Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 28: Tức Giận
Trãi qua thời gian mười mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Mặc Thâm cũng đến được sân bay New York, Mỹ.
Mặc Thâm chậm rãi bước xuống máy bay, những luồng gió của sân bay New York làm cho mái tóc của anh bay phấp phới trong gió.
“Thiếu gia, chúng ta đến khách sạn cô Trần luôn không ạ?” Người trợ lý phía sau chậm rãi lên tiếng.
Mặc Thâm không trả lời câu hỏi của trợ lý, chậm rãi bỏ tay vào túi quần bước đi nhanh về phía trước.
Thấy vậy người trợ lý với thư ký cũng không nói thêm tiếng nào, nhanh chân bước theo phía sau Mặc Thâm.
Ra đến cổng sân bay, Mặc Thâm lên chiếc xe sang trọng mà người của anh đã chuẩn bị trước để đón anh.
Anh bước nhanh lên chiếc xe, ngồi xuống ghế sau, chậm rãi chéo chân ánh mắt nhìn ra khung cửa kính quan sát không khí sôi nổi của sân bay.
Đột nhiên, trên miệng của anh nhếch lên một chút, anh nghĩ cuối cùng anh cũng bắt được Trần Hạ quay về với anh rồi.
Thấy tất cả đều lên xe, người đàn ông cầm lái phía trước chậm rãi lên tiếng:”Thiếu gia, đến thẳng đến khách sạn ạ?”
Người đàn ông cầm lái nhìn thấy sự im lặng của Mặc Thâm, cũng biết được đáp án của câu hỏi của mình.
Người đàn ông cầm lái không nói tiếng, anh chậm rãi quay đầu xe và chạy thẳng trên đường.
Lúc đầu, chiếc xe từ từ di chuyển chầm chậm trên mặt đường. Lát sau, đột nhiên chiếc xe bị một thế lực nào đó mà lao đi với tốc độ chóng mặt, khiến mọi thứ xung quanh đường nhoè đi thành những vệt màu.
Người trợ lý với thư ký trên xe ai nấy cũng đổ mồ hôi hột với tốc độ chạy xe kinh khủng của người tài xế.
Nhưng Mặc Thâm như đã quen với tốc độ của chiếc xe mà trên gương mặt không có một đâu hiệu gì của sự sợ hãi.
Đang chạy với tốc độ kinh hoàng ấy. Đột nhiên, chiếc xe dừng gấp lại, khiến ai nấy trong xe đều hoảng hồn nhìn người tài xế trên xe.
“Thưa thiếu gia, đã đến khách sạn ngài cần rồi ạ.” Người tài xế phía trước đột nhiên lên tiếng.
“Tới rồi sao?” Mặc Thâm chậm rãi trả lời.
Không đợi người tài xế trả lời câu hỏi của mình, Mặc Thâm nhanh tay mở cửa xe, chậm rãi bước xuống.
Hiện tại, trước mặt anh là một cái khách sạn to lớn, sang trọng được giáp vàng đang hiện trước mắt anh
Mặc Thâm đứng nhìn khách sạn trước mặt một chút, sau đó cũng chậm rãi bước vào trong khách sạn, trên môi anh hiện lên một nụ cười đắc ý.
“Xin chào, anh muốn thuê phòng sao ạ?”
Lễ tân nhìn thấy người đàn ông mặc vest được cắt may đo kĩ càng đang bước vào khách sạn, mỉm cười nói với Mặc Thâm bằng tiếng anh.
“Tôi không, tôi đến đây tìm người.” Mặc Thâm nhìn người lễ tân trước mắt, chậm rãi nói.
“Tìm người?” Lễ tân thắc mắc, hỏi.
“Xin hỏi, ở đây có người phụ nữ nào tên Trần Hạ thuê phòng không?” Mặc Thâm nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt lễ tân, hỏi.
“Nếu tìm người, xin lỗi quy định của khách sạn chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng ạ.”
“Không tiết lộ thông tin khách hàng?”
“Dạ vâng.”
Mặc Thâm nghe vậy, xoay người nhìn về người trợ lý phía sau, nhướn mắt như ra tín hiệu gì đó.
Người trợ lý nhìn hành động của Mặc Thâm, chậm rãi bước lên đưa lấy ra một cọc tiền để trước mặt người lễ tân.
Người lễ tân thấy cọc tiền trên quầy, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cọc tiền trước mắt.
