Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 15
Cơn mưa lớn lúc tối bây giờ cũng đã dừng rơi hạt, những đám mây đen mịt mù lúc tối giờ cũng đã tan đi.
Bầu trời sau cơn mưa thoáng mát, và thoang thoảng những mùi cây cỏ sau cơn mưa, những cơn gió nhè nhẹ thoải qua làm cho những hạt mưa li ti trên tán lá rơi xuống giống như một cơn mưa rào nhỏ.
Không khí trong lành sau cơn mưa làm cho những chú chim rời tổ đi tìm mòi, nhưng trái lại thời tiết bên ngoài là trong căn phòng tối đen lạnh lẽo có chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm sáng nhạt nhoà một gốc phòng.
Trong căn phòng tối đen lạnh lẽo ấy có một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò yếu ớt đang nằm yên bất động trên giường.
Đôi mắt của cô gái ấy sưng đỏ, lớp da từ đôi môi của cô đã chóc từng lớp mỏng, gương mặt tái xanh ấy đang nằm liệm trên giường.
Trần Hạ nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt từng nhịp, chân mày cô nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt.
‘Két’ tiếng của cánh cửa được mở ra, dì Thẩm đem theo chén cháo chậm rãi bước vào đến gần giường Trần Hạ nhìn xuống, trong đôi mắt của bà lộ rõ vẻ thương cảm và thương hại với cô gái nằm trên giường.
“Cô Trần, lát sau cô tĩnh dậy thì nhớ ăn miếng cháo nhé!” Dì Thẩm từ từ đặt chén cháo xuống bàn, nói với Trần Hạ.
Đáp lại lời nói của bà là khoảng không gian yên tĩnh, người con gái trên giường vẫn nằm nhắm mắt lại không mở miệng trả lời bà.
Đột nhiên, dì Thẩm có cảm giác không lành, đưa bàn tay thô sơ của mình sờ lên trán của Trần Hạ, bàn tay dì Thẩm vừa đụng đến trán của con gái trên giường thì bàn tay bà cảm nhận được độ nóng từ trán truyền đến tay bà.
Dì Thẩm bị độ nóng từ trán của Trần Hạ mà bất ngờ rút tay lại, nét mặt bà tối sầm xuống đưa tay khều nhẹ vào người Trần Hạ.
Dì Thẩm từ khều nhẹ rồi từ từ đến khều mạnh, nhưng người con gái trên giường vẫn nằm im bất động ở đó không có phản ứng gì.
Dì Thẩm bị cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ, bà chạy vội ra sảnh căn biệt thự nói gắp gáp với người đàn ông đang ngồi trên sofa:” Cậu chủ, cô Trần xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì?” Mặc Thâm khó hiểu nhìn dì Thẩm đang gắp gáp nói.
“Không hiểu sao trán của cô Trần nóng lắm ạ, cô ấy nằm bất động trên giường tôi kêu mãi vẫn không dậy ạ.”
“Dì nói cái gì?” Lúc này, gương mặt Mặc Thâm hoảng hốt nhìn người đàn bà trước mặt nói lớn.
Dì Thẩm bị lời nói của Mặc Thâm mà sợ hãi cuối đầu xuống, không dám nói thêm câu nào nữa.
Mặc Thâm đứng bật dậy vội vã đi nhanh lên phòng Trần Hạ, vào phòng cảnh tượng trước mắt anh là bóng dáng người con gái trắng nõn trong bóng tối, thân người cô ấy gầy gò, yếu đuối đang nằm co go trên giường.
Anh đi nhanh lại giường Trần Hạ, dùng bàn tay của mình áp sát lên trán của cô gái trước mắt, đúng thật không chỉ là trán cô nóng mà cả người cô cũng nóng rang lên.
Anh quay mặt lại nhìn dì Thẩm đang đứng ở cửa, nói lớn:”Gọi bác sĩ biệt thự đến đây!”
“Dạ dạ” Dì Thẩm bị sắc mặt thái độ của Mặc Thâm mà hoảng sợ chạy vội xuống gọi cho bác sĩ.
Tầm nửa canh đồng hồ sau, bác sĩ căn biệt thự cũng đến, anh ta độ khoảng 35 tuổi tóc tai gọn ràng bước vào trong căn biệt thự.
Dì Thẩm thấy bác sĩ đến thì vui mừng ra tiếp đón, bác sĩ nhìn người phụ nữ tiếp đón mình như thế cũng mỉm cười với bà.
Dì Thẩm nhìn nụ cười ấy không nói tiếng nào, vội vã kéo người đàn ông đó lên thẳng phòng của Trần Hạ
Bác sĩ bước vào phòng, trước mắt anh ta là căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng yếu ớt được rọi từ bên ngoài vào cửa sổ phát sáng một gốc phòng.
Trong bóng tối anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest cao ngạo ngồi trên sofa đang ngậm điếu thuốc, anh nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông đang ngồi trên sofa thì có chút sợ hãi mà đến gần giường Trần Hạ.
“Anh xem tình trạng bây giờ của cô gái này đi!” Mặc Thâm chậm rãi lên tiếng.
Bác sĩ từ từ tiến lại gần Trần Hạ, nhìn người con gái nằm bất động trên giường nàn tay phải còn bị một sợi dây xích sích lại bất giác nhíu mày.
Người bác sĩ cũng không chậm trễ mà lấy dụng cụ khám bệnh ra từ chút áp lên người cô gái yếu ớt nằm trên giường.
