Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 13
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, mấy ngày liền người đàn ông ấy lại không trở về căn biệt thự.
Trong khoảng thời gian Mặc Thâm không trở về căn biệt thự, Trần Hạ cảm giác thoải mái vô cùng.
Trần Hạ ngồi trong phòng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhìn những cảnh vật xung quanh căn biệt thự, đến lúc cô cũng phải nói lời chào tạm biệt nơi này, mặc dù cô không có thiện cảm tốt nó.
Ngày mai là thứ 5, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, vì ngày mai là ngày cô thoát khỏi căn biệt thự quái quỷ lạnh lẽo này.
Đột nhiên, cánh cửa phòng được mở ra, Trần Hạ quay lại nhìn, người bước vào là dì Thẩm.
“Cô Trần, mời cô ra dùng bữa trưa.”
Trần Hạ mỉm cười gật đầu, đi theo dì Thẩm xuống nhà.
Trên bàn ăn, được bố trí rất nhiều món ngon. Trần Hạ nghĩ nơi này có chút lạnh lẽo hoang vắng cùng với người đàn ông chết tiệt kia thì cái gì cũng tốt.
Trần Hạ đang ăn, đột nhiên nhìn về phía dì Thẩm, mở miệng hỏi:” Dì Thẩm, mấy ngày nay hắn ta không về biệt thự sao?”
“Dạ vâng, mấy ngày trước dì nghe cậu chủ nói sẽ đi công tác mấy ngày ạ!”
Trần Hạ nghe lời nói đó, bất giác trong lòng vui mừng vô cùng, vì không có hắn ta ở nhà kế hoạch càng dễ thành công hơn.
Trần Hạ không trả lời dì Thẩm, cuối đầu ăn tiếp phần ăn của mình, nhưng trong lòng luôn hướng về xã hội rộng lớn ngoài kia.
Cô ra được khỏi nơi này thì cô có thể tiếp tục điều tra vụ án của cha mẹ, cô không tin tưởng vào cục điều tra của cảnh sát, cô muốn tự tay mình tìm ra hung thủ.
Dì Thẩm thấy người con gái đang cấm cuối đầu ăn không trả lời mình, dì cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm công việc của mình.
Cứ thế một ngày trôi qua, trong căn biệt thự cũng không thấy bóng dáng người đàn ông đó xuất hiện.
Căn biệt thự buổi tối yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng những con côn trùng cùng với tiếng gió ngoài kia phát ra.
Trần Hạ từ từ nằm xuống giường, đắp chiếc chăn lên giữa bụng nhắm chặt mắt lại.
Ngủ ở căn phòng này một đêm nữa, ngày mai cô sẽ từ biệt với con phòng này, cứ thế cô ngủ quên lúc nào không hay.
“…”
Buổi sáng, bầu trời hôm nay như sắp có một trận bão lớn chuẩn bị đến, những trận gió mạnh làm cho những cái cây phát ra tiếng rào rào.
Trần Hạ bị những âm thanh của những cái cây xung quanh biệt thự mà đánh thức, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mắt cô là một bầu trời xám xịt, những trận gió thổi mạnh vào trong phòng làm cho chiếc màng trong phòng cô bay phấp phới.
Trần Hạ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt cho tĩnh ngủ, đột nhiên cô cảm thấy cánh tay của mình có cái gì đó đang giữ lại.
Nhìn xuống cánh tay, trong mắt cô là một cọng dây xích không lớn cũng không nhỏ đang xích cánh tay của cô lại với đầu giường.
Những chuyển động cánh tay của cô sẽ làm cho dây xích phát ra những tiếng ‘leng keng’ với đầu giường.
Trần Hạ không thể tin được việc trước mắt, vùng vẫy để thoát khỏi cọng dây xích đó, nhưng không được.
Cô hoảng sợ la lớn lên, tiếng la của cô vang vọng khắp căn biệt thự.
Dì Thẩm đang dưới bếp, nghe tiếng la của cô cũng biết đã có chuyện gì, bà chạy nhanh lên mở cửa phòng Trần Hạ ra.
