Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 19: Buổi Tiệc Máu [1]
- Home
- Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài
- Chương 19: Buổi Tiệc Máu [1]
Thời gian thấp thoáng trôi đưa, ngày nắng ngày mưa cứ thế lập đi lập lại, những hạt giống hoa của Trần Hạ cũng đã lên mầm.
Tia nắng vàng nhạt của buổi sáng chiếu nhẹ qua tấm rèm mỏng xuyên vào trong căn phòng trống vắng chỉ có một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi trên giường.
Trong căn phòng chỗ sáng chỗ tối, Trần Hạ ngồi ngỡ ngẩng bên bàn ngắm nhìn chiếc đồng hồ có hình của gia đình cô, nhưng tấm hình đã không còn nguyên vẹn như trước, bây giờ trên mặt đồng hồ đã có những vết máu khô của mẹ cô còn dính trên ấy.
Trần Hạ nhớ rất rõ lúc chụp tấm hình này, lúc ấy cô chỉ mới 6 tuổi được cha mẹ ôm vào lòng nhìn vào óng kính, cười tươi như một đoá hoa đang nở rộ. Còn cha mẹ cô ôm chặt cô vào lòng miệng cười toe toé.
Nhưng bây giờ… tấm hình ấy đã không còn như trước và cha mẹ của cô cũng không còn ôm chặt cô vào lòng.
Bất giác trên khoé mắt của cô đã ướt lệ từ khi nào không hay, càng nhìn vào tấm hình ấy, cô càng ghi hận mói thù của cha mẹ cô.
Vừa nghĩ đến cái chết của cha mẹ cô, bàn tay cô đột nhiên siết chặt chiếc đồng hồ trên tay.
‘Cạch’ tiếng mở phòng được mở ra, Trần Hạ nghe tiếng mở phòng lấy tay lao nhẹ khoé mắt nhìn về hướng cửa.
“Cô Trần, cậu chủ kêu tôi đem cho cô bộ trang phục để tham gia buổi tiệc ạ!”
“Trang phục sao?” Ánh mắt Trần Hạ nhìn xuống cánh tay đang xách túi gì đó của dì Thẩm nói.
“Vâng ạ, cậu chủ nói ngày mai sẽ đến đón cô đến tham gia buổi tiệc ạ!” Dì Thẩm nói xong bỏ lễ phục xuống giường cho Trần Hạ.
Ánh mắt của dì Thẩm lướt ngang gương mặt của Trần Hạ, ngạc nhiên nói:”Cô Trần, tâm trạng cô không tốt sao mà mắt cô lại đỏ lên thế ạ?”
Trần Hạ bất ngờ khi dì Thẩm hỏi, vội vàng lắc đầu nói:”Cháu không sao ạ, lúc nãy bụi bay vào mắt cháu thôi ạ.”
Dì Thẩm nghe Trần Hạ nói vậy cũng không yên tâm nói tiếp:”Nếu cô cảm thấy có chuyện gì cứ tâm sự với tôi nhé!”
“Dạ vâng.”
Dì Thẩm thấy cũng không còn việc gì cũng xách bước đi ra ngoài. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn Trần Hạ đang ngồi trên chiếc ghế cùng với bộ trang phục mà dì Thẩm mới đem vào.
Ánh mắt của Trần Hạ quan sát về bộ tranfg phục trên giường, cô nhìn sơ qua cũng biết bộ trang phục này rất đắc tiền.
*************
Mặt trời chiếu rọi khắp căn biệt thự, những cơn gió nhẹ nhàng làm cho những cây xung quanh đua đưa nhẹ theo gió, tiếng chim hót vang khắp bầu trời làm cho làm biệt thự Khương gia chìm vào không gian thơ mộng ấy.
Nhưng trái ngược hình ảnh bên ngoài biệt thự là sự yên tĩnh, lạnh lẽo thấu xương từ trong căn biệt thự phát ra.
Khương thiếu bước vào căn biệt sự lạnh lẽo ấy khiến cho anh phải rùng mình lên một cái.
“Bác quản gia có ở đây không?” Khương Thiếu nói lớn.
Quản gia biệt thự nghe tiếng của Khương Thiếu ráo riết chạy ra, vội vàng nói:”Thưa cậu chủ ạ!”
