Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 31
Trần Hạ nhìn người đàn ông ngồi kế bên mình mà sợ hãi, lắc đầu nói lắp bắp:”Anh, anh định đưa tôi đi đâu?”
“Anh định đưa tôi về căn biệt thự quái quỷ đó nữa sao?”
Mặc Thâm nhìn phản ứng của Trần Hạ thích thú nhếch môi cười, chậm rãi nói:”Đến rồi cô sẽ biết.”
“Mặc Thâm, làm ơn hãy tha tôi ra đi.”
“Mặc Thâm, tôi cầu xin anh, làm ơn.”
Mặc Thân đưa cánh tay vuốt những sợi tóc dính trên mặt người phụ nữ đang sợ hãi kế bên mình, lạnh giọng nói:”Thả cô ra? Cho tôi xin một lý do đi, tiểu thư Trần.”
Trần Hạ mím chặt môi, đưa đôi mắt sâu thâm thẳm nhìn người đàn ông lạnh lùng kế bên, nói nhỏ:”Tôi còn phải điều tra vụ án của cha mẹ tôi, tôi không thể để bọn họ chết oan uổn vậy được.”
“Điều tra? Tôi nhớ có nói với cô là cô nên từ bỏ cái suy nghĩ đó ròi sao?”
Trần Hạ bị lời nói của Mặc Thâm mà nghiến răng ken két, tức giận nói:”Anh có quyền gì?”
Mặc Thâm nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Trần Hạ, nhếch môi cười mà không nói gì thêm.
Không gian bây giờ chỉ có tiếng trực thăng đang phát ra, còn người bên trong trực thăng ai ai cũng im như tờ.
Lát sau, chiếc trực thăng dừng lại trên sân thượng của một toàn nhà cao tầng. Người đàn ông cầm lái phía trước, quay đầu lại nhìn Mặc Thâm ngồi cao ngạo phía sau, nói:”Thưa thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ.”
Mặc Thâm nghe vậy thì liếc mắt ra nhìn ngoài cửa kính, cũng chẳng biết anh nhìn thứ gì.
Trần Hạ ngồi kế bên cũng đưa mắt quan sát không gian bên ngoài trực thăng, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Đột nhiên, cánh tay của Trần Hạ bị một lực nào đó nắm lấy, cô nhìn xuống cánh tay mình, trước mắt cô là cánh tay to lớn chả Mặc Thâm đang siết chặt bàn tay của cô.
“Anh đang làm gì vậy hả?”
“Buông ra!” Trần Hạ hoảng sợ, la lớn.
Mặc Thâm không trả lời, một mạch kéo Trần Hạ xuống khỏi trực thăng.
Trần Hạ bị hành động lôi kéo của Mặc Thâm, rung sợ vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của anh ta. Nhưng dù sao cô vẫn là con gái, sức lực sao bằng người đàn ông to khoẻ.
Trên sân thượng, những ngọn gió lúc nhỏ lúc to thổi làm cho máy tóc của Trần Hạ rối tung, 2 cánh tay của cô thì bị Mặc Thâm siết chặt lôi đi.
“Anh định làm gì?”
“Anh buông tôi ra, Mặc Thâm!” Trần Hạ hoảng sợ thét lớn.
Mặc Thâm không trả lời cô, siết chặt bàn tay của Trần Hạ đi đến một dãy hàng lang vắng vẻ vô cùng.
Nhìn không gian vắng lặng ấy, trong lòng của Trần Hạ là bất an thêm mấy phần, hoảng sợ lắp bắp nói:”Anh, anh định làm gì?”
Mặc Thâm không trả lời, một mạch kéo Trần Hạ đi về phía trước.
Trần Hạ phía sau cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay của người đàn ông trước mặt, nhưng làm mọi cách điều không thoát khỏi bàn tay to lớn ấy.
Đột nhiên, điện thoại trong bóp của Trần Hạ reo lên. Mặc Thâm vì âm thanh của chiếc điện thoại của Trần Hạ mà cũng dừng bước.
Anh quay người lại nhìn chằm chằm vào cái bóp của Trần Hạ.
Trần Hạ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm đó của Mặc Thâm vô thức lùi lại mấy bước.
Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, Trần Hạ muốn nghe lắm, nhưng hai tay của cô điều bị Mặc Thâm nắm giữ.
Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào bóp của Trần Hạ, tiến lại vào bước, mần mò trong bóp như đang tìm kiếm cái gì đó.
Lát sau, anh lấy chiếc điện thoại từ trong bóp cô ra, nhìn vào dãy số trên màng hình điện thoại, nhếch môi cười.
Trần Hạ cảm nhận được hành động tiếp theo của Mặc Thâm, la lớn:”Không được, anh không được…”
Chưa nói hết câu, Trần Hạ đã nhìn thấy Mặc Thâm bấm vào nút nghe trên màng hình và bật loa lớn.
“Alo, tiểu thư Trần, mọi chuyện sao rồi cháu?”
Chỉ cần nghe giọng, cô cũng biết đầu dây bên kia là ai.
Quản gia Lương không nhận được câu trả lời của Trần Hạ, nói tiếp:”Tiểu thư, cháu có ở đó không?”
Trần Hạ bắp mí môi định trả lời, nhưng cô lại nghe một giọng nói trầm cất lên:”Cô còn có người thân nữa sao?”
