Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 22: Bỏ Trốn
Không gian khách sạn bây giờ chỉ còn tiếng thở thoi thóp của người phụ nữ đang nằm trong vòng tay của Khương Thiếu.
Không khí của buổi tiệc đang hoà lẫn với mùi tanh nồng của máu ở trên sàn đất. Những người trong khách sạn ai nấy cũng nhăn mặt lấy tay bịt mũi lại.
Bọn họ nghĩ, chỉ tham gia buổi tiệc chủ yếu làm quen mở rộng mói quan hệ mà không ngờ chứng kiến cảnh tượng máu me chết chóc như thế này.
Bên ngoài khách sạn, phóng viên mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ mà chen lấn nhau chụp những tấm hình trong khách sạn.
Các phóng viên biết, đây là một tin nóng có thể thu hút được một số lượt theo dõi, nên những phóng viên không thể bỏ lỡ được tin nóng hổi này.
Tình hình khách sạn càng lúc càng mất kiểm soát, Khương Thiếu ôm cơ thể thư ký Chu trong lòng, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía cửa khách sạn.
Lục Quốc đứng kế bên lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, thở dài lên tiếng:”Khương tổng, xem tình hình thế này chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa rồi.”
“Tôi sẽ giải quyết ngay, xin anh đợi tôi một lát.” Khương Thiếu giọng nói gấp gáp lên tiếng.
Trần Hạ nhìn cảnh tượng máu me trước mắt lại nghĩ đến cái chết của cha mẹ cô, bất giác siết chặt đôi tay lại, lùi lại sau mấy bước.
Đúng lúc này, bên ngoài khách sạn vang vọng những tiếng xe cấp cứu, cảnh sát đang chạy đến gần.
“…”
Cảnh sát nhanh chân bước vào khách sạn, phía sau lưng cảnh sát là mấy người y tá, bác sĩ đang gấp gáp đi theo phía sau.
Các phóng viên thấy cảnh sát lùi lại vài bước nhường đường cho cảnh sát và y tá đi qua.
Mấy vị y tá thấy cơ thể của thư ký Chu đang nằm trong vòng tay của Khương Thiếu, nhanh chân bước lại gần.
Khương Thiếu thấy y tá đến cũng buông cơ thể đang dính đầy máu của cô gái trong lòng mình ra.
Bây giờ, Khương Thiếu không còn dáng vẻ cao ngạo, sang trọng như lúc đầu mà bây giờ chiếc áo vest của hắn đã dính đầy máu đỏ đậm của thư ký Chu.
“Chào Khương tổng, chúng tôi nhận được cuộc gọi nói rằng ở khách sạn này đã xảy ra một vụ án.” Một viên cảnh sát đứng trước mặt Khương Thiếu, chậm rãi nói.
“Như các anh đã thấy trước mắt, đó là vụ tai nạn!” Khương Thiếu nhìn viên cảnh sát trước mặt, nghiêm nghị nói.
Viên cảnh sát nhìn phản ứng của Khương Thiếu, nhếch môi mỉm cười nói:”Dù là tai nạn hay chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ điều tra tất cả mọi người có mặt trong đây.”
Mọi người có mặt trong khách sạn nghe viên cảnh sát nói vậy, bất giác trong khách sạn lại ồn ào lên tiếp.
Khương Thiếu nhìn mọi người trong khách sạn đang ồn ào, nhìn thẳng vào đôi mắt của vị cảnh sát trước mặt, chậm rãi nói:”Chỉ là một vụ tai nạn thôi mà, cớ sao phải làm lớn chuyện lên như thế, đúng không?”
Dứt câu, Khương Thiếu không nhanh không chậm mà đặt bàn tay dính đầy máu của mình lên vai viên cảnh sát trước mặt.
Vị cảnh sát chậm rãi gạt tay của Khương Thiếu khỏi vai mình ra, phủi nhẹ trên bã vai, nói lớn:”Áp giải những người có mặt trong đây về đồn cảnh sát an ninh để tiến hành điều tra.”
Những người có mặt trong khách sạn nghe câu nói của vị cảnh sát, mất bình tĩnh la lớn. Có những người phụ nữ không kìm chế được cảm xúc mà gào khóc dữ dội trong khách sạn.
Cảnh tượng trong khách sạn bây giờ vô cùng hỗn độn, khiến cho cách viên cảnh sát cũng phải nhăn mặt mà thực hành nhiệm vụ.
Mặc Thâm nãy giờ đứng kế bên không lên tiếng, bây giờ cũng chậm rãi nói với vị cảnh sát:”Anh có thể xem lại camera khách sạn, những người không liên quan có thể được đi không?”
