Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 24: Truy Tìm
Hôm sau, trong một căn hộ cao cấp ở mà toà nhà gần trung tâm thành phố.
Khương Thiếu sau khi một trận mây mưa với cô gái nhỏ trong lòng thì vẫn còn ngủ say mê trên chiếc giường êm ấm.
Những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa vào căn phòng cũng không làm cho cặp đôi trên giường tĩnh giấc.
Khương Thiếu vẫn còn say giấc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
“Điện thoại của anh kìa.” Người phụ nữ tromg lòng Khương Thiếu mơ màng nói.
Khương Thiếu bị tiếng nói của cô gái đánh thức, mơ màng mở mắt, lấy điện thoại để lên tai nghe.
“Tổng giám đốc, có chuyện lớn rồi ạ.”
“Chuyện lớn? Chuyện lớn gì?” Khương Thiếu vẫn còn say ngủ, thắc mắc hỏi.
“Chuyện thư ký Chu hôm qua trong khách sạn bị đưa lên trang nhất báo rồi ạ.” Đầu dây bên kia gấp gáp nói.
Nghe được tin này, Khương Thiếu đột nhiên tĩnh hẳn dậy, lớn tiếng nói:”Cậu nói cái gì?”
“Dạ, không biết vì sao mà chuyện của thư ký Chu bị các nhà báo, truyền thông đưa lên đầu trang nhất rồi ạ.”
“Được, được cậu đợi tôi ở phòng tổng giám đốc, tôi đến ngay đây.” Giọng nói của Khương Thiếu gấp gáp mang chút hoảng hốt.
Người phụ nữ vẫn còn nằm trên giường nghe giọng nói hoảng hốt của Khương Thiếu, bất giác ngẩng đầu dậy, mơ màng nhìn người đàn ông đang lúng cúng tay chân trước mặt, hỏi:”Chuyện gì hả anh?”
Khương Thiếu đang lúng cúng tay chân mặc quần áo vào, nghe giọng người phụ nữ phía sau, anh quay đầu lại gấp gáp nói:”Chuyện này quan trọng, bảo bối ở đây ngoan, đợi anh về.”
Khương Thiếu nó xong không đợi người phụ nữ trên giường trả lời, gấp rút rời khỏi căn hộ không một cái quay đầu nhìn lại.
Người phụ nữ trên giường bị hành động của Khương Thiếu mà cũng tĩnh giấc, hoang mang nhìn theo bóng lưng dần khuất của Khương Thiếu mà khó hiểu.
Cô nằm trên giường, mở điện thoại lên định lướt web một tý, nhưng thứ đập vào mắt người phụ nữ trên giường là:
‘Vụ tai nạn kinh hoàng ở khách sạn tập đoàn Khương thị’
‘Tổng giám đốc tập đoàn Khương thị chối bỏ đứa con trong bụng người phụ nữ, khiến cô gái ấy nhảy lầu tự tử.’
‘Cổ phiếu tập đoàn Khương thị có bị vụ này mà rớt hay không?’
‘Khách sạn tập đoàn Khương thị có người nhảy lầu tự tử.’
‘Tổng giám đốc tập đoàn Khương thị làm người khác có thai xong chối bỏ trách nhiệm.’
Những tin về Khương Thiếu và tập đoàn được nhà báo đưa lên trên nhất tất cả các trang mạng.
Những dòng bình luận ở các bài báo đều đang mạnh mẽ chỉ trích sự vô trách nhiệm của Khương Thiếu.
Người phụ nữ trên giường đọc những bài báo đó, tay chân rung lên từng đợt, lắc đầu lia lịa như không thể tin được việc trước mắt.
Người đàn ông mà cô tin tưởng, bây giờ làm người khác có thai xong từ bỏ trách nhiệm?
Càng nghĩ người phụ nữ trên giường càng mất kiểm soát, tay rung rẫy bấm gọi cho Khương Thiếu.
Lát lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy.
“Chuyện gì sao, Nhược Ngọc?”
Nhược Ngọc nghe được giọng của Khương Thiếu, lấp bắp nói:”Thiếu… Thiếu, những tin mà báo chí nói… có phải không anh?”