Khương Thiếu quan sát quản gia từ đầu đến chân nhếch môi cười, trầm giọng nói:”Cha tôi ở đâu?”
Quản gia nghe giọng nói từ từ trầm xuống của Khương Thiếu bất giác rùng mình, lắp bắp nói:” Ông chủ… ông chủ đang ở phòng làm việc ạ!”
Khương Thiếu có được đáp án mình muốn cũng không trả lời quản gia, bước qua không liếc nhìn ông ấy một cái mà đi lên thẳng phòng làm việc.
Quản gia nãy giờ vẫn đang cuối đầu thấy Khương Thiếu đi lên lầu thì thở phào nhẹ nhõm, ông quay mặt vào trong bếp nói lớn:”Người đâu, chuẩn bị trà đem lên phòng làm việc của ông chủ.”
“…”
Khương Thiếu đứng trước cửa phòng làm việc của cha mình, anh hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa ra.
“Thưa cha.” Khương Thiếu chậm rãi nói.
Trước mặt anh là người đàn ông tóc đã bạc phơ, gương mặt có những nét nhăn nheo của tuổi già đang ngồi lặng lẽ trên sofa.
Ông Khương đang ngồi trên sofa đọc tài liệu nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, trước mắt ông là Khương Thiếu đang chậm rãi bước vào.
“Cậu lại đây.” Ông Khương nhìn chằm chằm Khương Thiếu nói.
Khương Thiếu nghe cha mình nói vậy, bước chân rung rẫy đi lại đứng trước mặt cha mình.
“Thưa cha, cha gọi con về đây có việc gì không ạ?” Khương Thiếu gục đầu giọng nói sợ sệt phát ra.
Ông Khương quan sát người trước mặt, nhếch môi cười:”Càng nhìn cậu tôi càng nhớ đến mụ đàn bà ấy!”
Khương Thiếu bị lời nói của ông Khương mím môi, không dám trả lời gục đầu càng thấp.
“Chuyện con trai của Lục Minh sao rồi?” Ông Khương nói tiếp.
“Dạ thưa cha, chuyện của Diz con đã sắp xếp rồi ạ, buổi tiệc ngày mai con mời cha đến tham dự ạ!”
Ông Khương chậm rãi lấy điếu thuốc ra đưa lên miệng, thở dài nói:”Cậu làm cho tốt, không được xảy ra bất cứ sự cố nào!”
“Dạ vâng con sẽ chú trọng mọi thứ ạ.”
Ông Khương nhìn người đàn ông đang cuối mặt đứng trước mình, ông chậm rãi thổi luồng khối vào gương mặt đang cuối đầu của Khương Thiếu.
Khương Thiếu bị luồng khối ấy làm ho sặc sụa, cơn ho khiến cho khoé mắt của anh lên.
Không gian căn phòng bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, những ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm mỏng làm cho căn phòng có chút ánh sáng để đủ nhìn hai bóng dáng trong căn phòng.
Sự lạnh lẽo từ người đàn ông đang ngồi sofa cùng với những luồng khối từ điếu thuốc trên môi ông ta khiến cho căn phòng trả nên mguy hiểm hơn bao giờ hết.
‘Bóp’ đột nhiên ông Khương đứng bật dậy, dùng bàn tay yếu ở của mình tát thật mạnh vào gương mặt của người đàn ông đang cuối đầu trước mặt mình.
Khương Thiếu bất giác bị cha mình đánh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông.
“Mày nhìn tao làm cái gì?” Ông Khương quát to.
Khương Thiếu cắn chặt môi nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong mắt anh hiện tại người đàn ông đang đứng ở đấy không phải là cha của mình, mà như một người khác.
Anh biết, từ khi mẹ anh qua đời, cha anh đã thay đổi hoàn toàn từ một người đàn ông chăm lo cho gia đình, thương vợ yêu con đã biến thành một con ác quỷ như bây giờ.
“Mày càng mày càng giống mẹ mày.” Ông Khương chỉ tay vào mặt Khương Thiếu nói lớn.
“Cha, cha.” Khương Thiếu chậm rãi nói.
“Mày đừng gọi tao là cha, mày mau biến khỏi mắt tao!” Ông Khương rung rẫy quát lớn.
