Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 18
“Tôi cũng không biết gì nhiều về cái chết của cha mẹ cô nhưng… tôi biết được rằng 10 năm trước ông Trần Bá Thành đã giết một thai phụ!” Mặc Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Hạ chậm rãi nói.
Trần Hạ nghe những lời mà từ miệng người đàn ông đối diện hốt ra, lắc đầu kinh hoàng nói:”Không thể nào! Cha tôi là một người lương thiện, đến một con muỗi ông ấy còn không dám giết lấy gì mà để giết chết một thai phụ?”
Mặc Thâm đối diện trầm ngâm một lát, nói:”Tôi chỉ nói thế cô không tin thì thôi vậy.”
Nói xong anh chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp. Còn Trần Hạ đang cố hiểu những gì mà người đàn ông nói lúc này.
Lát sau, Trần Hạ trong phòng bếp nghe tiếng xe của Mặc Thâm chạy khỏi căn biệt thự, bây giờ trong căn biệt thự chỉ còn mỗi cô và dì Thẩm.
Cô nhìn vào những món thức ăn trên bàn mà không đụng đến một chút, câu nói của Mặc Thâm cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Đột nhiên, Trần Hạ ho sậc sụa khiến cho căn phòng bếp đang yên tĩnh chỉ có tiếng ho của cô. Dì Thẩm trong bếp nghe tiếng ho sặc sụa của Trần Hạ chạy ra rót cho cô miếng nước.
“Cô Trần, cô thấy không khoẻ cứ lên phòng nghỉ đi ạ!”
“Cháu không sao đâu ạ, lâu rồi cháu mới có thể bước ra khỏi căn phòng đó thì cháu sẽ không quay lại đâu ạ.”
Dì Thẩm nghe vậy thì cũng thở dài, lát sau bà nhìn cơ thể gầy gò của Trần Hạ trên ghế nói:”Cô Trần, cô có muốn làm gì đó để thư giản không ạ?”
“Làm gì đó sao?”
“Vâng ạ.”
Trần Hạ ngồi yên trên ghế ngẫm nghĩ một hồi lâu sau đó mở miệng:”Cháu có thể làm bất cứ việc gì ạ?”
“Đúng vậy, cậu chủ có dặn tôi là cô muốn làm gì cứ cho cô làm ạ, nhưng không được cho cô bước ra khỏi hàng rào sắt ạ.”
Trần Hạ nghe vậy mỉm cười nhìn dì Thẩm, hiện tại việc cô muốn làm đó chính là tìm ra hung thủ và báo thù cho cha mẹ cô.
Nhưng không bước ra khỏi hàng rào sắt thì có thể được đi đâu? Cuối cùng cô cũng bị tên đàn ông xấu xa đó nhốt lại trong căn biệt thự này mà thôi.
Ánh mắt cửa cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, trước mắt cô là một khu vực lớn rộng bao quanh khu biệt thự, khu vườn ấy đang có những đám cỏ tranh nhau nảy mầm lên khỏi mặt đất.
“Dì Thẩm, khu vườn đó cháu có thể sử dụng được không ạ?”
“Khu vườn trông sân biệt thự sao? Được chứ cháu có thể sử dụng.”
“Nhưng cháu định làm gì với khu vườn rộng lớn đó?”
“Dạ cháu định trồng hoa, một loài hoa mà mẹ cháu với cháu rất thích ạ!”
Dì Thẩm khá bất ngờ với phản ứng vui vẻ này của Trần Hạ. Bà nghĩ cô gái này đã nghĩ thông suốt nên nhìn Trần Hạ đang ngồi trên ghế mà mỉm cười nhẹ.
“…”
Trần Hạ nói là làm, buổi chiều mặc kệ việc cô còn cảm nhẹ mà đã đem xẻng ra khu vườn.
Ánh nắng buổi chiều không nóng cũng không mát nhưng làm người khác cảm thấy dễ chịu vô cùng, những ngọn gió mang theo mùi hương của đất hoà lẫn với nhau làm cho Trần Hạ cảm thấy thoải mái hơn trong căn phòng tối đen của cô.