“Chuyện này để anh giải quyết, tối em vất vả rồi, em nghỉ ngơi thêm một lát đi.” Khương Thiếu chậm rãi trấn an.
Nhược Ngọc không nghe được câu khặng định của Khương Thiếu, bất bình tĩnh oà khóc lớn, giọng rung rẫy nói:” Thiếu… có phải anh làm người khác có thai không?”
“Anh hãy trả lời em đi, Khương Thiếu!”
Khương Thiếu cảm nhận được sự bất bình tĩnh trong câu nói của Nhược Ngọc qua cuộc điện thoại, anh chậm rãi nói:”Đợi anh về, anh sẽ giải thích với em.”
Nhược Ngọc định nói thêm gì đó nhưng đã nghe tiếng tắt máy của đầu dây bên kia. Hiện tại, cô ngồi thu miệng lại trên giường, ánh mắt vẫn dán lên những tin tức mà báo chí đã đăng sáng nay.
Càng nhìn, nước mắt cô rơi lả tả trên màng hình điện thoại, đôi môi của Nhược Ngọc bây giờ đã gớm máu do nãy giờ cô cắn chặt trong miệng.
Trong căn phòng, ánh sáng chiếu qua ban công, chiếu thẳng và người cô gái đang co go trên giường.
Trên người cô gái ấy không một mảnh vải che thân, cứ thế ngồi thu mình lại trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
“…”
Khương Thiếu tóc tai bù xù do lúc sáng chưa kịp chải chuốt mà đi thẳng đến công ty, khiến nhân viên nào đi ngang anh cũng quay đầu lại nhìn.
Khương Thiếu gấp gáp bước nhanh vào phòng tổng giám đốc, trong phòng đã có ba bốn người đàn ông đang đứng đợi anh.
Khương Thiếu bước lại ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn chằm chằm đám đàn ômg trước mặt.
Đám đàn ông đang đứng cũng cảm nhận được sự tức giận của Khương Thiếu đang tỏ ra, cuối đầu càng thấp xuống.
Khương Thiếu nhìn đám người đang cuối đầu trước mình, lớn tiếng quát:”Tôi bảo các anh giải quyết cho êm xui cơ mà?”
“Bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này?”
“Tôi nuôi các anh là để các anh làm việc như thế này à?”
“Bọn ngu này!”
Đám người nghe Khương Thiếu chửi, không dám lên tiếng mà cuối đầu như muốn chạm đất.
“Bây giờ các anh nghĩ cách giải quyết đi, nếu không giải quyết được chuyện này thì các anh viết giấy từ chức đi!”
Một người ông tóc đã có hai màu trong đám họ đang đứng, ngẩng nhẹ đầu, thấp giọng nói:”Thưa tổng giám đốc, tôi có một ý này, nhưng… có lẽ sẽ thao tốn một số tiền ạ.”
“Ông cứ nói.”
“Mình bỏ tiền ra mua các trang đó đi ạ.”
“Tốn bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông đó ngập ngừng một lát, lắp bắp lên tiếng:”Dạ khoản… khoản 20 vạn tệ ạ.”
“20 vạn tệ?” Khương Thiếu quát lớn.
“Dạ vâng.”
Khương Thiếu suy nghĩ một lát, lâu sau anh cất giọng mệt mỏi lên tiếng:”Được, vậy mua hết những bài báo đó đi.”
“Còn nữa, qua dụ này cổ thiếu tập đoàn rớt bao nhiêu?”
Lúc này, một người đàn ông khác ngẩng đầu lên nói:”Dạ khoản 1,3% cổ phiếu ạ.”
Khương Thiếu khó tin nhìn đám đàn ông trước mặt, bàn tay siết chặt lại, nói:”Chuyện này hôm qua tôi kêu giải quyết êm xui mà sao bây giờ lại như thế này?”
“Dạ tổng giám đốc, chúng tôi cũng không biết như thế nào nữa, giống như có ai đó đang chơi xấu sau lưng chúng ta vậy.”
“Ừ, tôi biết rồi, việc này đến tai chủ tịch chưa?” Khương Thiếu quay lại dáng vẻ thường ngày, nghiêm giọng hỏi.
