Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 3
Bệnh viện, thành phố Bắc Kinh.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, một mình Trần Hạ dựa lưng vào tường ngước mình khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Quản gia nói với cô, cô đã hôn mê được 2 ngày 2 đêm.
Thi thể của cha mẹ cô cũng được cục cảnh sát đưa đi hoả táng.
Bây giờ, nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện, là cảnh trời bao la.
Nhưng hiện tại… Cô đã không còn cha mẹ, không còn gia đình nữa.
Nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lên mu bàn tay của cô.
Tiếng mở cửa phòng bệnh, tiếng bước đi của quản gia đã phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn phòng.
Lúc này, người thân duy nhất của cô cũng chỉ một mình bác quản gia.
“Thưa tiểu thư, về chuyện tập đoàn tôi đã sắp xếp ổn thoả, tài sản đất đai sẽ âm thầm chuyển ra nước ngoài dưới tên Rosie”
Rosie là tên cô tự đặt lúc ở Mĩ.
Trần Hạ quay mặt nhìn quản gia, mỉm cười chua xót nói:” Cảm ơn bác Lương, bác tốn công rồi!”
Bác Lương nhìn gương mặt trắng bệt, đôi môi tái nhợt của cô, trong lòng vô cùng chua xót.
Bác xem Trần Hạ như con gái của mình, nhỏ cô còn nhỏ một tay bác đã nuôi nắn cô đến tận bây giờ.
“Tiểu thư, cô cũng ăn chút gì đi”
Nói xong, ông mở hộp cháo ra, từ tốn đút cho cô ăn.
“Bác Lương, chuyện của cha mẹ cháu, bác điều tra thế nào rồi?”
“Lúc này bên cục cảnh sát vẫn đang điều tra, thưa tiểu thư”
Bác quản gia thở dài nói tiếp:” Bọn họ bảo chúng ta cứ chờ đợi bọn họ điều tra”
“Chờ đợi? Hơn 2 ngày rồi, vẫn không có chút manh mói gì?” Trần Hạ giọng run gẫy quát lớn.
Quản gia nhìn bộ dạng của cô, lắc đầu không trả lời.
Trên gương mặt xinh đẹp của Trần Hạ lúc này, không còn một giọt máu, đôi môi mím chặt, thân thể như không còn sức sống ngồi trên giường nhìn bác quản gia.
Lát sau, quản gia thấy cô đã bình tĩnh được một chút, thấp giọng nói:” Tiểu thư, bây giờ chúng ta cần làm gì?”
“Sau khi cháu xuất viện, cháu sẽ tự mình điều tra”
Quản gia bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ, sốt ruột nắm cánh tay Trần Hạ:” Không được đâu tiểu thư, người sát hại được ông chủ bà chủ thân phận cũng không tầm thường, làm vậy rất nguy hiểm.”
“Cháu không sợ, cháu là con gái duy nhất của Trần Bá Thành, đứng đầu tập đoàn Trần Thị, cháu tin mình sẽ tìm được hung thủ.” Trần Hạ lúc này đã bình tĩnh lại, đôi mắt hiện lên vẽ kiên cường hiếm có.
Quản gia trầm mặc hồi lâu, gương mặt có vẻ nghiêm túc, đứng lên, nhìn về Trần Hạ:” Được, bác sẽ giúp cháu!”
Quản gia cũng rất muốn trả thù cho ông chủ bà chủ. 20 năm trước, gia đình của quản gia Lương rơi vào khủng hoảng, vì cha của ông đánh bài thiếu nợ bọn xã hội đen hơn 50 vạn, ông Trần Bá Thành là bạn lâu năm của Tuyết Hoà mẹ của quản gia Lương, nên đưa tay ra giúp.
Quản gia lúc này rất biết ơn ông Trần Bá Thành, nên một lòng đi theo làm quản gia cho biệt thự, chăm sóc bảo vệ Trần Hạ, muốn một lần trả ơn nghĩa năm xưa.
“Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Trần Hạ trầm mặt, như đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác:” Bây giờ bác về lại Mĩ, ổn thoả tài sản bên đó trước, cháu sẽ về lại biệt thự Trần gia.”
“Tiểu thư? Tiểu thư về biệt thự Trần gia để làm gì?” Quản gia tò mỏ hỏi.
“Cháu về xem lại những thông tin mà cha cháu lúc còn sống đã qua lại làm ai với những ai.”
Giọng nói của Trần Hạ thong thả, có chút quyết đoán.
Quản gia gật đầu, có chút lo lắng:” Tiểu thư, cô phải thật sự cẩn trọng.”
———–
Tuần sau, Trần Hạ được xuất viện.
Bác quản gia cũng bay về Mĩ từ mấy hôm trước.
Lúc này, báo chí truyền thông cũng nhận được thông tin về chuyện của Trần thị, đưa tin rầm rộ.
‘Trần gia bị sát hại, tập đoàn Trần thị ai sẽ điều hành?’
‘Ông Trần Bá Thành cùng vợ Cố Uyển Sơ đột ngột bị sát hại, số tài sản của Trần gia sẽ ra sao?’
‘Vụ án kinh hoàng tại biệt thự Trần gia, chủ tịch tập đoàn Trần thị và phu nhân đã bị sát hại’
Trần Hạ thấy những tin tức đó cũng không quan tâm.
Biệt thự Trần gia.
Sau 10 năm không trở lại ngôi nhà to lớn này, Trần Hạ cảm thấy có chút xa lạ
Trần Hạ mở cánh cửa của biệt thự ra, mùi máu tanh vẫn còn ngập tràn trong không khí.
Trần Hạ bất giác đưa tay che mũi, nhíu mày nhìn cảnh tượng trong căn biệt thự.
Trông khung cảnh yên lặng của căn biệt thự, những vết máu đã khô vẫn còn dính trên sàn đất, tường nhà.
Qua 1 tuần không ai ở, nơi này đã trở lên lạnh lẽo, không còn hơi người.
Trần Hạ bước đi nhanh lên lầu, mở cửa phòng làm việc của cha cô.
Phòng làm việc vô cùng lộn xộn, như có ai đã lục lội tìm kiếm thứ gì đó.
Trên sàn đất vẫn còn dính những vết máu khô, cảnh tượng vụ sát hại như vừa mới trãi qua.
Cô đi đến bàn làm việc, lục lội thì cũng không tìm được thứ gì, những tài liệu có liên quan đến vụ án đều bị cảnh sát cất giữ.
Trần Hạ đi ra, đối diện phòng làm việc là phòng ngủ của cha mẹ cô.
Cô bước đến, mở phòng ngủ cha mẹ cô ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô lùi lại hai bước, bất giác lấy tay che miệng, trợn tròn mắt
Trên chiếc ga giường trắng tinh khôi, có một vũng máu làm ướt đẫm ga giường, trên tường nhà vẫn còn những vết máu bị bắn lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô suy nghĩ đến cái chết thê thảm của cha mẹ cô, rốt cuộc cha mẹ cô đã trải qua cái chết những thế nào?
Thân người cô run lên, chân đứng không vững mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở càng lúc càng gấp.
Sau khi ra khỏi căn biệt thự, trời lúc này cũng mưa lớn, đầu óc của cô lúc này đang rối bời bởi cảnh tượng trong căn biệt thự , nhanh chân bước đi trong cơn mưa lạnh buốt.
Gương mặt tái nhạt, tay chân run gẫy, đi được một đoạn Trần Hạ không còn chút sức lực, ngất bên đường.
*******
Trần Hạ sau khi tĩnh lại, đang nằm trên căn phòng xa lạ.
Người đàn ông đang ngồi trên sofa bắt chéo chân thấy Trần Hạ tĩnh lại chậm rãi mở miệng:” Tôi thấy cô ngất bên đường, nên tôi cố ý chở cô về đây”
Trần Hạ còn đang hoảng sợ thì bên tai có tiếng người đàn ông phát ra, cô quay đầu nhìn theo hướng tiếng phát ra, thấy trước mặt cô là một người đàn ông đang mặc vest, gương mặt sắc nét ngồi nghiêm nghị trên sofa nhìn mình.
