Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 23: Bất Lực
Chiếc xe đen tuyền chạy nhanh như một cơn gió qua những làn mưa trên đường, trong xe bây giờ vô cùng yên tĩnh đến nổi người tài xế trước xe không dám thở mạnh.
Mặc Thâm ngồi phía sau, sát khí từ người anh tỏ ra trong khắp chiếc xe, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén cái gì đó.
Người tài xế phía trước nhìn vào gương chiếu hậu, thấp giọng nói:”Cậu chủ, cậu có sao không ạ?”
“Không sao, cậu lo lái xe đi!” Mặc Thâm trầm giọng nói.
Người tài xế phía trước mím môi không dám nói thêm câu nào, tậm trung lái xe về căn biệt thự phía tây thành phố.
‘Reng reng’ phá vỡ không gian yên tĩnh chết chóc trong chiếc xe là tiếng chuông điện thoại của Mặc Thâm.
“Chuyện tôi kêu cậu điều tra người quản gia Lương đó sao rồi?” Mặc Thâm kìm nén cơn tức giận vào lòng, chậm rãi nói.
“Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi đã điều tra xong về người quản gia đó rồi ạ!”
“Được, cậu nói đi.”
“Người đó làm quản gia trong biệt thự Trần gia được hơn 20 năm, là người theo tiểu thư Trần Hạ qua Mỹ từ lúc nhỏ.”
“Còn nữa, ông ta hiện tại không có ở Trung Quốc, mà đang ở bên Mỹ.”
“Bên Mỹ sao?” Mặc Thâm thắc mắc hỏi.
“Dạ vâng, ông ta về Mỹ gần 2 tháng kể từ theo tiểu thư Trần Hạ về Trung Quốc ạ.”
“Ừ, cảm ơn anh.”
Lát sau, Mặc Thâm ngập ngừng, nói tiếp:”Còn nữa, tôi muốn nhờ anh điều tra thêm một chuyện.”
“Thiếu gia cứ nói ạ.”
“Cậu hãy điều tra mọi thứ về người đàn ông tên Lục Quốc, điều tra từ Trung Quốc đến Mỹ. Tôi muốn biết mọi thứ về anh ta.”
“Lục Quốc? Dạ được, chúng tôi sẽ điều tra nhanh nhất có thể ạ.”
Cuộc điện thoại cũng kết thúc, đúng lúc chiếc xe vừa đậu đến trước căn biệt thự của Mặc Thâm.
Bầu trời bên ngoài bị những đám mây xám xịt che khuất ánh mặt trời, những hạt mưa lớn nhỏ cứ thế rơi liên tục.
Những vũng nước mưa vẫn còn đọng trên mặt đất, cảnh tượng căn biệt thự cứ như sắp đến ngày tận thế.
Người tài xế phía trước nhanh chóng xuống xe cầm ô, tiến lại mở cửa xe sau, cuối đầu chậm rãi nói:”Cậu chủ, mời cậu xuống xe ạ.”
Mặc Thâm không trả lời mà cầm lấy chiếc ô trên tay người tài xế, nhanh chóng bước vào căn biệt thự.
Những bông hoa Bươm Bướm được Trần Hạ trồng tháng trước ở mảnh vườn biệt thự nhờ những cơn mưa mà cũng dần cao lớn.
Mặc Thâm bước vào căn biệt thự, những bước đi của anh làm cho những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đất bị bắn tung toé lên không trung.
Mặc Thâm chậm rãi bước vào căn biệt thự, những hạt mưa còn vương vấn trên chiếc áo khoác của anh cũng chậm rãi nhĩu xuống sàn đất.
Dì Thẩm trong bếp nghe tiếng mở cửa, vội vã chạy nhanh ra, trước mắt bà là Mặc Thâm đang mệt mỏi ngồi dựa vào sofa.
“Cậu chủ đã về rồi sao?”
Mặc Thâm không trả lời, dựa vào sofa, dùng bàn tay xoa nhẹ trên thái dương.
Dì Thẩm thấy người đàn ông trên sofa không trả lời câu hỏi của mình, thấp giọng hỏi tiếp:”Cô Trần không về cùng cậu chủ sao?”
Mặc Thâm mệt mỏi ngồi trên sofa, nghe hai chữ Cô Trần từ miệng của dì Thẩm, bất giác ngước đầu lên nhìn chằm chằm về phía người đàn bà đang đứng.
