Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 26: Cha Con
Sau khi người trợ lý ra ngoài, người đàn ông vẫn ngồi thảnh hơi trên ghế sofa, lấy từ đâu ra một tấm hình trên tay, nhìn chăm chú vào tấm hình như đang trầm tính suy nghĩ chuyện gì đó.
Lát sau, anh gọi cho một số nào đó trên điện thoại.
“Tôi nghe, thiếu gia?”
“Chuyện tôi kêu cậu điều tra cô ấy sao rồi?” Mặc Thâm trầm giọng nói.
“Cô ấy? Tiểu thư Trần Hạ sao thiếu gia?”
Mặc Thâm không trả lời mà như đang chờ đợi đầu dây bên kia nói tiếp.
Người đàn ông thấy Mặc Thâm không trả lời, cũng hiểu thiếu gia của mình đề cập đến ai, chậm rãi nói rõ từng chữ:”Hiện tại chúng tôi cũng có tiếp cận được vài cuộc gọi của tiểu thư Trần.”
“Nhưng… chúng tôi lại không xác định được vị trí của cô ta.”
“Không xác định được?” Mặc Thâm thắc mắc hỏi.
“Dạ vâng, những cuộc gọi của cô ta như có nhĩu sóng ngăn chặn định vị vậy ạ.”
Nghe đến đây, đôi mày của Mặc Thâm đột nhiên cau lại, lạnh giọng nói:”Vậy sao?”
Người đàn ông đầu dây bên kia nghe giọng nói khác thường của Mặc Thâm, rung rẫy nói:”Dạ vâng.”
“Tôi muốn anh tìm mọi cách để xác định được vị trí cô ta đang ở, bằng bất cứ giá nào.”
“Hiểu chưa?” Mặc Thâm tức giận, quát lớn.
Nghe tiếng quát của Mặc Thâm, đầu dây bên kia giọng nói lắp bắp:”Dạ vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ.”
Mặc Thâm không trả lời, mạnh tay tắt điện thoại. Bức hình trên tay anh bây giờ cũng đã bị anh bóp nát.
—-
Trong căn phòng của biệt thự Khương gia, những tiếng đồ đạc vỡ, những lời nói tức giận của một người đàn ông lớn tuổi vọng ra khắp căn biệt thự.
Những người hầu trong biệt thự đều nghe những tiếng mắng chửi của ông Khương, bọn họ chỉ biết cuối đầu nhìn nhau.
Trong căn phòng, Khương Thiếu đang quỳ cuối đầu trước mặt cha mình, nghe những lời lẽ chửi mắng từ miệng của ông Khương phát ra.
Gương mặt già nua của ông Khương hiện tại khó coi vô cùng, từ miệng của ông phát ra những lời nói như đâm thẳng vào tim của người đàn ông đang quỳ trước mặt.
“Tao cho mày quản lý tập đoàn, là để mày làm những chuyện như vậy sao?”
“Làm người khác có thai, đổ bỏ trách nhiệm?”
“Mày là con trai trưởng trong gia đình Khương gia, mà mày có thể làm những chuyện vậy hả?”
“Bây giờ mày nhìn xem, tập đoàn đã tổn thất bao nhiêu cho cái việc của mày đã làm?”
“Bây giờ mày có biết các cổ đông lớn trong tập đoàn đã nói gì mày không hả thằng chó?”
Nghe đến đây, Khương Thiếu ngước đầu lên, lắp bắp miệng định nói gì đó. Nhưng anh nhìn thấy gương mặt già nua đang tức giận của cha mình thì không nói lên lời.
Ông Khương nhìn phản ứng của thằng con trai mình, càng thêm tức giận, bây giờ trong mắt ông, việc Khương Thiếu làm như một thứ bỏ đi. Ông nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, hạ giọng nói:”Càng nhìn, tao càng thấy mày vô dụng như con gái mẹ mày vậy!”
