Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 30: Có Chạy Đằng Trời
- Home
- Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài
- Chương 30: Có Chạy Đằng Trời
Đêm tối, căn biệt thự tối tăm như mực, yên lặng như tờ.
Bên ngoài sau cơn mưa là những tiếng côn trùng kêu vang vọng khắp cả ngôi biệt thự, những hạt mưa vẫn còn vương vấn rơi từ mái hiên xuống đất.
Từ bên trong căn biệt thự phát ra luồng không khí nguy hiểm đến đáng sợ, những đám mây xám xịt đã che khuất mặt trăng càng làm cho ngôi biệt thự trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Trong căn biệt thự, một bóng dáng cao lớn mệt mỏi dựa vào ghế sofa, trên miệng người đàn ông vẫn còn ngậm một điếu thuốc.
Những luồng khối từ điếu thuốc phát ra hoà lẫn vào trong không khí làm cho không gian ở ghế sofa vô cùng ngột ngạt.
Mặc Thâm ngồi trên sofa mệt mỏi nhắm mắt lại, điếu thuốc trên môi đã tàn từ lúc nào anh cũng chẳng hay biết.
Anh cảm thấy hiện giờ rất mệt, anh đã bay qua bay lại từ Bắc Kinh đến New York, từ New York về lại Bắc Kinh chỉ trong ba ngày.
Anh tốn công, tốn sức để tìm kiếm tung tích của Trần Hạ, vậy mà cô ấy luôn tìm cách trốn tránh anh.
Còn dì Thẩm, sau khi Trần Hạ chạy trốn, anh cũng cho bà ta nghĩ việc. Lúc đầu, anh kêu bà ta làm ở đây chỉ để chăm sóc cho Trần Hạ.
Nhưng bây giờ, Trần Hạ đã đi mất, anh cũng cho bà ta nghĩ việc, đợi nào Trần Hạ quay về thì bà ta lại tiếp tục đến làm.
Phá vỡ không gian yên tĩnh ấy là tiếng đổ chuông điện thoại Mặc Thâm.
“Alo, thiếu gia.” Giọng đầu dây bên kia gấp gáp nói.
“Chuyện gì?”
“Chúng tôi tìm được tung tích tiểu thư Trần rồi ạ.”
“Vậy sao?” Giọng nói của Mặc Thâm có chút vui mừng.
“Dạ vâng, lúc tối cô Trần có nghe một cuộc điện thoại từ cục cảnh sát, nên chúng tôi mới có thể tìm được cô ấy.”
“Nói, hiện giờ cô ta đang ở đâu.”
“Hiện tại cô ta đang ở khách sạn Dream ngay trung tâm thành phố ạ!”
“Bắc Kinh?”
“Dạ vâng, ngay trung tâm Bắc Kinh ạ.”
“Được, anh mau chuẩn bị người!”
“Dạ vâng.”
Mặc Thâm định cúp máy, nhưng anh suy nghĩ ra chuyện gì đó, nói tiếp:”Ngày mai kêu phóng viên đến bao quanh khách sạn đó!”
“Phóng viên? Để làm gì vậy ạ?”
“Cậu đừng hỏi nhiều, chỉ cần nói với đám phóng viên ngày mai tại khách sạn Dream sẽ có một án mạng.”
Đầu dây bên kia nghe lời nói của Mặc Thâm, khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi tiếp.
Mặc Thâm bên đây nói xong cũng tắt máy. Anh dựa đâu vào sofa, ngước mặt nhìn lên trần nhà, bất giác mỉm cười.
Sau một tháng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được Trần Hạ, bây giờ trong lòng anh cảm giác như có một thứ gì đó khó tả vô cùng.
***
Sáng sớm, tia nắng lấp ló qua những tấm rèm chiếu rọi thẳng vào làm nổi bật đi không gian trong căn phòng.
