Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 29: Âm Mưu
Sân bay Bắc Kinh.
Trên chiếc máy bay tư nhân, Mặc Thâm chậm rãi đi xuống, nét mặt của anh không khá hơn chút nào khi còn bên New York.
Bộ vest của anh hiện tại cũng đã bị những vết nước mưa làm cho ướt, khiến tâm trạng của Mặc Thâm càng trở nên tệ hơn.
“Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ.” Người thư ký phía sau đột nhiên lên tiếng.
Mặc Thâm khựng bước đi lại, ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó, lát sau trầm giọng nói:”Cho người lục soát tất cả khách sạn, căn hộ ở Bắc Kinh ngay tối nay.”
“Dạ vâng, chúng tôi sẽ cho người kiểm soát ngay đây ạ.”
Mặc Thâm không nói tiếp, mím chặt môi đi về phía trước.
Anh định sẽ bắt Trần Hạ về biện pháp nhẹ nhàng nhất, nhưng cô lại khiến anh phải dùng đến biện pháp mạnh.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, những vết mưa còn động trên mặt đường cứ thế tụ lại thành một vũng nước lớn.
Ra khỏi sân bay, Mặc Thâm lên chiếc xe mà được người trợ lý chuẩn bị trước cho anh khi trở về nước.
Người tài xế thấy Mặc Thâm lên xr, kiêng dè nói:”Cậu chủ, chúng ta đi đâu ạ?”
“Về biệt thự!”
“Dạ vâng.”
Chiếc xe sang trọng phóng nhanh trong làn mưa, những vũng nước mưa trên mặt đường bị chiếc xe của Mặc Thâm mà văng tung toé trên không trung.
‘Reng reng’ đột nhiên điện thoại của Mặc Thâm reo lên, anh nhìn vào dẫy số trên màng hình mà bất giác nhíu mày.
Sau khi nghe cuộc điện thoại đó, không biết đầu dây bên kia nói gì. Lát sau, Mặc Thâm đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính chiếc xe, chậm rãi nói với người tài xế:”Quay xe lại, trở về biệt thự Mặc gia.”
Người tài xế đưa mắt nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông ở kính hậu ở tromg xe, nói:”Dạ vâng.”
Cứ thế người tài xế quay đầu xe lại đi thẳng đến biệt thự Mặc gia ngay trung tâm thành phố Bắc Kinh.
Lát sau, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự cổ xưa nhưng không thiếu phần sang trọng của căn biệt thự.
Người hầu trong nhà thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa căn biệt thự, nhanh chân cầm ô bước ra chiếc xe ấy.
Người hầu mở cửa xe chậm rãi che ô cho người đàn ông đang bước xe, chậm rãi nói:”Thiếu gia đã về ạ.”
Mặc Thâm không trả lời câu nói đó của người hầu, bỏ tay vào túi quần ngang nhiên bước một mạch vào trong biệt thự.
Những ánh đèn thấp thoáng từ trong căn biệt thự cổ xưa chiếu rọi ra sân làm cho những bước đi của Mặc Thâm như có ai đang bước theo sau.
Khi thấy bóng dáng của người đàn ông cao ngạo đang bước vào, những người hầu còn lại trong căn biệt thự đứng thành hai hàng ngang nghiêm trang cuối đầu chào Mặc Thâm.
Một trong số họ có một ông già đã hai màu tóc chậm rãi bước lên, cuối đầu nói:”Mừng cậu chủ trở về, ông chủ đang đợi cậu ở phòng khách ạ.”
“Phiền quản gia Mộc rồi.” Mặc Thâm chậm rãi trả lời.
Quản gia Mộc nghe vậy cũng không nói gì thêm, lùi chân lại vài bước nhường đường cho Mặc Thâm bước vào.
Mặc Thâm đi đến trước cánh cửa phòng khách, từ bên trong anh đã nghe những tiếng cười nói rộn rã vọng ra bên ngoài.
Đứng trước cánh cửa phòng khách, anh chỉnh lại bộ dạng thờ ơ lạnh lẽo vốn có của mình như thường ngày.
