Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 12
Buổi sáng, Trần Hạ bị đánh thức bởi những tiếng chim kêu ngoài cửa sổ.
Cô từ từ mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, trong ánh mắt mơ màng vẫn còn say giấc của cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc.
Khu vườn âm u, lạnh lẽo, cây cỏ chen chúc nhau mọc lên đã bị ai đó dọn đi, bây giờ khu vườn trống không còn một cành cây nào, chỉ thấy những chú chim từ trên cây bay xuống mảnh vườn trong căn biệt thự mà tìm thức ăn.
Phá vỡ sự kinh ngạc đó của cô là tiếng mở cửa phòng, Trần Hạ mắt vẫn còn nhìn ra ngoài cửa sổ, không xem người bước vào phòng là ai, lên tiếng:” Dì Thẩm, dì nhìn xem ai đã dọn khu vườn này vậy?”
Cô đã quên là người đàn ông ấy đã về nên cứ tưởng người bước vào phòng là Dì Thẩm.
Đáp lại lời nói của cô là khoảng không gian yên lặng đến lạ, Trần Hạ khó hiểu quay đầu lại nhìn.
Khi nhìn thấy người bước vào phòng, cô trợn tròn mắt, lùi người về phía sau cảnh giác nhìn người đang đứng ở đó.
Mặc Thâm nhìn phản ứng của Trần Hạ, mặt lạnh đi vài phần:” Cô sợ tôi?”
Trần Hạ nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng ở đó, giọng nói rung lên:” Anh vào đây làm gì? Mau cút ra ngoài!”
Mặc Thâm nghe những lời nói đó của Trần Hạ, nhếch môi mỉm cười:” Tôi vào đây để mời cô xuống dùng bữa sáng, thưa tiểu thư Trần.”
Trần Hạ nhìn vào nụ cười tà ác của Mặc Thâm, cắn môi lắc đầu mà không trả lời câu nói của người đàn ông.
Mặc Thâm từ từ bước đến gần Trần Hạ, ngồi xuống chiếc ghế đang đặt kế giường cô, chậm rãi nói:” Nếu cô không xuống… vậy thì tôi cứ ngồi ở đây xem cô làm trò gì.”
Trần Hạ liếc nhìn người đàn ông cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế nhìn mình, không cảm xúc nói:” Anh định làm gì tôi nữa? Tôi hôm đó vẫn chưa đủ à?”
Mặc Thâm ngồi chéo chân, bàn tay đặt trên cái bàn gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, lạnh nhạt nói:” Cô nhắc đến chuyện tối hôm đó, đúng lúc tôi lại muốn thử lại cảm giác ấy.”
“Đồ biến thái” Trần Hạ quát lớn.
Mặc Thâm ngồi trên ghế, lắc nhẹ bàn chân, không phản ứng gì với câu nói của Trần Hạ mà chỉ chậm rãi quan sát cô.
Trần Hạ bị ánh mắt của người đàn ông đó sát quan, cảm giác khó chịu mà trừng mắt với anh ta:”Anh định ở đây đến khi nào?”
“Nào cô chịu xuống cùng tôi ăn sáng.”
Trần Hạ cắn môi, đứng bật dậy không thèm liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đó mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Lát sau, Trần Hạ bước ra, người đàn ông vẫn ngồi cao ngạo chéo chân trên chiếc ghế nhìn cô.
Cô không nói tiếng nào, quay người đi ra phòng. Người đàn ông thấy Trần Hạ bước ra khỏi phòng, cũng chậm rãi đứng lên đi theo cô.
Xuống phòng bếp, Trần Hạ ngồi đối diện Mặc Thâm, trên bàn có rất nhiều món khác nhau được đặt trước mặt cô.
Trên bàn ăn, không gian yên tĩnh không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng chén đũa phát ra.
Gần ăn xong, Trần Hạ lúc này cũng mở miệng, nói với người đàn ông đối diện:” Tập đoàn của cha tôi dạo này sao rồi?”
Mặc Thâm đang ăn nghe tiếng của Trần Hạ thì liếc mắt nhìn cô, chậm rãi nói:” Cô yên tâm, nó không phá sản được đâu!”
Trần Hạ nhìn Mặc Thâm đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn trước mặt, không biết tại sao cô lại khó chịu, nói:” Tôi muốn gọi cho người thân.”
“Người thân? Cô còn người thân sao?” Mặc Thâm khó hiểu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Trần Hạ bị câu nói của Mặc Thâm thì sững người một cái. Đúng vậy, cha mẹ cô đã mất, cô không còn người thân nữa.
Nhưng cô tuyệt đối không thể để lộ danh tín bác quản gia cho hắn biết được!
Lúc này, Trần Hạ lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi nói:” Tôi muốn gọi điện cho bạn mình ở nước ngoài, để báo bình an không được sao?”
Mặc Thâm từ từ đặt đĩa xuống, cầm ly nước cam trên bàn từ từ uống một ngụm, lạnh nhạt nói:” Được, điện thoại bàn tôi để phòng khách.”
Nói xong, anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác trên ghế bên cạnh mà bước đi ra ngoài.
Lát sau, Trần Hạ nghe tiếng khởi động xe rồi nghe tiếng xe chạy khỏi căn biệt thự.
Sau khi người đàn ông đó đi, cô chạy nhanh vào phòng khách, chiếc điện thoại bàn được đặt trên bàn ở sofa.
