Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 25: Niềm Tin
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, trong căn phòng khách không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tivi đang được mở.
Những âm thanh từ trong tivi phát ra khiến người phụ nữ ngồi trên giường chăm chú nhìn những dòng tin tức.
Đã qua một tuần, những tin tức truy nã của Trần Hạ vẫn không được chìm xuống, cứ thế nằm chễn chẹ trên đầu trang báo.
Trần Hạ cứ tưởng để một thời gian những tin tức đó sẽ chìm xuống, nhưng cô không ngờ đã qua một tuần rồi mà tin tức về cô vẫn không chìm xuống, mà càng ngày càng nổi trên mạng.
Suốt một tuần qua, những thứ cô ăn, cô uống đều được trợ lý của Diz đem tới. Thời gian vừa qua, Trần Hạ không dám bước chân ra khỏi cửa khách sạn dù một chút.
Cô cứ thế mà ngồi ngẫn người, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang được phát trong phòng.
Giờ cô phải làm sao đây? Không lẽ cô suốt đời ở trong phòng khách sạn này sao?
Ánh mắt của cô rời khỏi màng hình tivi, lướt ngang cái điện thoại đang được đặt tên giường.
Đột nhiên, cô vừa nghĩ ra một chuyện gì đó, gấp gáp lấy điện thoại trên giường gọi cho số nào đó bên nước ngoài.
“Chuyện gì sao, tiểu thư?”
“Bác Lương, tài sản bên Mỹ ổn định hết rồi phải không bác?” Trần Hạ gấp gáp nói.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Vì tin tức truy nã của Trần Hạ chỉ mới tràn lang trong nước, nên quản gia Lương bên Mỹ vẫn chưa hay biết chuyện gì.
Trần Hạ đầu dây bên đây mím môi, chậm rãi nói:”Cháu muốn sử dụng một số tiền, cũng khá lớn.”
“Cháu cần tiền sao? Còn khá lớn nữa?” Quản gia Lương thắc mắc, hỏi.
“Đúng ạ, cháu cần khoản 50 vạn.”
“50 vạn? Cháu cần số tiền nhiều như thế để làm gì?”
“Cháu có chuyện cần dùng đến nó, bác chuyển tiền vào số tài khoản ở Trung Quốc cho con.” Giọng nói của Trần Hạ mang chút vui mừng.
“Được, bác sẽ chuyển ngay, dù có chuyện gì thì cháu cũng phải cẩn thận đấy nhé.”
“Dạ vâng, nhưng mà bác chuyển tiền đừng cho ai biết nhé, làm trong âm thầm thôi ạ.” Giọng nói Trần Hạ mang chút lo âu.
“Được, bác biết rồi, cháu yên tâm.”
Kết thúc cuộc gọi, Trần Hạ nằm dài trên giường, gương mặt cô có một chút hồn trở lại.
Lát sau, điện thoại cô nhận được 50 vạn từ tài khoản bên Mỹ gửi đến, Trần Hạ nhìn vào số tiền trong điện thoại, bất giác mỉm cười.
Nhưng nụ cười trên môi cô không được bao lâu thì đã vụt tắt, bây giờ cô muốn mua những bài báo đó, nhưng phải làm sao để mua được?
Những bài báo đó đều là của cục cảnh sát, muốn mua cũng phải có gốc gác lớn trong xã hội mới có thể mua được.
Cô cũng từng là tiểu thư danh giá của Bắc Kinh, nếu lúc trước, cha mẹ cô còn sống thì đã dễ dàng mua được những bài báo lá cải này rồi.
Nhưng hiện tại là bây giờ, cha mẹ cô đã mất, bây giờ cô không khác gì những người thường vô danh vô lại trong Bắc Kinh này.
Càng nghĩ, Trần Hạ càng rối não, nằm trên giường lăn qua lăn lại xoà đầu bức tai. Nếu cha mẹ cô còn sống thì cô đã không gặp chuyện như thế này rồi.
Bất giác, cô chợt nhớ ra, cô còn có Diz, người cũng có tiếng tâm ở Bắc Kinh, anh ta không thể lung lây cảnh sát nhưng có thể mua những bài báo đó.
Cô nhanh tay cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho Diz.
“Tôi nghe đây, Rosie.” Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Tôi có chuyện nhờ anh.”
“Cô cứ nói, việc cô nhờ ngoài trừ tôi không thể làm thì bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp.”
“Tôi muốn nhờ anh mua những bài báo trên khắp trang mạng đó.” Giọng nói Trần Hạ có chút nghiêm nghị
Diz bị giọng nói nghiêm nghị của Trần Hạ có chút hửng hờ, anh cất giọng nói:”Được, chuyện này để tôi lo.”
Trần Hạ nghe Diz đồng ý, giọng cô có chút vui mừng, nói:”Được, nhờ cả vào anh.”
Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của cô có chút tiến triển, cô đưa mắt nhìn ra cửa kính, nhìn xuống những chiếc xe đang chen chút chạy trên đường, bất giác nở một nụ cười trên miệng.