Trần Hạ thấy dì Thẩm bước vào, bất bình tĩnh nói lớn:” Dì Thẩm, chuyện này… là sao?”
Dì Thẩm nhìn Trần Hạ đang hoảng loạn trên giường, trầm mặt xuống lắc đầu thở dài, không trả lời cô.
“Dì Thẩm, dì nói con biết, chuyện này là sao?”
“Sao con lại bị xích ở đây?”
Càng lúc Trần Hạ càng bất bình tĩnh, đầu tóc bù xù đang vùng vẫy trên giường.
Dì Thảm nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi lên tiếng:” Dì xin lỗi.”
Nghe được câu xin lỗi của dì Thẩm, Trần Hạ cũng biết ai đã làm ra chuyện này, cô gào khóc dữ dội.
Cô ngồi trên giường, lấy hai bàn tay che gương mặt xinh đẹp đang bị nước mắt làm ướt lệ mà khóc lớn, hoà lẫn tiếng khóc của cô là tiếng ‘leng keng’ của sợi dây xích.
Vậy là kế hoạch của cô? Thoát ra nơi này? Tối nay phải làm sao? Cô mãi mãi ở chung thân nơi này? Trần Hạ tự hỏi bản thân mình.
Dì Thẩm thấy cô gái trước mắt như vậy, bà cũng không biết nói gì an ủi, thở dài bước ra khỏi căn phòng.
Trong phòng, Trần Hạ khóc một lát cũng mệt mỏi mà ngã nhào xuống giường, cô không còn la thét nữa nhưng trên khoé mắt vẫn có dòng nước chảy xuống.
Lúc này, bên ngoài cũng đổ một trận mưa lớn, những trận gió lúc mạnh lúc nhẹ thổi vào trong căn phòng.
Những tiếng cây cối bên ngoài biệt thự bị những trận gió mà ngã qua ngã lại.
Những trận gió lớn ấy cứ thế mà thổi vào phòng, cơ thể đang khóc rung lên của Trần Hạ càng thêm lạnh lẽo.
Con mắt của Trần Hạ càng lúc càng sưng lên, gương mặt trắng bệt đôi môi tái nhợt thân thể mệt mỏi nằm trên giường.
Nằm trên giường, đôi mắt đang sưng đỏ của cô nhìn chằm chằm sợi dây xích đang trên tay, bất giác cắn chặt đôi môi.
“…”
Trong căn phòng tối đen, lạnh lẽo lúc này, chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn, tóc tai bù xù đang nằm trên chiếc giường.
Trần Hạ cứ thế khép mình lại nằm trên giường, cơn mưa cũng bắt đầu nhỏ dằn, nhưng bầu trời vẫn không có chút ánh sáng, xám xịt cứ như có thể đổ một cơn mưa lớn lúc nào không hay.
Dì Thẩm lâu lâu có vào đưa đồ ăn, nước uống cho cô nhưng thức ăn vẫn còn để trên bàn, cô không đụng đến dù chỉ một chút.
Bây giờ, trong lòng cô đã lạnh lẽo hơn băng, không còn tâm trạng để đối hoài đến cơn đói của mình.
Đáng lẽ, tối nay là lúc cô rời khỏi căn biệt thự này, nhưng giờ cô khác gì tù tội cơ chứ? Bị xích lại khác gì chó hoang?
Đột nhiên, cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng cao lớn từ từ bước vào.
Trần Hạ đang nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa phòng thì đưa mắt nhìn về phía cửa.
Trước mắt Trần Hạ là bóng dáng cao ngạo diện trên người bộ vest cao cấp của Mặc Thâm đang bước vào chậm rãi đến bên cạnh giường đưa mắt nhìn xuống cô.
Lúc này, Trần Hạ mới mở miệng nghẹn ngào nói:” Đồ khốn, anh thả tôi ra!”
Mặc Thâm không trả lời cô, bỏ tay vào túi quần quan sát thật kĩ người con gái đang nằm yếu ớt trên giường.
Trần Hạ không nghe được câu trả lời, thì thầm nói tiếp:” Tại sao anh lại xích tôi? Anh hành hạ tôi chưa đủ sao?”