Nghe đến mẹ mình, Khương Thiếu như đã chạm đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, nói:”Cha nói con cũng được, nhưng…”
Anh chưa kịp nói hết câu. Bất giác, anh cảm nhận da mặt của mình đột nhiên rất đau.
Lát sau, anh mới biết là mình vừa nhận một cú tát thật mạnh từ cha mình, đôi mắt vô hồn khó tin của anh nhìn vào người đàn ông trước mặt.
“Tao cho mày quyền lên tiếng chưa?” Ông Khương trợn mắt nhìn Khương Thiếu, nói.
Khương Thiếu đang quỳ dưới đất, miệng lắp bắp như đang định nói gì đó, nhưng ông Khương lại tiếp tục nói:”Tao cho mày quyền lên tiếng chưa thằng khốn này?”
Nói xong, ông Khương dùng chân đạp thẳng vào người của Khương Thiếu, khiến hắn ta ngã nhào ra sau.
Ông Khương chầm chậm đi đến trước mặt Khương Thiếu, chậm rãi nói:”Nếu mày cảm thấy làm chức tổng giám đốc này không được nữa, thì mày đưa cho Khương Tân làm đi.”
Nghe đến đây, Khương Thiếu mất bình tĩnh mà quỳ dưới chân cha mình, giọng rung rẫy pha lẫn chút lo sợ:”Cha, cha không được cho chức tổng giám đốc này cho Khương Tân.”
“Đây là chức vụ mà con đã đánh đổi rất nhiều mới có được, thưa cha.”
Khương Thiếu quỳ cuối đầu trên nền đất lạnh buốt, giọng nói càng lúc càng trở nên rung rẫy, lắp bắp.
Ông Khương nhìn phản ứng của đứa con trai của mình, nhếch môi cười khẩy, chậm rãi đưa bàn tay của mình nắm tóc của Khương Thiếu dựt mạnh ra phía sau, khiến cho gương mặt của hắn ngẩng lên.
Ông Khương nhìn vào gương mặt đang mếu máo của Khương Thiếu, lạnh nhạt nói:”Ngày mai, hãy cho Khương Tân vào tập đoàn làm chức phó giám đốc đi.”
Câu nói đó của ông Khương khiến cho Khương Thiếu như rơi xuống hố sâu vô tận. Anh đã đánh đổi mọi thứ, kể cả người thân yêu nhất của anh để có được vị trí này.
Nhưng còn thằng em trai tên Khương Tân đó thì sao? Đi chơi, quậy phá khắp nơi mà bây giờ vẫn được vị trí phó giám đốc? Chỉ thua anh một bậc?
Nghĩ đến đây, Khương Thiếu cắn chặt môi nhìn người đàn ông đang đứng cao ngạo trước mặt mình, nghiêm nghị nói:”Được, con nghe cha!”
Ông Khương nghe vậy cũng hài lòng, cánh tay của ông rời khỏi đầu của Khương Thiếu, xoay người bước đến sofa ngồi xuống.
Ông chập rãi châm cho mình một điếu thuốc, nhẹ giọng nói:”Được rồi, cậu có thể ra ngoài.”
Đôi môi của Khương Thiếu vẫn mím chặt lại với nhau, từ từ lui về cánh cửa, bước ra ngoài.
Ra khỏi căn phòng, Khương Thiếu nhẹ nhàng phủi đi vết chân mà lúc nãy ông Khương đạp lên người anh.
Bây giờ, anh lại khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ, vô cảm như thường ngày, nhưng có điều trong lòng anh hiện tại rối tung vô cùng.
Khương Thiếu chậm rãi bước xuống lầu. Những người hầu trong biệt thự nhìn thấy Khương Thiếu, ai nấy cũng cuối thấp đầu không ai dám nói một câu gì.
Khương Thiếu cũng chẳng quan tâm thái độ của những người hầu trong nhà, vội vàng bước ra cửa biệt thự.
“Thiếu gia xin dừng bước.” Quản gia biệt thự từ đâu bước ra lên tiếng.