Mặc Thâm nhìn biểu hiện của người lễ tân, nhếch môi cười, chậm rãi nói:”Bây giờ tôi có thể biết được thông tin khách hàng của khách sạn chưa?”
Người lễ tân chăm chú nhìn cọc tiền quầy lễ tân, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình, cô hạ giọng nói:”Tôi chỉ có thể nói cho anh một chút xíu thôi ạ.”
Mặc Thâm bị lời nói của người lễ tân mà cười thành tiếng, chậm rãi để bàn tay gõ tuèng ngón trên quầy lễ tân, nói:”Bây giờ cho tôi biết thông tin của người phụ nữ Trần Hạ.”
“Trần Hạ?” Người lễ tân nhíu mày, hỏi.
“Trên thông tin khách hàng thuê phòng, không có người nào tên Trần Hạ thuê phòng ạ.”
“Không có sao?” Giọng nói Mặc Thâm có chút đe doạ.
Lễ tân bị giọng nói đe doạ của người đàn ông trước mắt mà cả người rung lên, lắp bắp nói:”Dạ… vâng, bên hệ thống của chúng tôi không có ai tên Trần Hạ thuê phòng ạ.”
Mặc Thâm nhíu mày nhìn người lễ tân đang đứng trước mặt, gương mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lát sau, anh chậm rãi lên tiếng:”Thế có người phụ nữ nào tên Rosie thuê phòng ở đây không?”
Nghe cái tên mà người đàn ông nói ra, người lễ tân mầm mò chiếc máy tính trên bàn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lát lâu sau, người lễ tân mới ngước đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mình, chậm rãi nói:”Dạ, nếu tên Rosie thì bên chúng tôi có một khách hàng tên đó có thuê phòng ạ.”
“Nói, người phụ nữ đó thuê phòng số mấy?”
Người lễ tân chầm chậm rời mắt khỏi người đàn ông như đang lẫn tránh điều gì đó, ngầm ngừng nói:”Nhưng… người này đã trả phòng 3 tháng trước rồi ạ.”
“3 tháng trước?” Mặc Thâm khó hiểu, hỏi.
“Dạ vâng, khách hàng này đã trả phòng 3 tháng trước rồi ạ.”
Nghe đến đây, gương mặt của Mặc Thâm đột nhiên căng lên, cánh tay đang được đặt trên quầy lễ tân đập mạnh xuống khiến cho một âm thanh lớn vang vọng cả sảnh khách sạn.
Người lễ tân bị tiếng của cánh tay đập xuống bàn của người đàn ông trước mặt, hoảng sợ lùi lại sau mấy bước.
Mặc Thâm đứng ở quầy, liếc nhìn người lễ tân một cái sau đó cũng quay người bước nhanh ra khách sạn.
Người trợ lý với thư ký thấy Mặc Thâm rời khỏi khách sạn cũng chậm rãi bước theo sau anh.
Cuộc trò chuyện giữ Mặc Thâm và cô lễ tân đều bằng tiếng anh.
Người lễ tân nhìn những bóng lưng ấy khuất dần, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô rời khỏi những bóng lưng ấy mà rơi vào cọc tiền đang được đặt trên quầy mà cười thành tiếng.
Lên xe, Mặc Thâm hậm hực nhìn người trợ lý với thư ký kế bên, tức giận nói:”Có phải là khách sạn này không?”
Người thư ký bị lời nói tức giận chả Mặc Thâm mà thân người rung lên, chậm rãi lên tiếng:”Dạ vâng, trên hệ thống báo chính là khách sạn này ạ.”
Mặc Thâm nghe lời khẳng định của thư ký, nghiến răng ken két, tức giận quát lớn:”Con mẹ nó, bị cô ta lừa rồi.”
Lúc này, cả chiếc xe điều phát ra sự yên tĩnh kỳ lạ sau câu nói của Mặc Thâm, cả ba người trên xe ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bực tức trên xe.
Phá tan không khí yên tĩnh ấy là giọng nói dè trừng của người trợ lý:”Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?”
“Về nước.” Mặc Thâm trầm giọng nói.
Đột nhiên, bàn tay của Mặc Thâm nắm thành quyền, đập mạnh vào kính xe khiến cho cánh sửa rung lên một cái.
“Con mẹ nó, Trần Hạ, cô dám lừa Mặc Thâm này, cô xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào!” Mặc Thâm tức giận nói tiếp.
Cả ba người trong xe không ai dám lên tiếng, chỉ cuối đầu tránh né ánh mắt giận dữ của người đàn ông đang ngồi phía sau.
