Thâm trầm mặt không trả lời, ánh mắt mang đầy sát khí quan sát từng người trong cái bàn VIP này.
Anh biết, những người ngồi trong cái bàn này điều có địa vị cao trong xã hội, không làm về kinh doanh thì cũng là người làm về chính trị.
“Nhắc đến Trần thị… nói thật cũng rất tội nghiệp ông Trần Bá Thành!” Một giọng phụ nữ được cất lên.
“Tội nghiệp? Bà nói vậy thì có ý gì, bà Thương?” Một giọng người đàn ông mang chút bực bội cất lên.
“Không phải sao? Bị sát hại thê thảm, đứa con gái duy nhất cũng chết trong vụ tai nạn 10 năm trước, không tội nghiệp thì là gì?”
“Tôi thấy bà có lòng thương người quá rồi đấy, bà Thương!”
Người phụ nữ đó định nói gì thêm, nhưng giọng một người đàn ông từ trên sân khấu phát ra.
“Kính thưa quý ông, quý bà có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay.”
Giọng nói vang vọng khắp khách sạn, khiến ai có mặt trong khách sạn đều ngoảnh đầu lại nhìn trên sân khấu.
“Buổi tiệc nay là do ông Cố Phương tổ chức với mục đích chào mừng tiểu thư Cố Thanh Thư về nước!”
Câu nói của người đàn okng vừa dứt câu, cả khách sạn đều xôn xao lên.
“Tiểu thư Cố Thanh Thư về nước sao?”
“Chị gái vừa mới mất, không thấy về mà lúc này lại về sao?”
“Chủ tịch Cố thương người con gái út này lắm, nên mới tổ chức buổi tiệc như thế này để chào mừng con gái của mình trở về.”
Đột nhiên, cả khách sạn im bật đi, đưa mắt chằm chằm trên sân khấu.
Trên sân khấu, một người con gái mảnh mai, yêu kiều mặc cho mình một chiếc đầm ôm sát người, đang từ bước tiến lên sân khấu, mỉm cười nhìn xuống.
“Kính chào mọi người, tôi tên là Cố Thanh Thư, là con gái út của ông Cố Phương, hôm nay rất vui khi mọi người đến tham gia buổi tiệc này.”
Nói xong, ánh mắt người con gái đó liếc qua không gian khách sạn, ánh mắt cô nhìn đến bàn VIP, đột nhiên ánh mắt cô dừng ở một người đàn ông cao ngạo ngồi ngay trung tâm bàn.
Mặc Thâm cũng bắt gặp ánh mắt của người con gái trên sân khấu nhìn chằm chằm về hướng mình, nhếch môi cười nhẹ.
Mặc Thâm nhìn vào gương mặt kiều diễm đó thì liên tưởng đến gương mặt của Trần Hạ, nói thật gương mặt của Cố Thanh Thư có đôi nét giống Trần Hạ, nhưng Trần Hạ lại xinh đẹp, trong sáng hơn người con gái trên sân khấu.
Cố Thanh Thư đứng trên sân khấu nhìn Mặc Thâm mỉm cười với mình, cuối đầu ngại ngùng.
Lúc này, ông Cố mới từ từ bước lên sân khấu, cầm micro chậm rãi nói:”Con gái út của tôi mới về nước, sau này có gì mọi người có mặt tại đây thì chiếu cố con bé một chút.”
Câu nói của ông Cố vừa dứt câu, cả khách sạn đều rộn rã những tiếng vô tay cuồng nghiệt.
Nghe những âm thanh dưới khán đài, ông Cố nắm tay đứa con gái của mình, mỉm cười gật đầu chào, rồi ông dắt đứa con gái mình đi xuống sân khấu.
Phía đây, Khương Thiếu nhìn theo bóng lưng đang đi xuống sân khấu của Cố Thanh Thư, mỉm cười nói:”Không ngờ ông Cố lại có có đứa con xinh đẹp như vậy.”
“Nhưng so với Cố Uyển Sơ ở tuổi đôi mươi còn kém xa!” Một giọng trung niên cất lên.
“Nhưng ông vẫn không có được đấy thôi.” Một giọng nói trêu chọc của người đàn ông khác cất lên.
Dứt câu, cả bàn cười ồ lên, chỉ có Mặc Thâm vẫn ngồi nghiêm nghị mím môi không nói câu nào.
Phía sau cánh gà của sân khấu, một giọng đàn ông nói nhỏ:”Hôm nay là cơ hội để con bước chân vào Mặc gia, con phải cố gắng hết sức!”
“Dạ con biết rồi, thưa cha.”
Người đàn ông gật gật đầu, ngầm ngừng như đang suy nghĩ gì đó, nói tiếp:”Con phải cố gắng để vào được cửa Mặc gia, có vậy thì tập đoàn của chúng ta mới lớn mạnh được!”
“Dạ vâng.”
Đột nhiên, một người nhân viên khách sạn từ đâu bước đến, cuối người nói:”Thưa chủ tịch, đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Chắc chắn hết mọi chuyện rồi chứ?”
“Dạ, mọi chuyện đã được sắp xếp hết rồi ạ.”
“Vậy tốt, tốt!”
“…”
Mặc Thâm đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay mình, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm.
Một người đàn ông bụng bự đang ngồi đối diện Mặc Thâm, lên nói:”Mặc tổng, từ nãy đến giờ tôi không thấy anh lên tiếng câu nào.”
