Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 14
Lúc sau, Trần Hạ lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh người đàn ông đang đặt đôi môi trên miệng mình ra.
Cô dùng hai bàn tay đưa lên miệng mình mà lau mạnh đi những dấu vết của Mặc Thâm để lại.
“Anh bị điên hả?” Trần Hạ mếu máo quát to.
Mặc Thâm sau khi bị Trần Hạ đẩy mạnh ra thì lui lại mấy bước, bất ngờ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Những tiếng ‘leng keng’ của xích sắt bị hành động của Trần Hạ mà phát ra tiếng nghe vô cùng chói tay.
Trần Hạ bị xích sắt kìm chế nên bực tức vùng vẫy, Mặc Thâm nhìn những hành động điên rồ của Trần Hạ bất giác mỉm cười gian ác.
Anh đưa bàn tay bóp mặt gương mặt đang xanh xao của Trần Hạ, anh bắt đôi mắt của Trần Hạ phải nhìn thẳng vào mặt anh.
Trần Hạ bị hành động của người đàn ông trước mặt bất giác nhíu mày vì đau.
“Cô nên nhớ, từ đây về sau cô là của tôi, tôi cấm cô ra khỏi đây dù chỉ một bước khi không có sự cho phép của tôi!”
“Anh có quyền gì cấm tôi?” Trần Hạ dùng hai bàn tay mình cố gỡ bàn tay của Mặc Thâm đang siết chặt gương mặt của cô mà lắp bắp nói.
“Quyền gì ư? Là hiện tại tôi đang nắm quyền tập đoàn của cha cô!” Anh càng nói càng siết chặt gương mặt của Trần Hạ đến méo mó cả gương mặt.
Trần Hạ trợn tròn mắt không thể tin vào những câu nói của người đàn ông đứng trước mặt, lắp bắp nói không lên lời:”Anh.. anh nói cái gì?”
“Anh nắm quyền tập đoàn của cha cô?”
Lúc này, Mặc Thâm mới từ từ thả lóng bàn tay đang siết chặt gương mặt người con gái đang ngồi yếu ớt trên giường, chậm rãi lấy điếu thuốc ra hút một hơi, nói khẽ:”Đúng vậy, cô có ý kiến gì sao thưa tiểu thư Trần?”
Nói xong, anh chậm rãi thổi những luồng khối vào mặt của Trần Hạ, khiến cô ho tức tử.
Đôi môi đang tái nhợt của Trần Hạ cắn chặt, ngước mắt đang diễm lệ nhìn Mặc Thâm, yếu ớt nói:”Tôi xin anh, anh đừng làm gì tổn hại đến tập đoàn cha tôi!”
Mặc Thâm không trả lời cô, mặt không biến sắc mà chậm rãi bước ra ngoài.
Trần Hạ đôi mắt đang ướt lệ nhìn theo bóng lưng đang xa dần ấy mà ngã gục xuống giường, những tiếng ‘leng keng’ của xích sắt vẫn cứ phát ra sau mỗi lần cô cử động cánh tay.
Sau khi Mặc Thâm rời khỏi phòng Trần Hạ, anh ấy vào phòng của mình chậm rãi rót một ly rượu vang ngồi xuống sofa.
Trên sofa anh bắt chéo đôi chân, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, trên tay anh cầm ly rượu vang xoay đều đều.
Đúng thật, Mặc Thâm đang đứng đầu tập đoàn Trần thị, nhưng nếu anh không đứng đầu tập đoàn thì tập đoàn như rắn mất đầu, có thể phá sản bất cứ lúc nào.
Lúc nãy anh nhìn những hành động của Trần Hạ, nhìn những dòng nước mắt đang chảy xuống của cô mà câm nín không nói ra sự thật.
Anh không hiểu tại sao, anh làm mọi cách để bảo vệ cô, để muốn cô bên cạnh mình nhưng cô lại tìm mọi cách để rời xa anh, trốn tránh anh?
Mặc Thâm là người không biểu hiện rõ tình cảm của mình, vì khi anh mới bắt đầu hiểu chuyện đã học được cách tự bảo vệ bản thân, tự đấu tranh dành vị trí trong nhà với đứa em trai cùng với người mẹ kế trong nhà.
Từ nhỏ anh đã mất mẹ, còn cha luôn bận rộn công việc trong tập đoàn mà đã không được dạy phải làm sao để biểu hiện tình cảm ra bên ngoài, làm sao để yêu thương một người.