Sau khi Mặc Thâm quay lại bộ dạng như cũ, anh chậm rãi mở cánh của phòng ra. Đột nhiên một ánh sáng vàng rực rọi vào mắt anh khiến anh khẽ nhíu mày nhìn vào trong.
Trong căn phòng, có ba bóng dáng đang ngồi trên sofa cười nói rộn rã khiến ai nhìn vào cũng điều tưởng là một gia đình hạnh phúc đang trò chuyện với nhau.
Những tiếng cười nói rộn rã lúc này sau khi thấy Mặc Thâm đứng trước cửa thì cũng im bật, bây giờ chỉ có tiếng tivi đang được phát ra.
Mặc Thâm vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy bước vào trong, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Ông lão đang ngồi ở giữa, nhìn người đàn ông đang ngồi xuống trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng:”Mặc Thâm về rồi ấy à?”
Mặc Thâm nghe giọng nói già nua đó, mím môi không trả lời như đang chờ đợi gì đó.
Ông lão thấy Mặc Thâm không trả lời câu hỏi của mình, mỉm cười hiền hậu nói tiếp:”Về rồi thì tốt.”
Lúc này, Mặc Thâm mới chậm rãi lên tiếng:”Cha gọi con về đây có việc gì không?”
Ông Mặc ngồi trên sofa, thở dài một tiếng, nói:”Mặc Thâm à, nghe nói dạo gần đây con đang truy tìm một người phụ nữ, phải không con?”
Mặc Thâm không trả lời, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cha mình.
“Cha biết, đó chỉ là thú vui nhất thời của con.”
“Nhưng con cũng đừng quên trách nhiệm của mình.”
Mặc Thâm dựa vào sofa, chéo chân, cười khẩy nhìn ông lão trước mắt:”Cha gọi con về đây chỉ nói những thứ này thôi sao?”
“Anh hai, anh đừng nói như vậy, cha nhớ anh nên cha mới gọi anh về.” Một giọng nói của một thiếu niên cất lên.
Mặc Thâm liếc mắt nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, cười thành tiếng, nói:”Anh hai? Cậu gọi ai là anh hai?”
Cậu thiếu niên ấy nghe câu hỏi của Mặc Thâm, mím môi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofà, lắp bắp định nói gì đó tiếp.
“Mặc Trọng, còn để cho anh con với cha con nói chuyện.” Một giọng nói của một người phụ nữ kế bên cất lên.
Nghe câu nói đó của người phụ nữ, cậu thiếu niên ấy cũng đành im lặng mà nhìn Mặc Thâm trước mắt.
Lúc này, ông Mặc lại nói tiếp:”Bây giờ cha cũng đã già đi nhiều rồi, không còn sức để lãnh đạo tập đoàn nữa.”
Nghe đến anh, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa kế bên bất giác mím môi, nhíu mày nhìn ông lão kế bên mình.
Mặc Thâm nhìn vào biểu hiện của người phụ nữ kế bên cha mình, cười khẩy, chậm rãi nói:”Ý của cha là… muốn con tiếp quản tập đoàn?”
Ông Mặc ngồi trên sofa, chậm rãi nhắm mắt lại, nói:”Con làm được không?”
Nghe đến đây, người phụ nữ bên canh ông Mặc lên tiếng:”Ông à, sao chuyện này tôi không nghe ông nhắc đến với tôi lần nào vậy?”
Nói xong, bà liếc mắt về hướng cậu thiếu niên đang ngồi trên sofa đối diện mình như ra tín hiệu gì đó.
Ông Mặc nghe người phụ nữ kế bên mình nói vậy, chậm rãi dỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay bà ấy, nói:”Chuyện này là chuyện riêng của tôi với Mặc Thâm, sao có thể nói với bà được?”
Người phụ nữ nghe vậy, tức giận nói lớn:”Chuyện riêng? Chuyện riêng là đem giao hết tập đoàn cho con trai ông?”
Mặc Thâm ngồi trên sofa xem cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười, nói:”Mộng Nha, chắc có lẽ bà đang ảo về địa vị của bà quá rồi.”
Người phụ nữ nghe Mặc Thâm nói vậy, khó chịu ra mặt mà liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cao ngạo trên sofa.
“Mặc Thâm à, sau bao nhiêu năm rồi con vẫn không gọi Mộng Nha là mẹ?” Ông Mặc chậm rãi lên tiếng, hỏi.