Trần Hạ từ từ đào bới những lớp đất, cô chậm rãi bỏ hạt giống xuống lớp đất mà cô đã đào lên trên nét mặt của có một nụ cười nhẹ.
Dì Thẩm trong nhà thấy Trần Hạ vui vẻ như thế cũng an tâm đôi phần, bà chậm rãi bước ra khu vườn đứng nhìn người con gái đang cần cụi với khu vườn.
“Cô Trần, cô định trồng loài hoa nào vậy ạ?”
Nghe giọng nói của dì Thẩm, Trần Hạ ngước đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cô thấy dì Thẩm đang đứng nhìn cô mỉm cười.
“Dạ cháu trồng hoa Bươm Bướm trắng ạ.” Trần Hạ mỉm cười nhẹ nói với dì Thẩm.
“Hoa Bươm Bướm?” Dì Thẩm khó hiểu hỏi.
“Dạ vâng, đây là loài hoa mà mẹ cháu với cháu rất thích ạ.”
“Loài hoa này mang màu trắng tinh khiết trong trẻo còn mang theo tình yêu đơn giản mộc mạc mà chân thành.”
“Mẹ cháu thích loài hoa này vì… nó giống như tình yêu của mẹ cháu dành cho ba cháu, nó thuần khiết mà chân hành ạ.”
Dì Thẩm nghe những câu nói của Trần Hạ mà mỉm cười càng tươi hơn:”Chắc hẳn là cha mẹ cháu thương yêu nhau lắm đúng không?”
“Dạ vâng, cha mẹ cháu thương yêu nhau lắm.” Càng nói nụ cười của cô càng tươi nhưng không ai biết trong lòng cô đang nhói lên từng nhịp.
Trần Hạ biết, khi những hạt giống này nảy mầm, ra hoa thì cô mới cảm thấy mình có thể đến gần hơn với mẹ mình hơn.
Cô biết mẹ mình rất thích loài hoa này vì ngày mà mẹ cô cưới cha cô thì những bông hoa Bươm Bướm này đang đua sắc nở rộ trong đám cưới của bọn họ.
Cô cũng nghe mẹ cô nói rằng vào ngày cô được sinh ra thì những bông hoa này cũng nở rộ khắp biệt thự nhà cô như đang chào mừng cô được sinh ra.
Nên loài hoa này rất có ý nghĩa đối với mẹ cô, nó không chỉ thể hiện tình yêu của mẹ cô đối với chồng mình mà còn thể hiện cho sự yên bình và hạnh phúc. Trần Hạ muốn trồng loài hoa này vì cô ở bên nó như đang ở gần mẹ cô vậy.
************
New York, Mỹ.
Quản gia Lương sốt ruột vô cùng vì ông nghe được Diz đã không cứu được Trần Hạ ra khỏi nơi đó.
Ông vừa tất bật điều tra vụ án vừa phải lo cho tính mạng của Trần Hạ nên vô cùng mệt mỏi, dù sau bây giờ tóc ông cũng đã bạc vơ.
Ông càng suy nghĩ đến Trần Hạ thì trong lòng luôn suốt ruột. Cuối cùng ông móc điện thoại ra điện cho một số điện thoại.
“Alo, bác quản gia?” Bên kia bất máy rất nhanh.
“Cậu Diz, bây giờ tình hình của Trần Hạ bên nước sao rồi ạ?” Giọng nó của quản gia Lương có chút rung rẫy.
“Cháu cũng chưa tìm được Rosie ạ, nhưng cháu đã có cách để cô ấy lộ diện rồi ạ.”
“Cậu có cách gì?”
“Tháng sau tập đoàn Khương thị tổ chức một buổi tiệc để tiếp đoán cháu, buổi tiệc này cháu nghe nói rất lớn nên cũng có thể Rosie cũng có tham gia ạ.”
“Được được, nhờ cả vào cậu hết ạ!” Giọng nói lúc này của ông có chút an tâm phần nào.
“Cứ trông cậy vào cháu ạ!”