Đầu dây bên đây, quản gia Lương nghe giọng nói khác lạ chứ không phải giọng nói của Trần Hạ, hoảng hốt lên tiếng:”Cậu là ai? Sau lại cầm điện thoại của tiểu thư nhà chúng tôi.”
Mặc Thâm nhìn người con gái đang trừng mắt với mình, nhếch môi cười, lạnh lùng nói:”Ông đừng lo, tôi sẽ không làm gì tiểu thư nhà ông đâu.”
“Mặc Thâm? Cậu là Mặc Thâm?” Giọng của quản gia Lương hoảng sợ, nói.
Cánh tay của Mặc Thâm càng siết chặt hai cánh tay của Trần Hạ, khiến cô nhíu mày. Mặc Thâm nhìn phản ứng của Trần Hạ, cười khẩy, nói:”Xem ra… cô cũng hay nhắc đến tôi với người này quá nhỉ?”
“Anh buông tôi ra!” Trần Hạ la lớn.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Giọng của quản gia càng thêm sợ hãi, nói.
Mặc dù cơn đau từ hai bàn tay của truyền đến, nhưng Trần Hạ vẫn lấy hết sức la lớn:”Cháu không sao, bác cúp điện thoại đi, tý cháu sẽ gọi lại cho bác.”
“Cháu thật sự…”
Chưa nói hết câu, giản gia Lương đã nghe tiếng ‘tút tút’ của đầu dây bên kia.
Ông cảm thấy rất hoảng sợ, sợ vì tiểu thư lại rơi vào tay của người đàn ông đáng sợ tên Mặc Thâm đó.
Ông mở điện thoại lên, định gọi cho Diz, nhưng ông lại ngập ngừng ngư đang suy nghĩ một điều gì đó.
Phía bên đây, Mặc Thâm sau khi cúp điện thoại, liếc mắt nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Trần Hạ, nhếch môi cười.
Anh không nói thêm một câu gì, trực tiếp đập nát chiếc điện thoại trên tay trước mặt Trần Hạ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đnag vụn vỡ ở mặt đất.
“Anh làm cái gì vậy hả!?” Giọng cô rung rẫy nói.
Mặc Thâm không trả lời, mà cánh tay của anh càng lúc càng siết chặt hai bàn tay của Trần Hạ.
Không nói tiếng nào mà anh kéo cô đi, bước đi của càng lúc càng nhanh đến nổi Trần Hạ phía sau bước theo anh không kịp.
“Anh bị cái gì vậy hả?” Trần Hạ nói lớn.
Mặc Thâm mím môi không trả lời, bước đi càng lúc càng nhanh hơn.
Trên hành lang lúc này chỉ có hai bóng dáng một nam một nữ đang bước đi, tuy buổi sáng nhưng trên hành lang vẫn có những ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống hai bóng dáng ấy.
Đột nhiên, người đàn ông phía trước dừng lại, theo phản xạ Trần Hạ dâm sầm người vào tấm lưng thẳng tắp ấy.
Lúc sau, cô lấy lại bình tỉnh, lùi về sau hai bước, tức giận nói:”Anh làm cái gì vậy hả?”
Mặc Thâm tiếp tục không trả lời cô, một tay giữ hai bàn tay của người con gái phía sau, một tay anh mần mò mở cánh cửa trước mặt.
Lát sau, cánh cửa được mở ra, anh kéo Trần Hạ phía sau vào căn phòng mà anh đã chuẩn bị trước, lạnh giọng nói:”Cô tạm thời ở đây!”
Nói xong, không đợi cô trả lời thì anh bước nhanh ra ngoài khoá cửa lại.
Trần Hạ nhìn theo bóng lưng của Mặc Thâm, cô biết, cô lại tiếp tục bị người đàn ông đó nhốt lại nữa rồi.
Lần này cô không gào khóc như lần trước, mà cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lamhj lùng mà nhìn chằm chằm bóng lưng khuất dần của Mặc Thâm.
Sau khi cô rời mắt khỏi bóng lưng của Mặc Thâm đang đi xa ấy, cô lại đưa mắt quán sát không gian trong căn phòng mà người đàn ông đó nhốt cô.
Không gian trước mắt cô là một căn phòng sạn trọng không thua kém gì khách sạn năm sao mà trước đó cô từng ở.
Tia nắng bên ngoài chiếu qua tấm kính làm cho căn phòng càng trở nên rực rỡ hơn bao phần.
***
Mặc Thâm sau khi rời khỏi xăn phòng ấy, anh nhận được một cuộc gọi của người trợ lý.
“Thiếu gia, tối nay sẽ có một buổi tiệc ở Cố thị, ông ta mời thiếu gia đến tham dự ạ.”
Mặc Thâm nghe người trợ lý nói vậy, ngầm ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Buổi tiệc này thiếu gia chắc chắn phải đi rồi ạ, không thể từ chối được ạ.” Trợ lý tiếp tục nói tiếp.
“Không từ chối được?” Mặc Thâm trầm giọng nói.
“Dạ vâng, bởi vì thiếu gia vừa mới quản lý tập đoàn nên cần phải đi xã giao nhiều hơn ạ!”
“Ừ, vậy cậu sắp xếp đi!”