Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 17
Trần Hạ ánh mắt vẫn dính về hướng người đàn ông ấy vừa đi, đột nhiên bây giờ cô cảm thấy nhớ cha mẹ vô cùng, nhớ những cái ôm những nụ cười ấm áp mà bọn họ dành cho cô.
Những kí ức lúc trước lại ùa về, đôi mắt đang mơ màng của cô lại đỏ ửng lên. Cô thu lại tầm mắt, đưa mắt nhìn vào cọng dây xích đang trên tay mình, càng nhớ đến bọn họ rồi nhìn vào dây xích, nước mắt cô không kèm lại được mà khóc lớn.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị xích như tù tội như thế, lúc trước cha mẹ cô còn sống thì cô như là một vị công chúa cao cao tại thượng trong mắt họ.
Nhưng bây giờ nhìn cô xem? Cô khác gì một đứa con gái bỏ đi, không báo thù được cho cha mẹ thì cũng ít nhất tìm ra hung thủ nhưng cả hai cô đều làm không được.
Càng nhớ đến bọn họ tiếng khóc của cô càng lớn, hoà lẫn với tiếng khóc của cô là tiếng nói khàn khàn yếu ớt:”Cha mẹ, con phải làm gì đây?”
“Con phải như thế nào mới trả thù được cho hai người đây?”
“Con đến giờ vẫn không chấp nhận được cái chết của hai người, hai người có biết không?”
Mặc Thâm ở bên phòng kế bên cũng nghe tiếng khóc với giọng nói thê thảm của Trần Hạ.
Anh nghe tiếng khóc thê thảm cùng với tiếng nói khàn khàn do cơn sốt để lại khiến lòng anh nhói lên từng nhịp khóc của Trần Hạ.
Anh rất muốn quay lại căn phòng đó ôm chặt cô vào lòng an ủi cô… Nhưng anh không thể, anh biết cô ấy rất ghét anh.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô trong vòng tay của mình mà thôi, sao cô ấy lại ghét anh đến vậy? Anh tự hỏi bản thân mình.
Tiếng khóc càng lúc càng nhỏ lại, lát sau trong căn biệt thự lại yên lặng như những ngày bình thường, anh biết cô đã ngưng khóc.
Trong căn biệt thự bây giờ yên tĩnh đến nổi không còn nghe tiếng động nào phát ra, trong căn biệt thự tối đen bây giờ chỉ còn ba người Mặc Thâm, Trần Hạ và dì Thẩm đang ở dưới bếp.
“…”
Đêm khuya, rất khuya Mặc Thâm nằm trên chiếc giường mềm mại mà vẫn không chóp mắt được, trong đầu anh vẫn cứ suy nghĩ đến Trần Hạ.
Anh nằm chằn chọc trên giường đến tận gần sáng. Anh chậm rãi mở cửa phòng đi qua xem tình hình của Trần Hạ đã tiến triển hơn chưa.
Mở cửa phòng Trần Hạ, ánh mắt anh rơi vào người đang nằm thở khò khè đôi mắt vẫn còn ướt lệ đang ngủ trên giường.
Thân người cô trắng nõn cộng thêm ánh trắng ngoài cửa sổ lấp ló chiếu vào phòng làm cho trân thể Trần Hạ càng thêm trắng.
Đột nhiên, yết hầu của Mặc Thâm trượt lên xuống nhưng bây giờ anh rất bình tĩnh, anh không thể làm những hành động như tối hôm đó đối với cô bây giờ.
Anh từ từ tiến lại gần giường Trần Hạ, anh đưa bàn tay của mình sờ nhẹ lên trán cô, lát sau Mặc Thâm rời bàn tay khỏi trán Trần Hạ anh thấy cô đã bớt nóng hơn lúc sáng.
********
Sáng hôm sau, những ánh sáng mùa hạ nhẹ nhàng chiếu vào trong căn phòng làm cho nó có chút ấm ấp hơn thường ngày.