Diz điện tắt điện thoại nhưng giọng nói của bác quản giác vang lên lần nữa.
“Từ ạ, tôi còn chuyện muốn nói.”
“Vâng, bác cứ nói ạ.”
Bên đây, quản gia Lương ngập ngừng một lát nói:”Cậu tìm được Roise thì có thể đưa tiểu thư bay về Mĩ luôn được không ạ?”
Diz nghe quản giác nói vậy khó hiểu hỏi:”Sao vậy bác? Không để Rosie điều tra vụ án của cha mẹ cô ấy nữa sao?”
“Không được! Đột nhiên bây giờ tôi cảm giác không lành khi tiểu thư tiếp tục điều tra!”
“Nếu tìm được cô ấy, cô ấy có chịu về lại Mĩ không?”
Quản gia Lương nghe câu hỏi của Diz thì sửng người, ông biết tính cách của Trần Hạ khi không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ.
Quản gia Lương chậm rãi nói tiếp, giọng nói có chút khàn khàn:”Cậu có cách nào để tiểu thư trở về đây được không?”
Diz đầu dây bên đây ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói:”Cháu thì có cách rồi ấy ạ, nhưng cháu sợ cô ấy sẽ không chịu ạ!”
“Cậu có cách gì thì cứ làm đi, miễn sao đưa được tiểu thư về Mĩ an toàn là được ạ.” Quản gia rần giọng nói.
“…”
Trần Hạ cuối cùng cũng trồng xong nhưng hạt giống hoa, bây giờ trời cũng đã chuyển từ màu xanh sang màu cam nhạt.
Cô đứng dưới ánh chiều tà làm cho làng da trắng nõn của cô cũng chuyển thành màu cam nhạt.
Trong không khí hoà lẫn với mùi hương của cây hoa sữa trước cửa sổ phòng cô bị những ngọn gió nhẹ nhàng thổi khắp khu vườn.
Trần Hạ cứ tự hỏi bản thân mình rằng cô nghe được mùi của hoa sữa rất khó chịu nhưng tại sao cô lại thích hửi mùi hương của nó?
Mặc Thâm đứng từ xa nhìn người con gái đang đứng dưới hoàng hôn làm cho cô gái ấy càng nổi bật trong khu vườn biệt thự.
Ánh mắt của anh nhìn bóng dáng người con gái ấy hiện lên vẻ chân tình hiếm có trong đôi mắt lạnh lẽo của anh.
Trần Hạ đang mê mang trong mùi hương của hoa sữa đột nhiên cô cảm giác có cặp mắt nào đó đang quan sát mình, cô quay người lại nhìn xung quang khu vườn thì ánh mắt cô rơi vào thân hình cao lớn đang đứng thẳng ở cổng nhà nhìn cô.
Trần Hạ nhìn thấy bóng dáng ấy đột nhiên sống lưng cô lạnh đi, những kí ức mà bị tên đàn ông đó lại hiện lên trong đầu cô.
Bông hoa sữa trắng trên tay cô cũng bất giác rơi xuống đất, ánh mắt của cô vẫn cứ dính lên người đàn ông đó mà không rời đi.
“Sao? Cô thích ngắm tôi lắm đúng không?” Mặc Thâm đột nhiên lên tiếng.
Trần Hạ bị giọng nói lạnh lẽo ấy làm cho bình tĩnh lại, mím môi nói:”Sao anh lại ở đây?”
Ánh mắt của Mặc Thâm nhìn vào những dấu vết đào bới của Trần Hạ để lại, cười khẩy nói:”Cô còn tâm trạng trồng hoa à?”
Trần Hạ bị lời chế nhạo của Mặc Thâm thì cắn chặt đôi môi, bây giờ cô chỉ muốn cầm cái xẻng lên chạy nhanh lại tên đàn ông đó đánh thật mạnh trên đầu hắn một cái.
Mặc Thâm đứng ở đây nhìn biểu cảm của Trần Hạ mà mỉm cười, anh rời ánh mắt khỏi chỗ của Trần Hạ mà chậm rãi bước vào căn biệt thự.