Mặc kệ trên đường có những chiếc xe đang đi ngược chiều, dưới tay lái của người đàn ông đang cầm lái mà vẫn ngang nhiên lao nhanh về phía trước mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Không lâu sau, chiếc xe cũng dừng trước sân bay New York.
Mặc Thâm bước vội xuống xe, đi nhanh về hướng chiếc máy bay tư gia mà không ngoảnh đầu lại đợi người trợ lý và thư ký phía sau.
——-
Buổi tối Bắc Kinh có những đợt mưa nhỏ, không hiểu vì sao, cứ mỗi tối Bắc Kinh sẽ có những trận mưa nhỏ rãi rát.
Những hạt mưa nhỏ chậm rãi chảy từ kính xuống mặt đất, những cơn gió luồng vào ban công khiến cho căn phòng khách sạn trở nên lạnh đi đôi phần.
Trong căn phòng khách sạn, một bóng dáng yêu kiều đang ngồi dựa vào thành giường, chăm chú nói chuyện với ai đó.
“Bác nói sao? Hắn ta đến New York tìm cháu rồi sao?”
“Đúng vậy, người lễ tân khách sạn mới điện cho bác, nói là có một người đàn ông sang trọng đến từ Châu Á tìm cháu.”
“Cháu nghĩ xem, bên Châu Á cháu quen ai mà biết được thông tin khách sạn cháu từng ở mà đến tìm?”
“Nghe lời bác nói, người đàn ông mà tìm cháu thì chắc chắn chính là hắn ta.”
“Đúng vậy, người đàn ông đó quá nguy hiểm, cháu nên cẩn thận một chút.”
“Dạ vâng.”
Nói xong, Trần Hạ kết thúc cuộc gọi. Cô ngồi hẫng thờ nhìn ra ngoài, nhìn những hạt mưa đang dính trên tấm cửa kính.
Cô cảm thấy rất hên, bởi vì hôm trước cô gọi cho Mặc Thâm không dùng số điện thoại ở Trung Quốc, mà cô dùng số điện thoại bên Mỹ để gọi cho hắn.
Nếu cô dùng số điện thoại ở đây, chắc có lẽ bây giờ cô đã trở lại nơi địa ngục trần gian ấy thêm một lần nữa rồi.
Nghĩ đến đây, cô thở phào một cái. Cô biết, cô không thể trốn được người đàn ông đó được bao lâu nữa, bởi vì đây là Bắc Kinh, là địa bàn của Mặc gia.
Cô phải nhanh nghĩ cách để tìm ra được hung thủ và quay trở lại Mỹ nhanh nhất có thể, ở Bắc Kinh này, một mình cô, cô cảm thấy rất nguy hiểm.
Không còn cha mẹ, cô một thân một mình sao có thể sống ở cái đất Bắc Kinh này an toàn cho được.
Đang suy nghĩ, đột nhiên Trần Hạ hoảng hồn một cái, quay người nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn.
Trần Hạ nhìn dẫy số trên màng hình, bất giác cảm giác trong lòng có chút lo sợ thứ gì đó, nhưng cô vẫn nghe máy.
“Alo, ai vậy?”
“Là chúng tôi đây, cục cảnh sát điều tra Bắc Kinh.” Đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông.
Nghe đến cảnh sát, Trần Hạ ngồi bật dậy, nghiêm túc trả lời:”Sao vậy? Vụ án của cha mẹ tôi có tiến triển gì rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Nghe đến anh, tâm trạng của coi càng vui mừng tuột độ, giọng gấp gáp nói:”Các anh có thể nói cho tôi nghe được không?”
“Chúng tôi đã khôi phục được camera giám sát ngoài sân của căn biệt thự Trần gia rồi, thưa cô Trần.”
“Nhưng… chúng tôi chỉ khôi phục được một đoạn đầu của video, đoạn còn lại như đã có thứ gì tác động vào, chúng tôi không thể khôi phục lại.”
“Tôi có thể xem đoạn video đó được không?” Trần Hạ chậm rãi lên tiếng.
“Nếu cô muốn xem thì ngày mai phiền cô đến cục cảnh sát một chuyến rồi.”
“Dạ vâng, ngày mai tôi sẽ đến.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trần Hạ ngồi trên chiếc giường bất giác mỉm cười, cuối cùng sau 3 tháng vụ án của cha mẹ cô cũng có được một chút manh mói rồi.