Dì Thẩm bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Mặc Thâm, đứng cuối đầu, thu người lại đứng một gốc trong sảnh biệt thự.
Lát sau, ánh mắt của Mặc Thâm cũng rời khỏi người đàn bà đang đứng đó, chậm rãi tiếng lên lầu.
Dì Thẩm thấy bóng lưng của Mặc Thâm khuất dần trong ánh mặt, bà thở phào nhẹ nhõm.
Bà nghĩ, phản ứng của Mặc Thâm lúc nãy khi nghe câu hỏi của bà cộng thêm việc lúc chiều người đàn ông đó gọi về hỏi Trần Hạ có ở biệt thự không, thì bà cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra.
‘Cạch’ là tiếng mở phòng của Mặc Thâm, anh đứng ở phía cửa, ánh mắt nhìn vào trong căn là cảnh tượng tối đen như mực không một chút ánh sáng phát ra.
Những luồng gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa sổ làm cho những tấm rèm trong phòng Trần Hạ nay phấp phơi trên không trung.
Cảnh tượng trước mắt khiến cơn giận trong lòng anh càng thêm dâng cao. Mặc Thâm mạnh tay đóng cánh cửa căn phòng lại, khiến nó phát ra một tiếng ‘rầm’ vang vọng cả căn biệt thự.
Mặc Thâm xoay người tiến thẳng về lại phòng mình.
Trong căn phòng của Mặc Thâm cũng không khá gì mấy với căn phòng của Trần Hạ. Anh chậm rãi tiến lại sofa trong phòng ngồi xuống.
Mặc Thâm châm cho mình một điếu thuốc, chậm rãi rót một ly rượu vang cầm trên tay.
Mặc Thâm ngồi trên sofa thở ra từng ngụm khối thuốc, chậm rãi xoay điều ly rượu vang trên tay như đang thầm suy nghĩ điều gì đó, bất giác mỉm cười.
Trong căn phòng tối đen như mực, nhờ có sự hiện diện của Mặc Thâm đã khiến nó có thêm chút mùi hương của thuốc lá.
**********
Trên hành lang bệnh viện bây giờ chỉ có ánh đèn trần mập mờ phát sáng, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một bóng dáng người đàn ông cao lớn đi qua đi lại trên hành lang trước căn phòng cấp cứu đang chóp nháy đèn.
Trên hành lang, Khương Thiếu siết chặt tay đi qua đi lại trước phòng cấp cứu như đang chờ đợi thứ gì đó.
Hiện giờ, bộ vest trên người anh dính những vệt máu của thư ký Chu hoà lẫn với nước mưa khiến cho bộ vest cao cấp giờ như một bộ đồ bỏ đi.
‘Cạch’ cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ nữ chậm rãi bước ra tiến lại gần Khương Thiếu.
Khương Thiếu nhìn thấy người bác sĩ ấy giống như nhìn thấy ánh sáng, nhanh chân bước đến trước mặt người bác sĩ đó.
“Người phụ nữ trong đó sao rồi bác sĩ?” Khương Thiếu giọng nói gấp gáp oha lẫn chút lo lắng phát ra.
Người bác sĩ nhìn gương mặt lấm le nước mưa của người đàn ông trước mặt, lắc đầu nói:”Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều…”
“Có điều gì sao bác sĩ?” Giọng nói Khương Thiếu càng trở nên bất kinh nhẫn nói.
“Có điều sau này sẽ sống như người thực vật, nếu có tĩnh lại thì chắc có lẽ là kỳ tích có một không hai.”
Khương Thiếu nghe được tin thư ký Chu không chết thì thờ phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn người bác sĩ trước mặt cũng có hồn trở lại.
“Còn nữa…” Người bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Khương Thiếu ngập ngừng nói.
“Còn chuyện gì nữa sao, bác sĩ?”
“Đứa con trong bụng cô ấy, hiện tại đã không còn nữa.” Người bác sĩ chậm rãi nói
Nghe được câu nói của bác sĩ, Khương Thiếu có chút bất ngờ nhưng không lâu đã lấy lại được dáng vẻ ban đầu, nói:”Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ rồi.”
Người bác sĩ bất ngờ bởi câu nói của người đàn ông trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta như đang cố nhìn ra một chút đau khổ từ trong mắt người đàn ông đang đứng đó.