*****
Những ngọn gió nhẹ nhàng mang theo những tán lá khô bay phấp phới vào trong căn phòng của một căn hộ cao cấp ở thành phố
Trong căn phòng, một bóng dáng người con gái đang bơ vờ, tóc tai bù xù đưa đôi mắt đỏ hoe, ướt lệ nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Nhược Ngọc đã chờ Khương Thiếu trong căn phòng này một tuần nay, nhưng thứ cô nhận lại là sự im lặng của Khương Thiếu.
Dù cô điện cả trăm cuộc gọi thì thứ cô nghe từ trong điện thoại là tiếng ‘tút tút’ của đầu dây bên kia.
Cả một tuần nay, Nhược Ngọc sống như một cái xác không hồn, đầu óc cứ nhớ đến những tin tức mà truyền thông đưa trên mạng.
Cô cứ ngồi hững hờ trong phòng, không ăn không uống một thứ gì, khiến cho người cô xanh xao hiếm thấy.
‘Cạch’ là tiếng mở cửa căn hộ. Nhược Ngọc ngồi trong phòng, nghe âm thanh của tiếng mở cửa, không suy nghĩ gì mà chạy vội ra khỏi phòng.
Nhược Ngọc chạy ra khỏi trong, trước mắt cô là bóng hình Khương Thiếu đang chậm rãi bước vào trong căn hộ.
Nhìn thấy bóng dáng ấy, trong lòng Nhược Ngọc có chút vui mừng cũng có chút lo sợ.
Cô vui mừng vì suốt một tuần qua cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông mà cô mong nhớ suốt thời gian qua.
Còn cô lo sợ vì cô sợ anh sẽ sự thừa nhận những tin tức trên mạng đó đều là sự thật.
Cô cứ thế đứng ở cửa phòng, ánh mắt vô hồn vẫn còn ướt lệ nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.
Khương Thiếu đứng trước cửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào người con gái đang đứng ở cửa phòng, bất giác lên tiếng:”Sao nhìn em có vẻ xanh xao thế?”
“Em ăn không ngon sao?”
Nhược Ngọc đứng ở cửa phòng, nghe được giọng nói quan tâm của Khương Thiếu mà đột nhiên oà khóc, tiến đến ôm người đàn ông đang đứng ở đó vào lòng.
Khương Thiếu đột nhiên được Nhược Ngọc ôm vào lòng, có chút kinh ngạc nhưng lát sau anh cũng chậm rãi ôm cô vào lòng.
Khương Thiếu nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của người con gái trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng hiếm có của anh được cất lên:”Không sao, có anh ở đây!”
Nhược Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem, ngẩng đầu nhìn Khương Thiếu trong lòng, giọng rung rẫy nói:”Thiếu, anh nói em nghe, chuyện truyền thông đưa có phải là sự thật không?”
Khương Thiếu nhìn gương mặt đang khóc của Nhược Ngọc, bất giác mỉm cười, chậm rãi nói:”Em nghĩ người đàn ông của em sẽ làm ra những chuyện đấy sao?”
Nhược Ngọc hút thít vùi mặt vào lòng người đàn ông trước mặt, ấm ức nói:”Nhưng mà… bọn họ sao lại đưa tin như thế?”
“Tại bọn họ thấy vụ tai nạn của khách sạn tập đoàn của anh, lại thêm mắm thêm múi cho tin tức càng thêm nổi ấy mà.” Khương Thiếu hờ ơ nói.
Nhược Ngọc không trả lời, cứ thế vùi mặt vào ngực người đang ông mà khóc húc thít.
Cô định đợi gặp Khương Thiếu để hỏi ngọn rành, nhưng khi gặp được anh ta, miệng của như bị cứng đờ mà chỉ nói được vài câu.
Cứ thế hai bóng dáng một cao một thấp đang ôm nhau đắm đuối trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng mập mờ từ ban công cửa sổ rọi vào.
Khương Thiếu nhẹ nhàng đặt cằm mình lên hỏn đầu của cô gái trong lòng, bàn tay chậm rãi vuốt mái tóc của cô.
*****
Một bóng dáng cao lớn đang chéo chân ngồi hờ ơ trên ghế sofa trong căn phòng khách sạn trọng.
Ánh mắt của người đàn ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang được anh nắm chặt trong tay, cứ như anh đang đợi điều gì đó từ bên trong điện thoại.
‘Reng reng’ đột nhiên điện thoại trong tay người đàn ông đó reo lên, nét mặt của anh ta có chút vui mừng bắt máy rất nhanh.
Nhưng đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông được phát ra, giọng nói ấy khiến cho Mặc Thâm có chút hụt hẫng, anh chậm rãi lên tiếng:”Alo?”
“Thưa thiếu gia, các bài báo truy nã đã được gỡ xuống rồi ạ.”
“Gỡ xuống? Tại sao phải gỡ?” Mặc Thâm thắc mắc, hỏi.
“Dạ, chúng tôi tìm hiểu là do những bài báo đó được mua lại rồi ạ.”