“Chuyện này… chúng tôi cũng không biết đã đến tai chủ tịch hay không ạ.”
“Tôi biết rồi, các anh lui ra đi.”
Cả đám người nghe được câu nói này của Khương Thiếu, thở phào nhẹ nhõm chậm rãi bước khỏi phòng tổng giám đốc.
Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn một mình Khương Thiếu tóc tai bù xù quần áo sọc sệt nhăn nhún đang ngồi bơ vờ trong phòng tổng giám đốc.
Anh nghĩ, nếu chuyện này đến tai cha anh thì sẽ xảy ra rắc rối to, anh không thể để chuyện này tới tai của cha mình được.
Khương Thiếu ngồi trên ghế, móc điện thoại gọi cho số điện thoại không được lưu trong danh bạ.
“Alo, chuyện gì sao?” Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Mộng Nha, có phải bà làm hay không?”
“Làm gì cơ? Mà sáng sớm tôi nghe tin báo rất thú vị đấy, cậu nghe chưa?”
“Con mẹ bà, có phải bà cho đăng mấy tin tức đó không?” Khương Thiếu tức giận quát lớn.
Mộng Nha đầu dây bên kia thở dài, lạnh nhạt lên tiếng:”Món quà cảnh cáo cậu một chút thôi, cảnh cáo vì… cậu chưa loại bỏ được thằng con kia của tôi.”
“Được, bà được lắm, nếu chuyện này tới tai cha tôi, tôi sẽ cho bà biết thế nào là địa ngục.” Khương Thiếu nghiến răng nói.
“Vậy sao? Tôi chờ cậu.”
Khương Thiếu định nói thêm gì đó nhưng đã nghe tiếng ‘tút tút’ từng đầu dây bên kia.
Qua cuộc đối thoại, cơn giận trong người anh như được thêm lửa vào, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trên tay.
***********
Cơn mưa tối hôm qua đến nay cũng đã dứt hạt, những hạt mưa còn động trên những tán lá bị những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho rơi xuống.
Những chú chim trên cành cũng hót liếu lo theo từng đàn, những cây hoa Bươm Bướm cũng bắt đầu ra những đoá nụ trắng.
Một bóng dáng cao lớn của một người đàn ông ngồi cao ngạo trên chiếc sofa đang chậm rãi trò chuyện với một ai đó.
“Các anh tìm được người phụ nữ đó chưa?”
“Thưa anh, vẫn chưa tìm được ạ.”
“Vậy sao? Một người phụ nữ không rõ lai lịch có khả năng dính líu đến vụ án mà giờ vẫn tìm chưa được sau?”
“Tôi thật sự xin lỗi ngài, Mặc tiên sinh.”
Mặc Thâm ngồi cao ngạo trên sofa, giọng lạnh nhạt nói:”Tôi thấy sáng nay báo chí đưa tin cũng khá nổi trên các mặt báo đấy.”
Đầu dây bên kia, vị cảnh sát khó hiểu hỏi:”Ý anh là?”
“Đúng vậy, truy nã cô ta lên báo đi.”
Viên cảnh sát hoảng hốt, gấp gáp nói:”Nhưng người phụ nữ này chỉ đang là tình nghi mà thôi, sao có thể truy nã được?”
Mặc Thâm đổi tư thế trên sofa, chéo chân, mỉm cười nói:”Lỡ đâu cô ta là người gây ra mọi chuyện thì sao? Các anh không nghĩ đến à?”
“Nhưng mà…”
“Tôi sẽ đưa đứng sau mọi việc, chuyện của anh chỉ là đưa ra lệnh truy nã, việc còn lại để tôi lo, được chứ đội trưởng Trương?” [1]
Đội trưởng Trương ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó, lát sau chậm rãi lên tiếng:”Được, chúng tôi sẽ cho ra lệnh truy nã.”
Kết thúc cuộc gọi, Mặc Thâm ngồi trên sofa xoay chiếc điện thoại, trên môi nhếch lên nụ cười quái dị.
Trần Hạ ơi là Trần Hạ, cô muốn trốn khỏi Mặc Thâm này cũng không có dễ dàng đâu, cô mãi mãi là người phụ nữ của Mặc Thâm này!