“Vậy con xin phép!”
Nói xong Khương Thiếu xoay người đi thẳng về phía cửa mà không quay lại nhìn người đàn ông đang rung rẫy phía sau một lần.
Ông Khương nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa thì tâm trạng càng rối loạn thêm, tay chân ông rung lên, hơi thở cũng gấp gáp theo từng hành động của ông.
“Ông chủ, ông có sao không ạ?” Là âm thanh của người hầu trong nhà phát ra.
“Thuốc… thuốc mau đem thuốc cho tôi.” Ông Khương khó khăn nói.
Người hầu nghe giọng nói của ông chủ khó khăn cũng hiểu ra chuyện gì, vội vàng mở hộp tủ lấy mấy viên thuốc đưa cho ông Khương uống.
“…”
Khương Thiếu ngồi trên xe rời khỏi căn biệt thự ấy, anh nhìn gương mặt mình trong gương xe bất giấc nghiến răng.
Gương mặt anh bây giờ vẫn còn nguyên bàn tay đỏ chót của ông Khương tát anh lúc nãy.
************
Hôm sau, cuối cùng ngày tổ chức buổi tiệc cũng đã đến.
Trong căn phòng, Trần Hạ đang ngồi trang điểm trên cái bàn kế giường, mặc dù cô đã gầy gì hơn trước nhưng nhan sắc kiều diễm của cô lại không tàn phai đi.
Trần Hạ cũng đã diện lên mình bộ trang phục mà Mặc Thâm đã chuẩn bị cho cô từ hôm qua.
Trang phục mà Trần Hạ diện lên mình là loại váy ôm sát người để lộ vòng eo thon gọn của cô ra, chiếc váy ấy mang màu sắc đen truyền càng làm nổi bật làn da trắng nuốt của cô.
Sau khi cô trang điểm, cô như đã biến thành một người khác không còn là một cô gái bị hành hạ, giam giữ trong căn phòng nữa mà bây giờ cô như một nữ thần hiện thế.
‘Cạch’ tiếng mở phòng được mở ra, Trần Hạ giật mình quay đầu lại nhìn về hướng cửa phòng.
Trước mắt cô là người đàn ông đang đứng thẳng tắp ở của phòng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mặc Thâm mở cửa phòng định đưa cho cô một sợi dây chuyền làm trang sức nhưng anh bị choáng ngộp bởi nhan sắc của Trần Hạ.
Anh biết Trần Hạ rất đẹp nhưng anh không hề biết Trần Hạ sau khi trang điểm lên lại càng xinh đẹp như thế.
Bất giác anh đứng chết chân ở cửa phòng mà quan sát người con gái trước mặt mình.
“Này, anh vào đây làm gì?” Trần Hạ nghiêm giọng nói.
Tiếng nói của Trần Hạ giúp Mặc Thâm lấy lại bình tĩnh, anh ho nhẹ nói:”Tôi đưa cho cô món đồ.”
Nói xong, Mặc Thâm chậm rãi tiến lại gần Trần Hạ định đeo dây chuyền cho cô. Bàn tay anh chưa kịp đến cổ của Trần Hạ, bất giác bàn tay anh bị một lực nào đó đẩy mạnh ra.
Mặc Thâm khó hiểu nhìn Trần Hạ, nói:”Cô lại bị làm sao thế?”
“Anh đứng yên ở đó, tôi tự đeo được!” Trần Hạ liếc nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi nói.
Trần Hạ lấy sợi dây chuyền từ tay Mặc Thâm, trên tay của cô là sợi dây chuyền kim cương xanh trong suốt, nhìn thôi cũng đã thấy rất đắc tiền.
Trần Hạ chậm rãi đeo lên cổ mình, cô nhìn vào gương, đúng thật có dây chuyền này khiến cô càng trở nên xinh đẹp.
“Chúng ta đi được chưa, tiểu thư Trần?” Phía sau Mặc Thâm chậm rãi lên tiếng.
Nghe âm thanh ấy, Trần Hạ quay lại liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô không nói tiếng mà mà bước đi thẳng ra khỏi phòng.
Mặc Thâm nhìn thái độ của Trần Hạ bất giác nhếch môi cười, lặng lẽ đi theo phía sau cô.