“Ai mua? Ai lại có gan mà mua được cả báo của cục cảnh sát thế?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, ấp ún nói:”Dạ, chúng tôi có điều tra người mua là…”
“Là ai?” Mặc Thâm tức giận nói lớn.
“Con trai cả của tập đoàn Lục thị, Lục Quốc ạ.”
Mặc Thâm nghe cái tên Lục Quốc ấy, cúp vội điện thoại mà không trả lời.
Mặc Thâm ngồi trên sofa trong phòng khách, điện thoại trong tay bị anh siết chặt, trên trán đã ẩn hiện những cái gân xanh.
Mặc Thâm định nhờ những bài báo truy nã này sẽ khiến cho Trần Hạ ra mặt, nhưng lại bị tên Lục Quốc đó phá đám.
Mặc Thâm nghĩ, rốt cuộc người đàn ông tên Lục Quốc đó với Trần Hạ có mói quan hệ như thế nào, từ lúc trong khách sạn hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào Trần Hạ, bây giờ còn giúp Trần Hạ mua những bài báo đó.
Càng nghĩ cơn giận trong lòng anh càng thêm sôi sụt. Anh mở điện thoại ra gọi cho một số điện thoại nào đó.
“Tôi nghe thiếu gia?”
“Chuyện tôi kêu anh điều tra, anh điều tra đến đâu rồi?” Mặc Thâm nghiến răng ken két nói.
Đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sự thức giận của Mặc Thâm qua chiếc điện thoại, vội vàng nói:”Tôi chỉ mới biết được một ít chuyện về anh ta thôi ạ.”
“Nói nhanh!” Mặc Thâm quát lớn.
Người đàn ông bên kia bị phàn ứng của Mặc Thâm, kinh sợ vội vàng nói:”Dạ, người đàn ông đó lúc trước bên Mỹ, nhưng không hiểu lý do nào đó lại trở lại Trung Quốc.”
“Nhưng sau đó chúng tôi có tìm hiểu thì người đàn ông Lục Quốc đó trở về Trung Quốc là để tìm một người phụ nữ.”
“Người phụ nữ sao?”
“Dạ vâng, là một người phụ nữ.”
“Anh biết hắn ta tìm là người nào không?” Mặc Thâm lạnh nhạt nói.
“Dạ, chúng tôi vẫn chưa biết người phụ nữ mà hắn ta tìm kiếm là ai nữa ạ.”
“Được rồi.” Mặc Thâm lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói.
Nói xong, Mặc Thâm không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì nữa mà vội vàng tắt máy.
Anh ngồi trên sofa ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa kính quan sát khu vườn đang có những chú bướm bay lỡ lững trên không trung ở ngoài sân vườn, như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Lát sau, anh kêu người trợ lý đang đứng trước phòng khách vào phòng.
Trợ lý Giang nghe Mặc Thâm gọi mình thì cũng chậm rãi mở cửa bước vào.
Trên tay người trợ lý cầm một sắp tài liệu đang đứng khép nép ở phía cửa, đưa mặt nhìn người đàn ông cao ngạo đang ngồi trên sofa.
“Ngài gọi tôi có việc gì ạ?” Trợ lý Giang giọng mamg chút sợ sệt nói.
Mặc Thâm nghe giọng nói từ phía sau, chậm rãi quay đầu lại nhìn, giọng trầm lạnh nói:”Cậu lại đây.”
Trợ lý Giang chậm rãi tiến lại trước mặt của Mặc Thâm, rung rẫy nhìn người đàn ông trước mặt.
Mặc Thâm nhìn người trợ lý đang rung rẫy trước mặt, nhếch môi cười, lạnh nhạt nói:”Tôi ăn thịt cậu sao?”
“Dạ… không.” Trợ lý Giang lắp bắp nói.
Mặc Thâm liếc nhìn bộ dạng đó của người trợ lí, nhếch môi cười, chậm rãi rót cho mình chén trà đưa lên miệng.
“Mình đang giữ bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Trần Hạ?” Mặc Thâm trầm giọng nói.
Trợ lý Giang nghe Mặc Thâm hỏi về cổ phần tập đoàn Trần thị, nhanh tay mở máy tính ra xem số liệu, chậm rãi nói:”Dạ, chúng ta đang giữ 30,4% cổ phần tập đoàn ạ.”
Mặc Thâm nghe con số đó từ miệng người trợ lí, dựa lưng vào sofa, bàn tay chậm rãi đưa lên thái dương, nhẹ nhàng xoay như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lát sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng:”Đăng tin bán 2,4% cổ phần tập đoàn Trần thị đi.”
“Bán cổ phần?” Trợ lý Giang trợn tròn mắt nhìn Mặc Thâm, khó tin hỏi.
“Nhưng ai hỏi mua thì đừng bán!”
Nghe câu nói này của Mặc Thâm, người trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao 2,4% cổ phần tập đoàn Trần thị cũng hơn 1 ngàn vạn tệ.
“Được rồi, cậu lui ra đi.” Mặc Thâm vẫn nhắm mắt dựa trên sofa, không nhìn người trợ lý trước mặt mà chậm rãi nói.