Trần Hạ đang ngủ thì cảm giác thấy phía bụng mình có gì đó đè lên, cảm thấy khó thở vô cùng, anh từ từ ra mở ra nhìn xuống phía bụng mình.
Trước mắt cô là một cánh tay to lớn đang gát ngang bụng mình, cô bất giác hoảng sợ ngồi bật dậy lui nhanh vào gốc tường.
Ánh mắt cô nhìn về phía giường, trên giường bây giờ không chỉ mình cô mà còn có người đang ông không xa không gần đang nằm kế bên cô.
Mặc Thâm bị hành động của Trần Hạ thì cũng tĩnh giấc, anh chậm rãi mở mắt nhìn Trần Hạ đang ngồi thu mình lại trong gốc giường.
Mặc Thâm nhìn cô gái đang hoảng sợ nhìn mình thì nhếch môi cười:”Sao? Sợ tôi đến vậy à?”
Trần Hạ mím môi không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Cô đừng quên bây giờ cô là người phụ nữ của tôi rồi đấy!” Mặc Thâm không nhanh không chậm nói tiếp.
Trần Hạ vẫn giữ thái độ như trước vẫn không trả lời câu nói của anh, thấy vậy Mặc Thâm rời khỏi giường đi ra khỏi căn phòng.
Trần Hạ vẫn thu mình ngồi trong gốc giường ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Mặc Thâm. Cô thấy hắn ta đi khỏi thì cô từ từ nằm lại xuống giường.
Nhưng cô cảm giác có gì đó rất lạ, cô không còn nghe âm thanh ‘leng keng’ của dây xích nữa.
Trần Hạ nhìn xuống cánh tay mình, cánh tay trắng nõn của cô của bây giờ đã không còn sợi dây xích sích lại nữa.
Lúc khuya, Mặc Thâm sau khi đến phòng của Trần Hạ thì ánh mắt của anh luôn dán lên sợi dây xích trên tay cô, tay cô bây giờ đã có dấu gớm máu do dây xích để lại.
Anh nhìn những dấu vết đó thì trong lòng anh nhói đau vô cùng, anh không ngần ngại mà lấy chìa khoá mở xích cho cô.
Mở xong, anh lại muốn ôm thân thể nhỏ nhắn ôm yếu đó vào lòng. Anh nghĩ nếu ôm không có làm gì thì chắc cô ấy không phản kháng.
Cứ thế anh nằm xuống kế bên cô, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn chả cô vào lòng mà thiếp đi trong vòng eo ấy.
Bây giờ, Trần Hạ mới vui mừng cử động cái tay của mình, đúng thật không có dây xích thì thoải mái hơn rất nhiều.
Bất giác miệng cô nở một nụ cười trong sáng mà gần đây không hiện lên gương mặt xinh đẹp, cô ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ.
Cô thấy ánh nắng hôm nay ấm ấp vô cùng, thời tiết đẹp nên làm cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.
‘Cạch’ tiếng mở cửa của căn phòng được mở ra, dì Thẩm chậm rãi bước vào:”Cô Trần, tôi đem đồ ăn lên cho cô đây.”
Nói dứt tiếng ánh mắt của bà rơi vào cánh tay của Trần Hạ, kinh ngạc hỏi:”Cô Trần, cậu chủ đã mở xích cho cô rồi sao?”
“Dạ vâng.” Trần Hạ mỉm cười nhìn bà ấy nói.
“Thế thì tốt quá, tốt quá rồi. Thôi không ăn trên phòng nữa, xuống nhà bếp tôi dọn thức ăn ngon cho cô.” Giọng của dì Thẩm mang theo kinh ngạc lẫn vui mừng nói.
Nói xong dì Thẩm bưng những thức ăn lúc nãy bà đem vào đi ra khỏi phòng.
