Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 27: Cầu Xin
Trần Hạ cầm trên tay điện thoại, định gọi cho số điện thoại mà cô không muốn gọi đến lần nào nữa.
Nhưng khi nhìn vào dòng số điện thoại trên màng hình, đột nhiên đầu óc cô lại nghĩ đến những cảnh tượng mà cô phải đối mặt trong căn biệt thự ấy.
Nếu cô gọi điện cho hắn, thì chắc chắn hắn sẽ điều tra được vị trí của cô, như vậy cô sẽ bị hắn ta bắt về lại căn biệt thự ấy.
Nhưng nếu cô không điện thoại cho hắn, vậy làm sao biết được mục đích của hắn đem bán cổ phần tập đoàn đi?
Đôi mắt của Trần Hạ cứ chăm chú nhìn vào dãy số trên điện thoại mà ngậm ngừng muốn gọi là không dám, còn không gọi thì không được.
Bây giờ, đầu óc của cô căng như dây đàn, bối rối không biết phải làm sao để cho cổ phần ấy không rơi vào tay nhiều người.
Trần Hạ biết, nếu cổ phần rơi vào tay nhiều người thì tập đoàn sẽ rối tung lên, nguy cơ phá sản rất cao.
_________
Trong căn phòng, tiếng nhạc du dương lượn lờ bay theo cơn gió làm cho không khí trong căn phòng tràn ngập ấm ấp.
Một bóng dáng người đàn ông khoác lên mình một bộ vest cao cấp đang ngồi cao ngạo trên ghế sofa, nhắm mắt như đang thưởng thức âm thanh đang từ radio phát ra.
Trên tay người đàn ông đang nhẹ nhàng xoay chiếc điện thoại trên tay, đôi môi thích thú mà mỉm cười nhẹ.
Đột nhiên, trong tiếng nhạc từ radio phát ra lại có thêm một âm thanh khác đang hoà lẫn với nhau làm cho khúc nhạc trở nên trói tai vô cùng.
Mặc Thâm nghe âm thanh ấy, mở mắt ra nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay mình.
Anh nhanh tay bấm nghe, trên miệng nở ra một nụ cười tươi như đang chờ đợi một điều gì đó.
“Thiếu gia.” Một giọng đàn ông từ trong điện thoại phát ra.
Mặc Thâm nghe giọng người đàn ông trong điện thoại phát ra, cơn hưng phấn lúc đầu của anh cũng biến mất bởi giọng nói từ trong điện thoại phát ra.
“Chuyện gì?” Mặc Thâm lạnh giọng trả lời.
“Chủ tịch công ty G muốn mua 1,2% cổ phần tập đoàn Trần thị ạ!”
Mặc Thâm nhíu mày, giọng càng thêm lạnh, nói:”Tôi bảo anh là đăng nhưng không bán rồi cơ mà?”
“Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
“Vậy không phiền thiếu gia nữa ạ.”
Nói xong bên kia vội vàng tắt máy.
Cuộc điện thoại này khiến cho Mặc Thâm cảm giác khó chịu, anh đang chờ đợi một cuộc gọi khác chứ không phải cuộc gọi nhảm nhí này.
Mặc Thâm lại tiếp tục nhắm đôi mắt lại để thưởng thức âm nhạc từ trong radio phát ra, nhưng bây giờ anh không còn cảm giác thư giản như lúc đầu, mà trong tâm trí anh luôn suy nghĩ một điều gì đó.
Đột nhiên, điện thoại anh lại nhận thêm một cuộc gọi nữa. Anh chậm rãi mở mắt nhìn vào dãy số trên điện thoại, anh nhíu mày vì dãy số trên điện thoại là ở nước ngoài không phải số của Trung Quốc.
Mặc Thâm bực tức bắt máy, quát lớn:”Chuyện gì?”
“Là tôi!” Đầu dây bên kia không bị tiếng quát lớn của Mặc Thâm hoảng sợ, mà bình tĩnh trả lời.
Mặc Thâm nghe được giọng nói quen thuộc, lấy lại bình tĩnh, trên môi nhếch một nụ cười, chậm rãi nói:”Tiểu thư Trần sao?”
“Anh muốn cái gì?” Trần Hạ lạnh giọng trả lời.
“Muốn cái gì? Tôi muốn cái gì cô lại không biết sao, tiểu thư Trần?” Giọng nói của Mặc Thâm có chút trêu chọc.
Đầu dây bên đây, Trần Hạ không chịu được cái giọng nói trêu chọc của Mặc Thâm, lớn tiếng nói:”Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
“Anh hết hành hạ tôi, bây giờ lại đem bán cổ phần tập đoàn cha tôi?”
“Anh làm vậy cảm thấy vui lắm sao?”
Mặc Thâm nghe đầy những câu trách vấn của Trần Hạ, nụ cười trên môi càng dãn ra, giọng nói đầy sự trêu chọc:”Vui chứ, làm vậy tôi cảm thấy rất vui, cô có cảm thấy vui không tiểu thư Trần?”
Nghe đến đây, Trần Hạ lại càng thêm tức giận, giọng nói vì tức giận mà trở nên rung rẫy:”Mặc Thâm, anh có thể tha cho tôi được không, sao anh luôn cứ hành hạ tôi đủ đường vậy?”