Vị cảnh sát đang đứng trước mặt Khương Thiếu, nghe âm thanh phía sau lưng mình phát ra, quay người nhìn về hướng Mặc Thâm nói:”Mặc tiên sinh cũng có ở đây sao? Nhưng chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, có lẽ sẽ phiền Mặc tiên sinh một chút thời gian.”
Mặc Thâm bị lời nói của viên cảnh sát mà kinh ngạc, dù sao gia đình anh cũng có quan hệ chặt chẽ với đội trưởng cảnh sát Bắc Kinh, nhưng bây giờ vì chuyện này mà anh phải vào đồn sao?
Mặc Thâm mím môi nhìn người cảnh sát đang đứng thẳng tấp trước mặt, đột nhiên nở nụ cười:”Anh đã nói vậy thì tôi cũng không ép anh.”
Trần Hạ thấy cảnh tượng càng lúc càng hoảng loạn, cô nghĩ đây là thời cơ tốt đẹp để chạy trốn người đàn ông khốn kiếp đang đứng trước mặt mình.
Cô chậm rãi lùi lại phía sau vài bước, đột nhiên cô đụng trúng một thứ gì đó phía sau lưng mình, Trần Hạ bất giác quay đầu lại nhìn thứ mình đụng phải.
Sau khi cô quay đầu lại, trước mắt cô là cặp mắt xanh biếc đang chăm chú nhìn cô, người đàn ông đó mỉm cười dịu đang nói:”Đi thôi, tôi đưa cô thoát khỏi nơi này.”
Không đợi Trần Hạ trả lời, Lục Quốc đã nắm cánh của Trần Hạ kéo đi về một cánh cửa khác của khách sạn.
Trên đường đi, Lục Quốc vừa nắm cánh tay của Trần Hạ vừa nói:”Không ngờ lại gặp cô ở đây, tôi tìm kiếm cô suốt 2 tháng rồi đấy.”
“Tôi cũng khômg ngờ anh là con trai cả của tập đoàn Lục thị đấy.” Trần Hạ mỉm cười nói.
“Bất ngờ lắm sao?” Lục Quốc thích thú quay đầu lại nhìn Trần Hạ, nói.
“Cũng không bất ngờ lắm.”
Nói dứt câu, Trần Hạ cũng được Lục Quốc dẫn ra khỏi khách sạn mà không một ai chú ý đến.
Vừa bước ra cánh cửa khách sạn, từ đâu có một chiếc xe sang trọng chạy đến trước mặt cô với Lục Quốc.
Cánh cửa xe hạ xuống, một người đàn ông lú đầu ra nói:”Lục thiếu gia, mời cậu lên xe.”
Lục Quốc nắm cánh tay của Trần Hạ bước lên xe. Trần Hạ đặt người ngồi lên chiếc xe, cô cảm nhận được một mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí của chiếc xe.
Mùi hương này khiến cho có lấy lại bình tĩnh bởi cảnh tượng trong khách sạn, nó cũng giúp đầu óc cô được thanh thản đôi chút.
“Chúng ta đi đâu?” Trần Hạ quay đầu nhìn Lục Quốc ngồi kế bên nói.
“Về Mĩ.”
“Về Mĩ? Thời gian này tôi chưa về Mĩ được.”
Câu nói của Trần Hạ khiến cho người đàn ông kế bên nhíu mày, lạnh giọng nói:”Cô muốn chết ở đây sao? Cô không nhìn rõ suốt thời gian qua cô sống như thế nào rồi à?”
Trần Hạ mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trước mặt mình:”Thù của cha mẹ tôi vẫn chưa báo, sao tôi có thể bề Mĩ sống an nhàn được?”
Lục Quốc bị lời nói của cô gái trước mặt mình làm cho tức giận, nghiến răng keng két:”Vậy cô muốn ở lại đây trả thù cho cha mẹ cô sao? Bây giờ đến hung thủ cô còn không biết là ai mà đòi trả thù sao?”
“Nói tóm lại tôi sẽ không về Mĩ, anh còn nói tiếng nữa tôi sẽ mở cửa xe đi xuống!” Trần Hạ lạnh giọng nói.
Lục Quốc kế bên cũng không nói tiếng nào nữa, ánh mắt mơ hồ nhìn người con gái trước mặt mình. Anh biết tính của Trần Hạ, cô là người nó sẽ làm, nếu anh còn nói tiếng nào nữa, người con gái kế bên anh sẽ mở cửa phóng xuống xe ngay.
Không gian trong xe bỗng chóc chỉ còn nghe tiếng xe, người tài xế vẫn im lặng tập trung lái xe, còn hai người ngồi phía sau lúc này cũng không nói với ai câu nào.
Trần Hạ rời mắt khỏi người đàn ông ngồi kế mình, ánh mắt lơ đảng nhìn ra cửa kính quan sát cảnh vật ngoài xe.