Trong căn phòng tối, chỉ có một bóng dáng cao lớn đang ngồi mệt mỏi dựa vào ghế sofa, ánh sáng loe loé từ điếu thuốc đang trên miệng người đàn ông đang yếu ớt phát ra trong bóng tối.
Trong căn phòng của Trần Hạ không có chút ánh đèn, trong căn phòng cô đang co go thu mình lại trong một gốc giường, đôi mắt lơ đản đang nhìn chằm chằm vào một nơi trong căn phòng, không biết cô nhìn gì.
Dòng nước không nhanh không chậm đang từ từ chảy xuống từ khoé mắt của cô làm ướt nhẹt một gốc chăn.
Bây giờ tập đoàn của rơi hoàn toàn vào tay người khác, vụ án của cha mẹ cô cũng đi vào ngõ cụt, còn cô bây giờ đang bị xình xích chối chặt ở trong căn phòng này, bây giờ cô không biết phải làm như thế nào nữa.
Bên ngoài, bầu trời cũng đã bắt đầu mưa những giọt mưa nhỏ từ từ cũng rơi thành những giọt mưa to.
Nhưng cơn gió thổi ùa ạt mang theo những bông hoa sũa trắng ngà bay vào trong phòng cô, những bông hoa sữa ấy phát ra hương thơm khiến cô có cảm giác buồn ngủ vô cùng.
Những trận gió lớn nhỏ cứ thế ra vào căn phòng của Trần Hạ, khiến cô rung lên từng nhịp theo gió.
Trần Hạ mệt mỏi nằm trên giường, không biết từ lúc nào mà cô đã thiếp mắt đi.
**************
Những ánh đèn neon nhẹ nhàng đang cố phát ra những ánh sáng yếu ớt trong cơn mưa.
Trên cơn đường không một bóng người, không chiếc xe qua lại, những cơn gió làm cho những cây cao lớn xung quanh phát ra tiếng rào rạt nghe vô cùng ớn người.
Trên con đường lắp vắt những vũng nước mưa còn đọng trên đường, có một chiếc xe Rolls Royce sang trọng đang đậu ở dưới làng mưa.
Trong chiếc xe sang trọng ấy, một bóng hình cao lớn đang ngồi đưa đôi mắt màu xanh biếc của mình nhìn ra nhìn giọt mưa lắt phắt đang chảy xuống từ kính của cửa xe.
Không gian trong xe vô cùng im lặng chỉ có tiếng đồng hồ trên tay người đàn ông đó đang chạy phát ra tiếng tíc tắc không ngừng.
Phá vỡ không gian im lặng đến chết người ấy là tiếng của một người đàn ông đang ngồi ghế lái phát ra:”Lục tiên sinh, chúng ta đã đợi ở đây cũng đã rất lâu rồi ạ.”
“Trời bây giờ cũng đã đổ một trận mưa lớn, mình đi chưa ạ?”
Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ấy chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn phát ra:”Cứ đợi thêm một lát nữa đi, tôi tin cô ấy sẽ đến.”
“Dạ vâng!”
‘Tíc tắc, tíc tắc’ thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa cũng đã dần tạnh, mặt trời cũng từ từ nhô lên, những giọt nước mưa còn trên những tán lá nhễu từng giọt từng giọt xuống đường.
“Lục tiên sinh, bây giờ trời cũng đã sắp sáng mà cô ấy cũng không xuất hiện, bây giờ phải làm gì ạ.”
Người đàn ông đang ngồi phía sau ngẫm nghĩ một hồi, giọng nói mang theo chút thất vọng:”Được rồi, quay về khách sạn!”
“Dạ vâng.”
Tiếng nổ xe từ từ phát lên, người đàn ông phía trước nhấn mạnh chân ga chạy nhanh trong gió làm cho những vũng nước dưới đường văng tung toé lên bên đường.
Lục Quốc ngồi mệt mỏi phía sau khó hiểu vì sao Trần Hạ lại không xuất hiện, có lẽ cô đã bị gì rồi sao?
Càng nghĩ Lục Quốc càng dùng bàn tay xoa đôi mắt mệt mỏi do thức trắng một đêm đợt Trần Hạ.
Người đàn ông đang láy xe phía trước nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu lắc đầu thở dài.