“Mẹ sao?”
“Mẹ tôi chỉ có một, bà ấy là tiểu thư danh giá của tập đoàn Hoa thị!”
“Chứ không phải một người phụ nữ thấp kém mà ông đem về đây để tôi gọi bằng mẹ.” Mặc Thâm tức giận nói.
Nghe đến đây, người phụ nữ bên cạnh ông Mặc tức giận lên tiếng:”Cậu, cậu nói ai là thấp kém?”
“Không phải sao, Mộng Nha?”
Lúc này, gương mặt của người phụ nữ tên Mộng Nha đỏ lên vì những lời nói của Mặc Thâm như đang đâm thẳng vào lòng tự ái của bà.
Lúc này, Mặc Thâm lại lên cất giọng nói tiếp:”Không biết, thằng con trai của bà có phải là của cha tôi hay không nữa?”
Bà Mộng nghe câu nói của Mặc Thâm, ánh mắt khó đoán nhìn về gương mặt già nua của ông Mặc.
“Mặc Thâm!” Lúc này, ông Mặc không thể nhịn được nữa, tức giận nói.
“Sao?”
“Cha tức giận như vậy… con nói đúng rồi sao?”
Ông Mặc bị lời nói của Mặc Thâm mà cả người rung lên vì tức giận, giọng nói lắp bắp cất lên:”Thuốc, thuốc đâu?”
Cậu thiếu niên ngồi sofa kế bên nhanh tay lục lội dưới ghế bàn lấy ra một hộp thuốc đưa cho ông Mặc.
Mặc Thâm nhìn hành động đó của cậu thiếu niên, chậm rãi nói:”Ráng chăm sóc cho ông ta, để sau này còn có chỗ đứng trong Mặc gia.”
Nói xong, anh chậm rãi đứng lên bước ra ngoài, trước khi đi anh bỏ lại một câu nói với ông Mặc:”Được, tôi sẽ quản lý tập đoàn, ngày mai tôi sẽ đến lấy tài liệu liên quan!”
Cả ba người trong phòng nhìn theo bóng lưng của Mặc Thâm đang đi ra khỏi của Mặc Thâm ai nấy cũng nhíu mày.
Bà Mộng đang dùng bàn tay của mình vuốt nhẹ nhàng trước ngực ông Mặc, lên tiếng nói:”Sau ông lại cho nó quản lý tập đoàn?”
Ông Mặc thở dài dựa vào ghế sofa, lên tiếng:”Mẹ của nó trước khi mất để lại cho nó 42% cổ phần tập đoàn, nếu không cho nó quản lý tập đoàn, cổ đông lớn trong tập đoàn sẽ nói như thế nào?”
“Mấy năm trước nó còn nhỏ, mấy cổ đông lớn không thúc dục nó quản lý tập đoàn. Nhưng bây giờ nó đã lớn rồi, nên ai nấy trong tập đoàn cũng thúc dục nó thay tôi quản lý.”
“Đợi sau khi cổ phần tôi lớn nhất tập đoàn thì cái ghế chủ tịch hội đồng của quay lại về tay tôi!”
Bà Mộng nghe ông Mặc nói vậy, mỉm cười dựa vào bờ vai của ông, cánh tay nhẹ nhàng vuốt trước ngực ông.
Người thiếu niên tên Mặc Trọng ngồi trước mắt nhìn hành động, cử chỉ của hai người trên sofà, ngao ngán lắc đầu mà đi ra khỏi căn phòng.
Sau khi Mặc Thâm rời khỏi căn phòng ấy, không nói tiếng nào mà bước thẳng ra ngoài biệt thự lên chiếc xe đang đợi sẵn.
“Có tin tức gì của Trần Hạ chưa?” Mặc Thâm lạnh giọng nói với người trợ lý đang ngồi ghế phụ trong xe.
“Dạ thưa thiếu gia, vẫn chưa có tin tức gì ạ.”
Mặc Thâm nghe vậy, cách tay đột nhiên nắm thành quyền, nghiến răng nói:”Hãy kiếm được tung tích cô ta sớm nhất có thể.”
“Dạ vâng.”