Chạy bước nhanh lại bấm số gọi cho quản gia Lương. Rất nhanh sau đầu dây bên kia đã bắt máy:” Alo?”
“Bác quản gia là cháu, là Trần Hạ đây.”
“Trần Hạ?”
“Đúng ạ”
Quản gia Lương bên kia xác nhận được đúng là Trần Hạ vui mừng khôn siết, nói gắp gáp:” Trần Hạ sao mấy ngày gần đây bác điện cháu không được?”
“Cháu hiện giờ đang bị tên Mặc Thâm giam giữ trong một căn biệt thự lạnh lẽo, ở phía tây thành phố hẽo lánh này.”
Bác quản gia nghe cô nói vậy, giọng có chút rung sợ:” Cháu có bị làm sao không?”
Trần Hạ vừa nói chuyện vừa nhìn ra cánh cửa của căn phòng sợ ai đó sẽ đi vào, giọng nói của cô càng lúc càng gấp gáp:” Hiện giờ cháu vẫn không sao, nhưng cháu muốn trốn khỏi đây!”
“Được, được hiện giờ trong căn biệt thự đó có ai không?” Giọng nói của ông có chút hoảng sợ bởi tiếng nói gấp gáp của Trần Hạ.
Giọng nói của Trần Hạ càng lúc càng rung rẫy:” Hiện giờ trong căn biệt thự chỉ có một bảo mẫu, còn tên kia đã đi ra ngoài rồi.”
Cô nói tiếp:” Nhưng cửa rào đã bị khoá lại, cháu không thể trèo qua được!”
Quản gia Lương nghe giọng rung rẫy của Trần Hạ, trấn an cô:” Được, bây giờ cháu cứ tạm thời ở đó, tối thứ 5 cháu tìm mọi cách thoát ra được căn biệt thự đó, Diz sẽ đón cháu.”
“Diz? Anh ta đến Trung Quốc sao?”
“Đúng vậy, mấy ngày trước bác gọi điện cho cháu không được nên đã nhờ Diz đến Trung Quốc để tìm cháu.”
“Được, vậy cháu sẽ cố gắng.”
Cúp điện thoại, tâm trạng cô vẫn còn lo sợ vì cô cứ sợ ai đó đi vào khi cô đang nói chuyện với bác quản gia.
Rời khỏi phòng khác, lúc này cô mở thở phào nhẹ nhỗng, lúc này phải tìm cách thoát ra khỏi căn biệt thự trước bữa thứ 5.
Trần Hạ không thề hay biết, điện thoại bàn ấy đã được kết nối trực tiếp với điện thoại của Mặc Thâm.
Cuộc trò chuyện lúc nãy của cô với bác quản gia đã được Mặc Thâm nghe không sót một câu.
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, sắc mặt Mặc Thâm lạnh lẽo hơn bao giờ hết sau khi nghe xong cuộc đối thoại đó.
Anh đã cố gắng giữ Trần Hạ bên mình, bảo vệ cô mà cớ sao cô ta lại luôn tìm cách trốn thoát anh?
Nhớ lúc anh 3 tuổi, mẹ vì bị lâm bệnh nặng nên đã mất trong lúc phẫu thuật. Cha anh sau khi mẹ anh mất được 2 năm đã rước về một cô gái xinh đẹp về làm vợ.
Sau 1 năm, người phụ nữ ấy cũng đã sinh cho cha anh một đứa con trai khác, lúc này mọi tình yêu thương của cha dành cha anh bây giờ đã chuyển qua cho đứa con mới chào đời ấy.
Anh sống ở căn biệt thự ấy trong sự lạnh lẽo của những người xung quanh, có khoảng thời gian anh bị người phụ nữ ấy hành hạ, đánh mắng.
Ông bà nội anh lúc này cũng không chịu nổi được nữa, nên đón anh về sống chung, anh sống ở nhà ông bà nội là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh lúc ấy.
Trong khoảng thời gian anh ở đó, anh đã làm quen được một cô gái kế bên nhà, anh và cô gái đó chơi với nhau rất thân.
Có lần anh và cô gái đó chơi đồ hàng, cô ấy hỏi anh sau này muốn cưới cô làm vợ không?
Lúc đó anh không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa, cô gái đó thấy anh gật đầu bất giác hôn lên má anh một cái, mỉm cười chạy về nhà.
Nhưng một hôm, cô gái ấy đã không còn ở kế bên nhà anh nữa, anh nghe bà nội nói cô gái đó đã mất.
Lúc ấy, anh không tin được lời nói của bà nội, đến khi báo trí đưa tin rầm rộ thì anh cũng không tin vào mắt mình.
Sau khi người con gái đó đi mất, anh ở căn biệt thự của ông bà nội thêm khoảng thời gian nữa thì cũng được cha anh đón về biệt thự Mặc gia ở.
Đến khi anh đủ lớn thì anh mới truy tìm lại vụ án năm xưa mà báo trí nói rằng cô gái ấy đã mất.
Đúng như mong đợi của anh, cô gái ấy không mất trong vụ tai nạn năm đó, nhưng cô ấy đang ở bên Mĩ.
“…”
Phá vỡ hồi ức của anh là tiếng nói của người đàn ông ngồi ghế lái ngoài trước:” Thưa thiếu gia, bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”
Mặc Thâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói:” Cậu đi điều tra quản gia Lương cho tôi.”
“Vâng ạ!”