Ánh mắt của Lục Quốc vẫn dính trên người của Trần Hạ. Đột nhiên, anh trầm giọng nói với tài xế:”Đi thẳng đến khách sạn!”
“Dạ vâng.”
**************
Không gian khách sạn bây giờ không còn tiếng ồn ào như lúc đầu, những người có mặt trong khách sạn đều bị các viên cảnh sát áp giải về đồn lấy lời khai.
Hai vũng máu trên mặt sàn cũng từ từ khô lại, mùi máu vẫn loang loảng trong không khí khiến những ai còn có mặt ở đây đều tỏ ra khó chịu.
“Được rồi, về thôi.” Mặc Thâm chậm rãi lên tiếng.
Nhưng đáp lại lời nói của anh là khoảng không gian im lặng, không có sự hồi âm của Trần Hạ phía sau lưng anh.
Mặc Thâm bất giác quay đầu lại nhìn phía sau, trước mặt anh bóng dáng của Trần Hạ đứng phía sau lưng anh bây giờ đã biến mất từ lúc nào mà anh chẳng hay biết.
Ánh mắt của Mặc Thâm liên tục quan sát khắp nơi trong khách sạn để tìm kiếm bóng dáng của Trần Hạ, nhưng thứ anh nhìn thấy lại là những bóng lưng xa lạ.
Mặc Thâm nhanh tay lấy điện thoại ra điện vào một số điện thoại nào đó.
“Alo, thưa cậu chủ?” Bên kia bắt máy rất nhanh.
“Trần Hạ có đang ở biệt thự không?”
“Dạ, không phải cô Trần đang đi dự tiệc với cậu chủ sao?”
Nghe được đáp án từ miệng của dì Thẩm, Mặc Thâm tức giận cúp điện thoại. Bây giờ rân xanh trên trán anh đã nổi lên từng sợi một.
Đôi mắt của Mặc Thâm cũng từ từ đỏ lên, anh gọi cho thư ký của mình.
“Alo, thưa thiếu gia?”
“Bằng mọi cách tình được người phụ nữ đi cùng tôi lúc nãy trở về đây!” Mặc Thâm lớn giọng quát.
Giọng nói của anh lớn đến nổi khiến ai có mặt trong khách sạn đều quay lại khó hiểu nhìn anh.
Có một vị cảnh sát chậm rãi tiến lại gần Mặc Thâm, lên tiếng:”Mặc tiên sinh, tiều thư đi cùng anh đâu rồi?”
“Trong các người được áp giải về đồn cũng không thấy bóng dáng của tiểu thư đi cùng anh lúc nãy.”
Mặc Thâm nhìn người cảnh sát trước mặt, đột nhiên mỉm cười, nói:”Tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu.”
“Cô ta tôi cũng chỉ mới quen được mấy ngày thôi cũng không rõ lai lịch ra sao.”
Vị cảnh sát nghe Mặc Thâm nói vậy, trợn tròn mắt:”Mặc tiên sinh cũng không rõ lai lịch sao?”
“Vậy cô ta hiện tại biến mất không dấu vết, chắc có lẽ cô ta có liên quan đến vụ án này.”
Dứt câu, lại có một vị cảnh sát tiến lại chỗ hai người, nói nhỏ với vị cảnh sát trước mặt của Mặc Thâm:”Lục Quốc người thừa kế của tập đoàn Lục thị cũng biến mất không dấu vết rồi ạ.”
Người cảnh sát đó nói nhỏ nhưng Mặc Thâm đứng kế bên cũng nghe được toàn bộ câu nói đó.
Lúc đầu anh chì muốn nhờ thế lực của cảnh sát mà tìm ra tung tích của Trần Hạ nhưng bây giờ anh lại biết được Lục Quốc cũng biến mất.
Đột nhiên rân xanh trên trán của Mặc Thâm càng nổi lên, cơn tức giận trong lòng anh càng dâng lên dữ dội, bàn tay của anh bất giác siết chặt lại.
Anh biết Trần Hạ ra nước ngoài từ nhỏ, ngoài cha mẹ cô ra thì cô không còn quen biết ai bên Trung Quốc, vậy ai có thế lực lớn để giúp cô thoát khỏi cảnh sát mà rời khỏi đây?
Mặc Thâm nhớ lại cái nhìn chằm chằm của Lục Quốc đối với Trần Hạ lúc nãy, bây giờ cả hai cùng biến mất, đây là chuyện gì đây?
Mặc Thâm gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, mặc kệ những vị cảnh sát đang giữ chân anh lại, bực tức bước một mạch ra khỏi khách sạn, đi lên xe mà thư ký đã đợi anh từ nãy giờ.