Trần Hạ thức rất sớm, vì hôm nay cô đã hẹn với cục cảnh sát là cô sẽ đến xem đoạn video mà đã được khôi phục lại trong sân vườn nhà cô.
Cô sửa soạn rất kính đáo, vì những bài báo truy nã cô đã được gỡ xuống nhưng hình ảnh của cô đã bị khắp mạng xã hội nhìn thấy.
Sau khi cô quan sát chính mình thật kỉ trong gương, không còn điểm nào để người khác phát hiện ra cô thì mới tự tin bước ra khỏi căn biệt khách sạn.
Trần Hạ bước vào thang máy, trong thang máy bây giờ chỉ có một mình cô, đột nhiên trong lòng cô lại bất an vô cùng.
‘Ting’ thang máy dừng lại, Trần Hạ chậm rãi bước ra ngoài, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trước cửa khách sạn.
Phía trước khách sạn là các bảo vệ đang cố chặn các phóng viên đang chen chúc với nhau để đi vào khách sạn.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Trần Hạ hoảng sợ mà đi vào lại thang máy, vô thức lấy khăn che mặt lại.
Cô biết, cô không thể để phóng viên nhìn thấy cô được, nếu không sẽ gây rối lớn.
Trần Hạ bấm thang máy lên lại phòng mình, nhìn tình hình trước mắt cũng biết là bây giờ cô không thể ra khỏi khách sạn được rồi.
Thang máy mở ra, cô chậm rãi bước về hướng phòng mình, trên hành lang bây giờ không có một bóng người, cảnh tượng vắng vẻ ấy khiến cho Trần Hạ rùng mình một cái.
Cô bước đến trước phòng mình, lấy thẻ ra mở cửa.
Đột nhiên, Trần Hạ cảm nhận một thứ gì đó sau lưng mình, cô bất giác quay người lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh sợ lùi lại sau mấy bước, nhưng phía sau cô là cảnh cửa phòng khách sạn.
Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt mình, lắc đầu như không thể tin vào mắt.
“Cô ngạc nhiên lắm sao?” Giọng một người đàn ông lạnh lẽo lên tiếng.
Nghe giọng nói đó mà nước mắt rơi lúc nào không hay, cánh tay đưa ra phía sau dặn khoá cửa nhưng làm cách nào cánh cửa phòng cô cũng không mở ra.
Người đàn ông nhìn phản ứng sợ hãi của Trần Hạ mà nhếch môi cười, chậm rãi nói:”Phản ứng cô của như thế… sẽ làm tôi buồn lắm đấy, tiểu thư Trần!”
Giọng nói ấy làm cho đôi mắt của Trần Hạ càng lúc càng đỏ lên, cô cắn chặt môi nhìn người đang ông đang đứng trước mặt mình.
Mặc Thâm chậm rãi đưa cánh tay của mình lên mặt Trần Hạ, anh kéo chiếc khăn đang được che đi nửa phần gương mặt của cô.
Mặc Thâm nhìn vào gương mặt diễm lệ của Trần Hạ, lên tiếng:”Cô vẫn xinh đẹp như trước!”
Lúc này, Trần Hạ nhìn vào gương mặt sắc nét của Mặc Thâm, lắp bắp lên tiếng:”Sao, sao anh tìm được đến đây?”
Mặc Thâm nhìn bộ dạng của Trần Hạ, cười khẩy, nói:”Cô quên rồi sao? Mặc gia chính là lệnh trời ở đất Bắc Kinh này!”
Đột nhiên, ánh mắt của Trần Hạ sáng lên, nhìn về hướng của thang máy đang được mở.
Cô định lấy đà chạy thẳng về hướng thang máy đang được mở, nhưng một cánh tay đặt lên bã vai cô lại.
Mặc Thâm như nhìn thấu được Trần Hạ, chưa đợi Trần Hạ hành động thì anh đã đặt cánh tay của mình lên bã vai cô ta.