Trong căn biệt thự, người đàn ông ngồi cao ngạo trên sofa không còn dáng vẻ tức giận như hôm qua mà thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm đến cực điểm.
“…”
Rất nhanh lâu sau, những tin tức về tập đoàn Khương thị và Khương Thiếu đã được gỡ xuống, mà thay vào đó là một số tin tức được đưa lên hàng đầu.
‘Người phụ nữ bỏ trốn trong một vụ tình nghi giết người.’
‘Người phụ nữ tên Rosie du học Mĩ, tình nghi dính líu với một vụ tai nạn chết người.’
‘Hiện tại một người phụ nữ độ tuổi từ 24 – 26 tuổi đang bị tình nghi trong vụ án tai nạn giết người’
Bên dưới những bài báo đó là hình ảnh gương mặt của Trần Hạ được đăng bên dưới.
Mặc Thâm nhìn vào những bài báo trên khắp trang mạng mà bất giác mỉm cười, anh nghĩ xem Trần Hạ còn chốn được bao lâu.
Trong căn phòng khách sạn, Trần Hạ vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường mềm mại của khách sạn.
Đây là giấc ngủ ngon nhất của cô sau mấy tháng ở trong căn biệt thự, nên cô ngủ đến mặt trời mọc tới đỉnh vẫn chưa thức.
Đột nhiên, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng mở mắt lấy điện thoại nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của Diz:”Rosie, cô còn ngủ sao?”
“Có chuyện lớn rồi.”
Trần Hạ mơ màng mắt vẫn còn nhắm lại, thắc mắc hỏi:”Chuyện gì sao, Diz?”
“Cô lên mạng xem thử đi, cô đang bị cảnh sát truy nã kìa!” Giọng nói Diz mang chút gấp gáp lẫn hoảng hốt.
Trần Hạ vẫn còn mơ màng nghe câu nói của Diz thì bật đầu ngồi dậy, nói lớn:”Sao? Anh nói cái gì?”
“Cô lên các trang mạng xã hội xem đi, lệch truy nã của cô được treo khắp nơi rồi đấy.”
Đầu óc của Trần Hạ hoang mang bởi những câu nói của Diz, giọng nói có chút hoảng sợ:”Anh nói thật chứ? Tôi bị truy nã sao?”
“Cô đừng hỏi dài dòng nữa, cô lên mạng mạng xem.”
Nghe đến đây, cô không còn tâm trạng đer nói chuyện với Diz nữa, cô tắt điện thoại, mở các trang web trên mạng ra xem.
Hiện trong mắt cô là những bài báo truy nã cô còn có cả mặt của cô được in thẳng trên các trang báo ấy.
Trần Hạ bấm vào trong những bài báo truy nã cô, hiện vào mắt cô là những dòng chữ là những thông tin bên Mỹ của cô.
Những bài báo truy nã này không khác gì chặt đường lui của cô, đường lui của cô là về Mỹ, nhưng những bài báo này làm sao cô có thể về Mỹ được nữa?
Đọc xong những bài báo truy nã đó, cơn hoảng sợ lúc đầu càng lúc càng tăng thêm, đôi môi cô càng mím chặt lại.
Cô gọi cho Diz, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Sao rồi?”
“Tôi đọc xong hết rồi.” Trần Hạ chậm rãi nói.
“Cô nghĩ ra cách giải quyết chưa?”
“Anh có thể giúp tôi xoá bỏ những lệnh truy nã này được không?”
Đầu dây bên đây, Diz khó xử nói:”Chuyện này liên quan đến cảnh sát cục bộ của Bắc Kinh Trung Quốc.”
“Thế lực của tôi bên Trung Quốc này không lớn đến nổi làm lung lây cảnh sát được đâu.”
Trần Hạ nghe Diz nói thế, mím môi thấp giọng nói:”Vậy được rồi, để tôi tự giải quyết, cảm ơn anh!”
———–
[1]: Đây là truyện hư cấu không có thật, không có ý xúc phạm, bôi nhọ, xuyên tạc, bôi bác chính trị của bất cứ nước nào.