Nãy giờ Mặc Thâm im lặng, nghe đến đây anh mới từ từ mở miệng, nói:” Tại sao ư? Cô không biết tại sao à?”
Trần Hạ bị lời nói lạnh lẽo chết người của Mặc Thâm mà hoảng sợ, yếu ớt nói:” Anh cưỡng bức tôi chưa đủ, bây giờ còn xích tôi lại khác gì tù tội không?”
Mặc Thâm không trả lời, từ từ móc điện thoại trong túi quần ra, mở đoạn đối thoại của Trần Hạ với quản gia đưa trước mặt cô.
Trần Hạ nghe được đoạn ghi âm trong điện thoại Mặc Thâm, từ từ ngồi dậy không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang phát cuộc đối thoại của cô.
Trần Hạ lắc đầu, lắp bắp nói:” Không phải không phải.”
Mặc Thâm tắt điện thoại bỏ vào lại túi quần, cười khẩy nhìn cô gái đang yếu ớt lắc đầu lia lịa trên giường.
“Cô còn chối là không phải giọng nói của cô đi?”
Nghe đến đây, Trần Hạ bất bình tĩnh hoảng sợ khóc lớn, nói:” Mặc Thâm, tôi cầu xin anh, anh thả tôi ra đi.”
Cô vừa nói vừa khóc lớn, hai bàn tay khép lại đưa trước trán bái lạy người đàn ông đang đứng cao ngạo trước mặt cô.
Tiếng ‘leng keng’ của xích sắt vì hành động của cô mà phát ra tiếng vô cùng chối tai.
Mặc Thâm vì hành động đó của cô mà cười khẩy, trầm giọng nói:” Cô tìm mọi cách để thoát khỏi tôi là để đi cùng với người đàn ông khác à?”
“Lúc trước, cô nói với tôi rằng nếu tôi đồng ý giúp tập đoàn của cha cô thoát khỏi cảnh bị phá sản sẽ làm người phụ nữa của tôi.”
“Bây giờ thì cô hay rồi, tìm mọi cách trốn thoát cùng người đàn ông khác.”
“Cô xem tôi là gì, là công cụ giúp cô ổn định tập đoàn à?”
“Cô đúng là vong ơn bội nghĩa.”
Trần Hạ bị những lời nói đó của Mặc Thâm mà câm nín, lắc đầu không nói lên lời.
Lát sau, cô mới từ từ mở miệng ra, nhỏ giọng nói:” Tôi không phải, tôi muốn thoát khỏi nơi này để điều tra vụ án của cha mẹ tôi, tôi muốn tìm ra hung thủ.”
Mặc Thâm đưa bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt trắng nõn đang lắm lem nước mắt của Trần Hạ, gương mặt không cảm xúc nói:” Vụ án của cha mẹ cô… cô đừng điều tra nữa, nó đã qua rồi!”
Trần Hạ không thể tin vào lời nói của Mặc Thâm, lắc đầu cắn chặt đôi môi đang tái nhợt của mình:” Anh nói vậy là có ý gì? Anh có liên quan gì đến vụ này?”
Đáp lại câu hỏi của Trần Hạ là ánh mặt thâm sâu của Mặc Thâm đang nhìn cô mà không trả lời câu hỏi đó.
Lúc này, không nhận được câu trả lời của Mặc Thâm nên cô bất bình tĩnh lần nữa, gào khóc dữ dội dùng bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của mình đánh mạnh vào người Mặc Thâm.
Mặc Thâm bị hành động của cô mà bất giác vòng bàn tay đang ở trên gương mặt của cô qua cổ, anh đặt nụ hôn của mình lên đôi môi đang cắn chặt của cô.
Đôi môi của anh chạm vào đôi môi của Trần Hạ, anh cảm nhận được vị mặn cùng với vị tanh của máu từ miệng cô.
Trần Hạ đột nhiên bị Mặc Thâm cuối người hôn xuống môi mình, bất giác đôi mắt đang ướt lệ của cô trợn tròn không tin vào mắt mình.