“Định chạy trốn lần nữa sao?” Mặc Thâm ghé đầu sát tai Trần Hạ, chậm rãi nói.
Lời nói của của Mặc Thâm khiến cả người Trần Hạ rung lên, giọng rung rẫy nói:”Cả đám phóng viên ở dưới sảnh khách sạn, là anh làm sao?”
Mặc Thâm không trả lời, nhìn vào gương mặt đang méo mó của người phụ nữ trước mặt mà mỉm cười.
Trần Hạ nhìn nụ cười kinh tởm của Mặc Thâm, nói tiếp:”Anh muốn tìm được tôi, mà tốn nhiều công sức quá rồi đấy!”
“Để xem bây giờ anh dẫn tôi đi bằng cách nào bởi những phóng viên đang ở sảnh.”
“Chắc anh không muốn cảnh đại thiếu gia tập đoàn Mặc thị bị đưa lên báo đâu nhỉ?”
Giọng nói của Trần Hạ không còn rung rẫy như trước, mà chuyển thành giọng mỉa mai để nói với Mặc Thâm.
Mặc Thâm không trả lời những câu nói đó của Trần Hạ, mà cười khẩy nói với những người phía sau:”Bắt cô ta đi!”
Lúc này, những người phía sau nghe được lệnh của Mặc Thâm, bước lên phía trước nắm giữ 2 cánh tay của Trần Hạ.
Trần Hạ bị những người đàn ông cao to giữ chặt cánh tay, vùng vẫy la lớn:”Các anh định làm gì? Bỏ tôi ra!”
“Các anh định đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi ra!”
“Mặc Thâm! Thằng khốn kiếp này, mau kêu bọn họ bỏ tay tôi ra!”
Những người đàn ông mặc kệ những câu nói của Trần Hạ, nắm giữ chặt cô mà bước theo phía sau Mặc Thâm.
Trần Hạ được đám người đàn ông kéo lên sân thượng khách sạn, trước mắt cô là một chiếc trực thăng đang được đậu sẵn.
Một người đàn ông trên chiếc trực thăng thấy bóng dáng của Mặc Thâm, chậm rãi đi xuống, cuối đầu nói:”Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, có thể đi bất cứ lúc nào, thưa cậu chủ.”
Mặc Thâm không nói tiếng nào mà một mạch bước lên chiếc trực thăng, đám người đàn ông cũng kéo Trần Hạ ngôi lên chiếc trực thăng.
Bây giờ trên chiếc trực thăng chỉ có ba người, đó là Mặc Thâm, Trần Hạ, người lái trực thăng.
Đám đàn ông lúc nãy không đi theo cùng mà ở lại khách sạn như đang chuẩn bị làm một việc nào đó.
Trần Hạ sau khi được đưa lên trực thăng, cả người cô rung lên nhìn về hướng người đàn ông kế bên mình.
Chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh, không bao lâu thì chiếc trực thăng đã bay lên những tán mây trên trời
“Bây giờ cô có thể đi được rồi!” Mặc Thâm chậm rãi nói.
Trần Hạ đưa mắt nhìn ra cửa kính, trước mắt cô là những đám mây đang lơ lửng trên trời, còn phía dưới nhà những toà nhà cao tầng.
Cô cắn môi, liếc nhìn người đàn ông kế bên mình, nói:”Anh định khiến tôi chết sao?”
“Lúc nãy cô vùng vẫy đòi chạy lắm mà? Sao bây giờ lại ngồi yên vậy?”
“Bộ anh không có mắt sao? Bây giờ tôi đang ở trên chiếc trực thăng khốn kiếp nhà anh đấy.”
Mặc Thâm nghe vậy thì cười khẩy, đưa cánh tay bóp mạnh gương mặt trắng nõn của Trần Hạ, lạnh giọng nói:”Cô có biết, tôi chờ ngày này để bắt cô về lắm rồi không?”