“Nào, mời anh một ly rượu, anh không từ chối chứ?”
Nói xong, người đàn ông cầm ly rượu đưa trước mặt Mặc Thâm. Mặc Thâm thấy vậy cũng không từ chối, cầm ly rượu dưới bàn đưa trước mặt người đàn ông rồi uống ực một hơi.
Người đàn ông bụng bực nhìn thấy vậy mỉm cười toe toét, đưa ly rượu uống một hơi hết ly.
Mấy người còn lại trên bàn thấy vậy thì ai ai cũng đưa ly rượu trước mặt Mặc Thâm, anh thấy vậy cũng không từ chối mà từ từ uống sạch từng ly.
Khương Thiếu ngồi kế bên, nhìn cảnh tượng trước mắt, mỉm cười:”Quả là mới lên trước tổng giám đốc Mặc thị, ai ai cũng kính nể.”
Mặc Thâm quay đầu nhìn vào gương mặt đang cười đang không của Khương Thiếu, nhếch môi cười khẩy, nói:”Tôi nhớ, lúc còn thiếu gia Mặc thị, tôi cũng được kính nể mà, đúng không Khương tổng?”
Khương Thiếu định nói gì đó, nhưng một giọng nói ngọt ngào của một người con gái phía sau cất lên.
“Chào các tiên sinh, không biết có thể mời các tiên sinh một ly được không?”
Cố Thanh Thư nói xong, từ từ bước lại gần bàn của Mặc Thâm đang ngồi, mỉm cười nhìn mấy người đang có mặt trên bàn.
Mấy người đàn ông nhìn Cố Thanh Thue đang tiến lại gần, mỉm cười nhìn người con gái, hào phóng nói:”Được, được nào mời tiểu thư Cố.”
Cố Thanh Thư nghe vậy mỉm cười, lấy ly rượu vang đỏ trên khây của người nhân viên kế bên đưa cho từng người.
Đưa xong, Cố Thanh Thư mỉm cười ngọt ngào, nói:”Kính mời các tiên sinh, mong sau này trong giới được các tiên sinh nâng đỡ!”
Nói dứt câu, cô uống ực hết ly rượu vang đỏ trên tay, mấy người có mặt ở bàn thấy vậy thì từng người đều uống cạn ly rượu trên tay mình.
Chỉ có Mặc Thâm vẫn còn nhìn chằm chằm ly rượu trên tay mà chưa uống. Khương Thiếu thấy vậy, miệng cong lên, nói:”Mặc tổng, ngài không uống sao?”
Nghe câu nói này của Khương Thiếu, tất cả mọi người ở mặt tại đây đều quay lại nhìn Mặc Thâm.
“Xin lỗi, nãy giờ tôi uống nhiều rồi, không thể uống nữa.” Mặc Thâm chậm rãi nói.
Anh nhìn ly rượu trong tay, anh cảm giác có gì đó bất an trong lòng nên không ngần ngại mà từ chối.
“Mặc tiên sinh, tất cả mọi người ở đây đều uống, ngài không uống sao?” Giọng nói ngọt ngào của Cố Thanh Thư vang lên.
“Tiểu thư Cố đã đích thân đến đây mời ngài, ngài không uống sẽ làm cô ấy buồn đấy!”
Cố Thanh Thư nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của người đàn ông trước mắt, mím môi nói:”Nếu vậy thì để tôi uống thêm một ly, để kính ngài.”
Nói xong, cô cầm thêm một ly rượu uống ực một hơi hết ly.
Do uống nhanh nên vừa hạ ly rượu xuống, Cố Thanh Thư che miệng ho sặc sụa.
Khương Thiếu kế bên nhìn cảnh tượng trước mắt, thích thú lên tiếng:”Mặc tổng, người ta đã như thế rồi, ngài còn định từ chối nữa sao?”
Cả đám người trên bàn nghe Khương Thiếu nói vậy cũng hùa nhau nói Mặc Thâm mau uống ly rượu trên tay.
Mặc Thâm nghe những lời đó, mím môi, uống ực hết ly rượu trên tay. Anh biết, bọn họ thấy anh vừa mới nhận chức nên muốn chèn ép rượu.
Cố Thanh Thư thấy Mặc Thâm uống hết ly rượu, mỉm cười nói:”Cảm ơn Mặc tổng đã nể mặt, không còn việc gì nữa, tôi xin phép.”
Nói xong, Cố Thanh Thư quay người bước vào trong mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Mặc Thâm sau khi uống xong, cũng đứng lên nhìn mọi người có mặt ở bàn, nói:”Cũng đã muộn, tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, không đợi ai trả lời, mà anh nhanh bước đi về phía cửa khách sạn.
Đi được mấy bước, bất giác anh cảm thấy cả người mình nóng lên, đầu óc quay cuồng.
Bước chân của anh càng lúc càng không vững, anh chỉ có thể dựa vào tường mà tiến về phía cửa.
Cả người của anh không hiểu tại sao càng lúc càng nóng lên, trong đầu luôn nghĩ đến gương mặt quen thuộc của Trần Hạ.
Anh lấy hết sức bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho thư ký vào đón mình.
Đột nhiên, trước mặt anh xuất hiện mấy người nhân viên, bọn họ nói với nhau chuyện gì mà anh cũng không nghe rõ.
Lát sau, anh cảm nhận được mình được ai đó dìu đi, bây giờ anh cũng không còn sức lực mà mặc kệ người đó dìu anh đi đâu.