“Tha cho cô? Cô không còn nhớ lời hứa của hai chúng ta à?”
“Lời hứa? Lời hứa gì?” Trần Hạ thắc mắc hỏi.
“Để tôi nhắc lại cho cô nhớ.”
“Cô nhờ tôi ổn định lại tập đoàn Trần thị, cô sẽ là người phụ nữ của tôi.”
“Giờ thì hay rồi, cô bỏ trốn cùng người đàn ông khác, cô nói xem tôi tha cô như thế nào?” Càng nói, giọng của anh càng hạ thấp xuống.
Trần Hạ nghe những lời của Mặc Thâm nói ra, cộng thêm giọng nói càng lúc càng thấp của hắn ta, khiến sóng lưng cô đột nhiên lạnh buốt.
Mặc Thâm thấy Trần Hạ không trả lời, cười khẽ một tiếng, nói tiếp:”Giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn.”
“Một là quay trở về bên cạnh tôi.”
“Hai là cô đứng trơ mắt nhìn tập đoàn Trần thị đang từ từ sụp đổ.”
“Cô chọn đi!”
Nghe đến 2 lựa chọn đó của người đàn ông qua điện thoại, Trần Hạ không thể tin vào tai mình, lắp bắp nói:”Tôi… tôi cầu xin anh, hãy… tha cho tôi đi…”
“Hoặc là… anh cho tôi một thời gian, một thời gian để tìm ra hung thủ giết cha mẹ tôi.”
“Có được… không?”
Giọng nói của cô càng lúc càng rung cùng với sự lắp bắp khiến cho từng câu nói của cô rất khó nghe.
“Đừng có ở đó mà mơ!” Mặc Thâm quát lớn.
Mặc Thâm định nói thêm câu gì đó nhưng lại nghe tiếng ‘tút tút’ từ đầu bên kia phát ra.
Bên đây, trong căn phòng sang trọng của khách sạn, cơ thể Trần Hạ ngồi trên chiếc giường rộng lớn, cả người cô rung lên, bàn tay bây giờ đã nắm lại thành quyền.
Cô biết, cô đã đến bước đường cùng rồi, cô không thể thoát được người đàn ông khốn kiếp đó được. Bởi vì tập đoàn của cha cô vẫn còn đang nằm trong tay hắn ta.
Càng nghĩ, đôi môi của cô lại càng bị cô cắn chặt lại, đôi môi đỏ mộng của cô bị cắn đến có dấu răng trên môi.
Bây giờ, cô phải nghĩ cách gì để thuận cả đôi đường, không quay về bên người đàn ông kia mà còn giữ được số phần trăm cổ phần kia.
Cô rất muốn mua lại số cổ phần ấy nhưng hiện tại số tiền của cô và bên Mỹ cũng không thể nào mua hết được 2,4% cổ phần đó.
Càng nghĩ cô càng xoà đầu bức tóc khiến đầu tóc luộm thuộm, rối xù, quần áo sọc sệt chẳng khác nào một người điên.
“…”
Bên phía Mặc Thâm, cơn tức giận của anh hiện tại cũng đã tan mất, nhờ có cuộc gọi đó của Trần Hạ mà anh đã nhờ lực lượng của mình điều tra vị trí của cô ấy.
Lúc này, điện thoại Mặc Thâm lại tiếp tục reo lên. Mặc Thâm bắt máy rất nhanh, giọng hứng hở:”Sao rồi, vị trí cô ta đang ở đâu?”
“Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi xác định được vị trí của cô ta đang ở một khách sạn tại New York, Mỹ ạ.”
“Được, hay lắm, Trần Hạ cô hay lắm!”
“Chuẩn bị máy bay riêng vào lúc 3 giờ chiều nay, trực tiếp bay qua New York, Mỹ.”
“Dạ vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.”
Cuộc điện thoại kết thúc, Mặc Thâm không giấu nổi nụ cười trên khoé miệng mà nở một nụ cười tham hiểm.
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày anh cũng đã tìm được vị trí của Trần Hạ, nên bây giờ anh cảm thấy rất phấn khởi.
Cứ như thế thời gian trôi qua đến 3 giờ chiều.
Mặc Thâm được tài xế đưa đến sân bay riêng của gia đình Mặc gia, anh có dẫn theo trợ lí và cả thư ký đi cùng mình đến New York.
Vì là máy bay riêng của gia đình Mặc Thâm, nên khi Mặc Thâm đến thì máy bay trực tiếp cất cánh bay thẳng qua New York.
Vì đoạn đường Trung Quốc nay đến Mỹ khá xa, ai trên máy bay đều muốn chóp mắt nghỉ một lát.
Nhưng Mặc Thâm cảm thấy giác mệt mỏi như không có trong người mình, mà thay vào đó là sự vui mừng, háo thức.
Anh nghĩ đến cảnh tượng mà Trần Hạ gặp anh đến New York để đón cô ấy về thì sẽ có phản ứng như nào.
Vui? Hoảng sợ? Lo lắng? Kinh ngạc? Anh càng nghĩ, nụ cười trên môi càng giản ra.