Lát sau, Trần Hạ cũng chậm rãi đi xuống, bước chân của cô dừng lại phòng khách, cô nhìn vào trong thì thấy vắng vẻ vô cùng.
“Hắn ta đi rồi hả dì Thẩm?” Cô cất tiếng nói lớn.
Trần Hạ nói xong không đợi dì Thẩm trả lời mà bước vào phòng bếp. Khi cô bước vào phòng bếp đột nhiên cô lùi lại mấy bước trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn.
“Cô quan tâm tôi đến vậy sao?” Mặc Thâm nét mặt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn cô nói.
Trần Hạ bị lời nói đó giúp cho bình tĩnh lại, đứng ở cửa phòng bếp nhìn chằm chằm người đàn ông đó nói lớn về phía dì Thẩm:”Dì Thẩm tí dì đem thức ăn cho cháu được rồi!”
“Dì Thẩm không phải người để cho cô sai khiến.” Mặc Thâm vừa đưa miếng thịt vào chậm rãi nói.
“Vậy thôi khỏi đem lên ạ.”
“Vậy cô định nhịn đói sao? Bệnh của cô còn chưa khởi hẳn đấy!”
“Mặc kệ tôi!”
Nói xong cô quay người bước nhanh về phía cầu thang, bước chưa được mấy bật thì cô nghe ngoài phía sau có giọng nói trầm phát ra:”Nếu cô không muốn nghe về chuyện cha mẹ cô thì cô cứ đi lên phòng đi.”
Nghe đến hai từ cha mẹ bỗng bước chân của Trần Hạ khựng lại, quay mặt nhìn về phía phòng bếp mím chặt môi.
Mặc Thâm nói xong câu đó, chưa đầy 2 phút sau thì anh thấy bóng dáng quen thuộc đi vào lại căn phòng bếp.
Mặc Thâm nhếch môi cười, nhước mắt kêu cô ngồi vào bàn ăn.
“Chuyện của cha mẹ tôi là sao? Anh biết chuyện gì?” Trần Hạ ngồi xuống bàn nhìn người đang ông trước mặt mà rung rẫy nói.
“Cô ăn sáng trước đi!”
“Anh đùa tôi sao? Cha mẹ tôi anh biết những gì rồi?” Trần Hạ mỉm cười đau đớn nhìn Mặc Thâm nói.
“Nếu cô không muốn nghe thì cứ làm loạn đi.”
“Anh hành hạ tôi như thế… mà con biết chuyện của cha mẹ tôi, hay anh là hung thủ giết chết cha mẹ tôi sao?” Trần Hạ trồm người về phía trước khiến cho gương mặt cô càng gần với Mặc Thâm hơn.
Mặc Thâm đối diện nghe Trần Hạ nói điên khùng thì nhếch môi cười:”Có lẽ cô bệnh đến sắp khùng rồi.”
“Tôi không khùng, anh mau nói chuyện của cha mẹ cho tôi nghe!” Trần Hạ bất bình tĩnh quát lớn vào mặt người đàn ông đối diện.
“Được thôi, nhưng có một điều kiện!”
“Điều kiện gì anh cứ nói.”
“Tháng sau cô phải đi theo tôi đến dự một buổi tiệc, được chứ cô Trần?”
Mặc Thâm muốn cô tham gia buổi tiệc để giúp cô tự điều tra về vụ án của cha mẹ mình, vì những người trong buổi tiệc đều là những ông to bà lớn trong thành phố Bắc Kinh đến tham dự.
Trần Hạ nghe điều kiện của Mặc Thâm bất giác sững người ra, nếu cô tham gia buổi tiệc anh nói thì có thể liên lạc được với Diz giúp mình trốn thoát còn có thể thu nhập thông tin từ người đàn ông này.
Điều kiện này đối với Trần Hạ rất có lợi, cô không suy nghĩ gì thêm mà gật đầu với anh ta:”Được tôi đồng ý, bây giờ anh nói về chuyện của cha mẹ tôi đi.”