Khương Thiếu nghe âm thanh đó phát ra, quay người nhìn về hướng âm thanh đó, chậm rãi nói:”Chuyện gì sao, bác quản gia?”
“À cũng không có chuyện gì, chỉ là trời hiện tại đang mưa, không biết thiếu gia có cần nén lại đây một chút không?” Quản gia nở nụ cười nhẹ trên mình, kính nể nói.
Nghe câu nói của quản gia, Khương Thiếu mới nhận biết được trời bên ngoài đang mưa, anh mỉm cười nhìn quản gia, nói:”Không sao, phiền quản gia quan tâm rồi. Mưa cũng không lớn cháu đi là được.”
Nói xong, anh không đợi quản gia trả lời, mở cửa bước đi nhanh ra phía xe đang đợi mình trước cổng.
Ánh mắt u buồn của bác quản gia nhìn theo bóng lưng đang đi trong mưa của Khương Thiếu, bất giác lắc đầu chán nản.
——–
Cơn mưa không lớn cũng chằng nhỏ, đủ làm người khác khó chịu khi ra đường.
Những đám mây đen che khuất bầu trời của Bắc Kinh càng làm cho không khí của thành phố rộng lớn này càng thêm u buồn.
Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, Trần Hạ ngồi trên sofa, cô nhẹ nhàng xoay ly cocktail trên tay, ánh mắt mơ hồ nhìn những giọt mưa đang đinh trên cửa kính.
Hiện tại, những bài báo truy nã của cô đã bị Diz âm thâm mua đi, bây giờ trên mạng xã hội không còn một chút tin tức gì của cô.
Càng nghĩ, nụ cười trên môi cô càng dãn ra, không nhanh không chậm đưa ly cocktail lên miệng uống một hơi hết sạch.
Trong căn phòng, những tiếng nhạc uyển chuyển từ tivi phát ra càng giúp tâm trạng của Trần Hạ tốt lên.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, cô bỏ ly rượu xuống mà chậm rãi lấy điện thoại lên nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Diz:”Rosie, cô đang thiếu kinh phí sao?”
“Anh nói cái gì cơ?” Trần Hạ hoang mang, hỏi.
“Cô đang không có tiền sao?” Diz chậm rãi trả lời, giọng nói mang chút quan tâm.
“Sao anh lại hỏi vậy?”
“À không phải ý tôi như vậy, ý tôi là sao cô lại bán cổ phần tập đoàn?”
“Bán cổ phần tập đoàn? Tập đoàn nào cơ?” Cơm hoang mang của Trần Hạ lại tăng lên, thắc mắc hỏi.
“Trong giới đang bàn tán về cổ phần của tập đoàn Trận thị đang được rao bán khắp nơi đây này.”
“Không phải là con số nhỏ, mà tận 2,4% cồ phần của tập đoàn.”
“Mà người tôi nghĩ có thể đem ra 2,4% cổ phần đem ra bán thì tôi nghĩ chỉ có mình cô.”
Nghe đến đây, lỗ tai của Trần Hạ như có gì đó thêu đốt, giọng nói khó tin hỏi:”2,4% cổ phần? Sao tôi lại có thể bán cổ phần được chứ?”
“Tôi còn chưa nhận được cổ phần thừa kế mà cha mẹ tôi để lại cơ mà?”
Diz đầu dây bên chưa trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, nói:”Những cổ đông lớn trong tập đoàn cũng không có nhiều cổ phầm đến nổi để bán 2,4% cổ phần.”
“Vậy thì ai được chứ?”
Nghe Diz nói vậy, bỗng nhiên đầu của Trần Hạ xuất hiện một cái tên mà cô không muốn nhớ đến.
Cô nghĩ, chắc chắn là hắn ta đang đem cổ phần của của tập đoàn đem đi bán, chỉ có mình hắn mới có thể làm vậy.
Cô bấm kết thúc cuộc gọi với Diz, mặc dù cô chưa trả lời câu hỏi của anh ta.