Lát sau, vị bác sĩ cũng khám xong cho Trần Hạ, quay đầu từ từ nói với người đàn ông đang ngồi trên sofa:”Thưa Mặc tiên sinh, cô gái này sốt rất trầm trọng, cộng với việc ăn uống thất thường nên cơ thể có phần suy nhược ạ.”
“Ừ, tôi hiểu rồi anh mau kê đơn thuốc cho cô ấy đi!”
Bác sĩ cũng gật gù kê đơn thuốc cho Mặc Thâm, lát sau dì Thẩm cũng tiễn vị bác sĩ ra khỏi cửa.
Trong căn phòng tối đen bây giờ chỉ còn bóng dáng cao lớn đang đứng nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trên giường, không biết từ bao giờ tim của anh lại nhói lên từng nhịp thở.
Mặc Thâm từ từ quỳ xuống bên giường, đưa hai bàn tay của mình nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Trần Hạ.
“Hạ Hạ, anh xin lỗi anh không biết làm như thế nào mới bảo vệ được em.”
“Hạ Hạ, bây giờ em khoẻ lại đi, anh sẽ mở xích cho em.”
Lúc này, ngoài phía cửa anh nghe có tiếng bước chân đang tiến đến gần, anh chậm rãi đứng lên lấy tay lao nhẹ khoé mắt của mình.
“Cậu chủ, ngài còn việc gì căn dặn không ạ?” Dì Thẩm từ từ nói.
“Dì hâm nóng lại chén cháo này xong đúc cho cô Trần ăn đi, còn nữa ăn xong thì cho cô ấy uống theo liều thuốc mà bác sĩ đã kê.”
“Vâng ạ!”
Mặc Thâm nói xong cũng xoay người bước ra ngoài, nét mặt của anh lại biến về bộ dạng thờ ơ lạnh cảm như ngày thường.
****************
“Khương tổng, bọn tôi đã tìm mọi cách vẫn không điều tra được gì về cô gái Rosie này nữa ạ.”
Khương Thiếu ngồi cao ngạo trong phòng tổng giám đốc lạnh lùng nhìn người đàn ông cuối đầu đang nói.
“Mọi cách vẫn không điều tra được?”
“Tôi nuôi các anh đến bây giờ chỉ nhận lại được mấy từ này thôi à?”
Người đàn ông đang cuối đầu bị lời nói vô cảm của Khương Thiếu mà sợ hãi gục đầu càng thêm thấp.
Khương Thiếu từ từ đứng dậy, đi ngay trước mặt người đàn ông đang cuối đầu.
‘Bóp’ Gương mặt của người đàn ông nhận ngay cú tát mạnh từ Khương Thiếu mà bất giác lệch qua một bên.
Người đàn ông đang cuối đầu đột nhiên bị Khương Thiếu đánh thì quỳ gục xuống sàn đất lạnh lẽo mà cuối lạy trước chân của Khương Thiếu.
“Cậu chủ, xin tha cho tôi.”
“Tôi hứa, tôi cố gắng điều tra thêm lần nữa ạ!”
Khương Thiếu đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỳ lạy vừa nói với mình, gằng giọng nói:”Tôi cho anh thêm một thời gian nữa, nếu 1 tháng sau vẫn không có kết quả thì anh lo liệu lễ tang cho mình với gia đình anh đi!”
Lúc này người đàn ông đang quỳ lại cũng ngẩng đầu nước mắt dàng dụa nhìn Khương Thiếu cảm ơn ráo rít.
“À, Khương tổng tôi còn một chuyện chưa nói ạ.”
“Chuyện gì?” Khương Thiếu nét mặt lạnh xuống nhìn hạ mắt nhìn người đàn ông.
“Dạ tôi biết được một tin, là Lục Quốc con trai cả của tập đoàn M bên Mĩ đang ở Trung Quốc ạ!”
“Ý anh nói là Diz?” Khương Thiếu thích thú, nhếc môi hỏi.
“Dạ vâng, cậu ấy đang ở Trung Quốc ạ!”
Khương Thiếu nghe được tin này thì cười lớn, nói:”Được được, phải chiêu đãi thật tốt cho thái tử của tập đoàn M mới được.”
Nói xong, Khương Thiếu đạp mạnh người đàn ông đàn quỳ dưới đánh, trầm giọng nói:”Được rồi, cậu cút được rồi!”
Người đàn ông nghe lời nói của Khương Thiếu, đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi căn phòng chết chóc này.
Bây giờ, trong căn phòng tổng giám đốc chỉ còn bóng dáng của Khương Thiếu đứng cao ngạo ở trong phòng.
Anh chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, điện cho một số điện thoại lạ:”Alo, người mệnh danh là thái tử tập đoàn M đang ở Trung Quốc.”
Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ có chút lớn tuổi nói lớn trong điện thoại:”Cậu nói cái gì? Diz sao?”
“Đúng vậy, chúng ta hãy chiêu đãi cậu ấy thật tốt nào, đúng không quý bà Mộng Nha?” Khương Thiếu chậm rãi nói.
“Đúng đúng, hãy chiêu đãi cậu ấy thật hoàng tráng, đừng để cho ông Lục Minh nói chúng ta bên đây chiêu đãi con trai cả ông ta không tốt.”
Lát sau, Khương Thiếu tắt điện thoại, xoay người nhìn cả bầu trời rộng lớn ngoài cửa kính mà nhếch môi mỉm cười.