“Đây là đâu?” Trần Hạ nhìn người người đàn ôn nói.
“Đây là nhà tôi, cô yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cô.”
Người đàn ông đó ngập ngừng nhìn Trần Hạ nói tiếp:” Cô cứ nằm nghĩ ở đó, sau khi khoẻ lại thì đi cũng không muộn!”
Trần Hạ nhìn người đàn ông, bất giác nhìn xuống bộ quần áo khác lúc cô đến biệt thự la lớn:” Anh thay đồ cho tôi?”
Lúc này, người đàn mới chậm rãi đứng lên, đi lại gần Trần Hạ, nét mặt mới có chút giãn ra, ừm một tiếng
“Sao anh dám?”
Người đàn ông mỉm cười, chậm rãi nói:” Quần áo trên người cô ướt hết rồi!”, “Cô yên tâm, tôi không có làm gì cô đâu”
Trần Hạ cắn môi, đôi mắt phượng của cô nhìn chầm chầm người đàn ông trước mặt.
Đáp trả lại ánh mắt của cô, anh ta cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt sắc lạnh của mình.
Hai người cứ thế nhìn chầm chầm nhau, phá vỡ sự yên lặng đó là tiếng chuông điện thoại của người đàn ông.
Người đàn ông không ngần ngại người con gái đang ngồi trên giường, mở điện thoại lên nghe trước mặt cô.
“Alo, thưa Mặc tiên sinh, chúng tôi gọi từ khách sạn Khương thị đây ạ !”
Người đàn ông hờ hững trả lời:” Ừ?”
“Chúng tôi theo lời của Khương tổng mời Mặc tiên sinh đến buổi đấu giá bức tranh của Trần thị ạ”
Trần Hạ đang ngồi trên giường, nghe đen Trần thị đầu óc của cô như muốn nổ tung, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang nói chuyện điện thoại trước mặt.
Bức tranh Trần thị? Buổi đấu giá? Ruốt cuộc là sao?
Khương tổng là ai? Mà có bức tranh nhà cô? Còn người đàn ông trước mặt cô là ai?
Người đàn ông sau khi nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn cô, sắc mặt có chút trầm xuống:” Cô tên là gì?”
Trần Hạ vẫn còn đắm chìm trong những câu hỏi, bất giác người đàn ông hỏi tên mình, không kịp phản ứng nói:” Trần… Tuệ Nhu, họ Tuệ”
Cô không thể nói ra tên thật, vì Trần Hạ đã chết lúc 10 năm trước, nên vừa kịp phản ứng cô đã bịa ra cái tên.
Người đàn ông nghe cô nói tên mình là Tuệ Nhu, sắc mặt có giãn ra một chút.
“Lúc nãy tôi thấy cô từ căn biệt thự đi ra”, “Cô có mói quan hệ gì với chủ căn biệt thự đó”
Trần Hạ nhẹ nhàng cười, nụ cười của cô như ánh mặt trời, vô cùng ấm áp.
“Tôi làm truyền thông, vì mấy ngày nay vụ án của Trần gia đã làm náo loạn báo chí, nên tôi muốn đến căn biệt thự đó để cập nhật thông tin”
“Truyền thông?” Người đàn ông nhíu mày nhìn cô.
“Đúng, tôi làm truyền thông”,”Anh cho tôi biết tên anh được không? Sau này tôi sẽ báo đáp”
Người đàn ông không trả lời cô, xoay người bỏ đi.
Trần Hạ thấy người đàn ông đi mất, nằm trên giường cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của bọn họ.
Nghe bọn họ nói sẽ đấu giá bức tranh của Trần thị ở khách sạn Khương thị, cô nghĩ, buổi đấu giá đó sẽ có nhiều nhân vật mà liên quan đến Trần gia cô.