Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 16
Khương Thiếu biết, người đàn ông lúc nãy bọn họ nhắc đến là một người có tài sản và có địa vị lớn ở Mĩ, nếu làm thân được với hắn ta thì tập đoàn nhà họ Khương sẽ sánh vai ngang ngửa với tập đoàn nhà họ Mặc.
Khương Thiếu đột nhiên gọi thư ký ở phía ngoài vào, lát sau anh nghe tiếng mở cửa phòng ra.
“Thư ký Chu, tháng sau cô chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc tại khách sạn lớn nhất Bắc Kinh để tiếp đón một vị khách quý.”
Nữ thư ký bước vào thì nghe người đàn ông đứng trước mặt nói, giọng nhẹ nhàng mang chút quyến rủ nói:”Dạ vâng tổng giám đốc.”
Nói xong, nữ thư ký từ từ tiến lại gần cau tay lên cổ người đàn ông đang đứng trước mặt.
“Thèm à?” Khương Thiếu nhìn hành động của thư ký chậm rãi nói.
“Còn gì nữa? Mấy nay tổng giám đốc có đụng vào em đâu?” Thư ký nhõng nhẽo dựa vào người Khương Thiếu nói.
Khương Thiếu bị cô gái đó dựa vào người cũng không bất ngờ mà lấy bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, còn cánh tay khác chậm rãi đưa xuống sờ vào mông người phụ nữ đó.
“Em còn tưởng anh có người khác rồi chứ?”
“Anh làm gì có ai ngoài em.” Nói dứt tiếng, anh hạ đôi môi xuống đôi môi người con gái đang dựa vào anh mà hôn chặt.
Chiếc lưỡi của bọn họ cuốn lấy nhau trong miệng, một lát sau nữ thư ký đó cũng đẩy nhẹ người đàn ông đó ra, cô thở hỗn hển nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Khương Thiếu nhìn người con gái đang thở hỗn hển thì không dừng lại, lấy tay kéo cái váy người phụ lên mà mần mò trong đó.
Lúc này, gương mặt đánh phấn kĩ càng của nữ thư ký cũng không che nổi những chỗ trên gương mặt đang đỏ lên của cô.
Khương Thiếu nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô gái trước mặt thì càng thích thú thêm, cánh tay của anh không dừng ở phía dưới mà không nhanh không chậm tiến lên phía ngực của cô thư ký Chu.
Thư ký Chu bị hành động cửa người đang ông trước mặt mà người rung lên, cô dùng cánh tay đang rung rẫy của mà kéo khoá quần người đàn ông đó xuống.
Lát sau, trong căn phòng tổng giám đốc chỉ còn nghe tiếng rên của một giọng nữ và tiếng thở dồn dập của người đàn ông trong đó phát ra.
**********
Ở quán bar những ánh đèn mờ ảo, những tiếng nhạc xập xình làm cho mọi người trong quán đều sôi nổi theo từng điệu nhac.
Tại phòng VIP của quán bar, không khí yên tĩnh tối đen chỉ thấy được 2 bóng đen đang ngồi đối diện nhau trên sofa.
Không khí yên tĩnh tối đen như mực, thấp thoáng những luồng khối mờ ảo từ hai điếu thuốc trên môi hai người đàn ông đang phì phà thổi ra.
“Sao? Tìm được cô ta rồi?” Một giọng nam trầm thấp như từ cõi âm phát ra.
“Ừ, tìm được rồi.” Mặc Thâm chậm rãi trả lời.
“Vậy thì tốt quá còn gì? Tìm được người trong mộng.”
Nghe người đàn ông đối diện nói ra câu này, nét mặc của Mặc Thâm trầm xuống, nhếch môi cười.
“Cô ta quên tôi rồi, gặp tôi còn sợ hơn sợ cọp!”
“Anh dùng dây xích chối người ta lại, làm sao mà người ta không sợ anh?” Người đàn ông trong bóng tối thích thú vừa cười vừa nói.
Mặc Thâm bên đây kéo một hơi thuốc thật dài thổi ra từng đám khối, lạnh mặt nói:”Cố Đình Kiên, anh nói xem phải làm gì để cô ấy hết sợ tôi?”
Người đàn ông tên Cố Đình Kiên ngồi đối diện cười lớn:”Mặc Thâm à Mặc Thâm, là cậu cả trong tập đoàn lớn giờ phải hỏi tôi cách để dỗ dành phụ nữ à?”
Mặc Thâm bị người đàn ông trước mặt cười nhạo, lạnh mặt nhìn chằm chằm đối phương.
“Dễ thôi, phụ nữ thường thích mấy người đàn ông ấm áp biết quan tâm.”
“Anh thử ấm áp quan tâm thử xem, coi được không?” Cố Đình Kiên nói xong thì cười lớn, bởi anh biết Mặc Thâm là người lạnh lùng từ nhỏ không biết ấm áp là như thế nào.
Mặc Thâm càng lúc càng bị chế nhạo, bực tức đứng thẳng dậy không thèm kiếc nhìn người đàn ông trước mặt mà bước nhanh ra khỏi phòng.
Cố Đình Kiên nhìn theo bóng lưng của Mặc Thâm nhếch môi cười, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc bật lửa đưa lên trên miệng.
Mặc Thâm sau khi rời khỏi phòng bao, bực tức đạp mạnh chân ga mà phóng đi, anh định đến đây để Cố Đình Kiên tư vấn mà nhận lại những lời chế nhạo từ hắn ta.