Khương Thiếu bị ánh mắt của người bác sĩ, khó chịu nói:”Bác sĩ còn có chuyện gì sao?”
“Tôi… tôi không sao, tôi đi trước vậy.”
Bác sĩ nói xong, vội vàng đi qua người Khương Thiếu mà bước ra khỏi hành lang lạnh lẽo ấy.
Khương Thiếu nhìn theo bóng lưng của người bác sĩ xong nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Nghe tin được người phụ nữ trong phòng cấp cứu đó không chết, khiến cho Khương Thiếu cảm giác vui mừng.
Anh không phải mừng vì thư ký Chu, mà mừng vì nếu thư ký Chu chết trong khách sạn tập đoàn nhà anh sẽ khiến tập đoàn giảm cổ phiếu trầm trọng.
Nghĩ đến đây, bất giác trên môi của Khương Thiếu nhếch lên, anh chậm rãi móc điện thoại gọi cho một số điện thoại.
“Tôi nghe, tổng giám đốc?” Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Cậu hãy giải quyết chuyện trong khách sạn chiều nay cho thật êm xui, không để soát một cái gì.”
“Dạ vâng, thưa tổng giám đốc.”
Nói xong, Khương Thiếu mặc kệ người phụ nữ trong căn phòng cấp cứu mà xoay người một mạch bỏ đi khỏi hành lang bệnh viện.
Đi ra khỏi bệnh viện, Khương Thiếu bước thẳng vào chiếc xe đang đậu sẵn ở trước cổng bệnh viện.
Móc điện thoại ra bấm gọi cho cái tên ‘Bảo bối’ được lưu trong điện thoại của anh.
“Alo, Khương tổng ngài nhớ em sao?” Đầu dây bên kia là một giọng nói của một người phụ nữ đang ỏng ẽo lên tiếng.
“Giải quyết xong mọi việc là nhớ đến bảo bối ngay đây.” Giọng nói Khương Thiếu lộ ra vẻ vui sướng.
“Nhớ em vậy thì đến tìm em chỗ cũ đi nào, Khương tổng.”
“Được, đợi anh.”
***********
Cơn mưa lúc chiều bây giờ vẫn còn dây dứt không ngừng rơi hạt, nhưng cơn mưa ấy vẫn không làm vụi tắt sự sôi nổi của thành phố Bắc Kinh vào đêm tối.
Dưới ánh đèn đường là những chiếc xe cao cấp chen chút với nhau như một ổ kiến, còn phía trên là những toà nhà cao trên đang phát sáng, những ánh sáng của những toà nhà cao tầng phát ra tụ hợp lại với nhau cứ như đang thấp sáng một khoảng trời.
Một bóng dáng yêu kiều của một người con gái đang ngồi trên sofa trong một căn phòng khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố.
Căn phòng cao cấp của khách sạn khiến cho bóng dáng ấy càng thêm phát sáng trong đêm tối, người con gái đó ngồi trên sofa say đấm như đang nói chuyện với ai đó.
“Cháu biết rồi, cháu sẽ cẩn thận.”
“Bác già rồi, bác không chăm lo nổi cho cháu được nữa đâu.”
“Bên Trung Quốc, cháu có thể nhờ sự giúp đỡ của Diz.”
“Dạ vâng.”
Đầu dây bên kia, người đàn ông ngập ngừng nói tiếp:”Cháu, cháu đừng dính liếu gì tới người đàn ông tên Mặc Thâm đó nữa.”
“Dạ vâng, cháu biết rồi.”
“Cháu thoát ra khỏi con người ấy là cháu mừng lắm rồi, bác ạ.”
“Trước hết, cháu phải cận thận khi điều tra vụ án của cha mẹ cháu, cháu hiểu rõ chưa?”
“Dạ vâng.”
“…”
Cuộc gọi thoại kết thúc, Trần Hạ quay lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cánh cửa kính trong khách sạn.
Hiện tại cô rất vui mừng vì cô đã thoát khỏi Mặc Thâm, cô không còn sự cản trở nào trong việc tìm hung thủ giết cha mẹ của cô.
Ánh mắt nhìn ra cửa kính, miệng cô bất giác nở một nụ cười thanh thản hiếm có trên mặt cô.
Nhưng chắc Trần Hạ đã quên, tập đoàn Trần thị vẫn còn đang nằm trong tay của Mặc Thâm.