Chiếc xe Porsche phóng nhanh như cơn gió trên con đường tối mịt mù, ngoài trời cũng đã rơi những hạt mưa li ti xuống làm cho không khí trên xe càng thêm lạnh.
“…”
Trần Hạ từ sáng đến giờ vẫn nằm yếu ớt trên giường, thuốc bác sĩ kê cho cũng có chút hiệu lực nhưng vẫn không nhằm nhò gì với cơn sốt của cô.
Trần Hạ nằm trên giường mơ mơ màng màng từ sáng đến tối, dì Thẩm thường xuyên ra vào để xem tình hình bệnh của cô.
Sợi dây xích vẫn còn nằm y nguyên trên tay khiến mỗi lần cử động đều phát ra tiếng, âm thanh từ dây xích phát ra vô cùng khó chịu nên Trần Hạ cũng mặc kệ mà nằm yên trên giường mà không cử động.
‘Kẹt’ tiếng mở cửa phòng phát ra, dì Thẩm chậm rãi đi vào trên tay còn có một chén cháo nóng bà vừa mới nấu xong.
“Cô Trần, cô ngồi dậy nổi để ăn cháo không ạ?”
Trần Hạ nghe tiếng của dì thẩm, từ từ mở đôi mắt đang mệt mỏi của mình ra nhìn bà ấy, giọng nói khàn khàn của cô phát ra:”Dì cứ để trên bàn đi ạ.”
“Không được ạ, cô phải ăn sớm để cháo nó còn nóng ạ!”
Trần Hạ từ từ lết thân thể mệt nhọc của mình ngồi dậy, đầu tóc của cô do nguyên ngày cô không chải nên giờ nó rất bù xù.
Cô đưa bàn tay đang rung rẫy của mình để đón nhận chén cháo từ tay dì Thẩm. Dì Thẩm nhìn cánh tay đang rung của người con gái trước mắt, lắc đầu thở dài:”Để dì đúc cháu ăn.”
Nói xong, bà từ từ múc từng muỗng cháo thổi cho ngụi rồi đúc cho Trần Hạ, đúc tới muỗng thứ 5 thì cô gái trước mặt bà mím chặt môi ngã nhào xuống giường.
Dì Thẩm thấy vậy cũng không đúc nữa, không nhanh không chậm đưa ly trước đúc từ từ vào miệng Trần Hạ.
Ánh mắt lơ đảng của Trần Hạ từ từ thiếp lại, đôi môi tái nhợt vẫn còn mím chặt.
Dì Thẩm sau khi đúc cô gái trong phòng ăn, bà cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng để căn phòng yên tĩnh cho Trần Hạ nghĩ ngơi.
Bước xuống bật cầu thang cuối cùng dì Thẩm hoảng hốt lùi lại vài bước, trước mắt bà là bóng dáng cao ngạo đang mệt mỏi dừa vào ghế sofa ngồi đó.
Bà định cuối đầu đi thẳng vào bếp nhưng vừa bước tới của bếp thì bà nghe giọng nói lạnh lẽo từ phía ghế sofa phát ra:”Dì Thẩm, cô ấy sao rồi?”
Dì Thẩm nghe giọng nói đó, từ từ quay người lại cuối đầu trả lời:”Thưa cậu chủ, cô Trần vẫn như lúc sáng có điều bớt nóng hơn một chút rồi ạ.”
Mặc Thâm không trả lời câu nói của dì Thảm, chậm rãi đứng lên đi thẳng lên lầu không thèm liếc nhìn người phụ nữ đang cuối đầu đứng ở phía bếp một lần.
Dì Thẩm thấy người đàn ông đó đã rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm đi vào trong bếp.
Mặc Thâm đi đến cửa phòng của Trần Hạ, anh mở cửa phòng ra thì nghe thanh thỏng hương thơm của cây hoa sữa trước cửa sổ phòng Trần Hạ.
Anh bất giác cau mày bởi mùi hương đó, anh đi thẳng đến bên giường nhìn từ trên cao xuống thân thể ốm yếu của Trần Hạ đang nằm.
Trước mắt anh là người con gái xanh xao ốm yếu, những âm thanh khò khè từ hơi thở của cô gái phát ra.
Anh đưa bàn tay của mình nhè nhẹ vuốt vào gương mặt trắng nõn của Trần Hạ, bàn tay của anh đụng vào làng da của Trần Hạ thì cảm nhận được cái nóng của cơn sốt phát ra.
Trần Hạ đang mơ mơ màng màng cảm nhận được vật gì đó đang sờ vào gương mặt mình, cô chạm chậm mở mắt thì trước mắt cô là bóng dáng quen thuộc ấy.
“Tôi cầu xin anh, anh thả tôi ra đi!” Trần Hạ nằm trên giường yếu ớt nói.
Mặc Thâm không trả lời, cánh tay vẫn chậm rãi sờ vào gương mặt của cô.
Trần Hạ nhìn hành động của Mặc Thâm thì cũng không đẩy cánh tay anh ra, nhỏ giọng nói:”Tôi cầu xin anh, tôi hứa từ nay sẽ không có ý định bỏ trốn nữa.”
Mặc Thâm nghe cô gái trên giường nói câu đó, cánh tay của anh khẽ khựng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Trần Hạ.
Lát sau, Mặc Thâm vẫn không trả lời mà chậm rãi bước ra khỏi căn phòng.
Trần Hạ phía sau ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, cô biết hắn ta lại không mở xích cho cô dù cho cô có năn nỉ cỡ nào.