Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 11
Trần Hạ sau khi lên phòng khoá cửa lại, cô ngồi ngã nghiên xuống sàn nhà lạnh buốt trong căn phòng, đôi mắt rung sợ nhìn về phía cửa như không thể tin vào mắt mình.
Tại sao hắn ta lại quay về? Hắn ta đã không quay về đây gần một tuần rồi, sao bây giờ hắn lại quay về?
Bỗng chóc, kí ức tối hôm đó uề về, bàn tay cô rung rẫy nắm chặt gốc quần lùi về trong gốc phòng ngồi thu mình lại.
Đột nhiên, cô nghe tiếng bước chân đang đi lên lầu, lát sau tiếng bước chân đó dừng lại và tiếng gõ cửa phòng cô lại phát ra.
Trần Hạ nghe tiếng gõ cửa, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn vào cánh cửa đang được gõ, bất giác cắn môi không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Bây giờ căn phòng vô cùng yễn tĩnh chỉ có tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ đang được phát ra bên ngoài, những ánh sáng mặt trời chiếu nhè nhẹ qua những tàn lá rọi vào trong căn phòng nhưng cũng không làm bớt được sự lạnh lẽo, sợ hãi của cô trong căn phòng bây giờ.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa dừng lại, cô nghe tiếng từ bên ngoài vọng vào.
“Lấy chiều khoá phá cửa đi”
Cô nghe họ định phá cửa, bất giác thân người run lên, nhịp thở của cô cũng gấp gáp thêm mấy phần.
Phía ngoài, cô nghe tiếng chìa khoá đang mở cửa, từng tiếng động ở ngoài thì cô trong đây như ngừng thở một nhịp.
Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa phòng nhìn vào Trần Hạ đang ngồi co go trong gốc phòng mà bất giác nhíu mày lại.
Bóng dáng cao lớn của Mặc Thâm từ từ bước vào phòng, đi đến chiếc bàn kế bên giường ngồi xuống nhìn cô.
Trần Hạ bị ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn, đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng mà lùi sâu vào trong gốc tường, hai cánh tay ôm hai đầu gối trước ngực như đang phòng thủ chuyện gì đó.
Lúc này, người đàn ông đang ngồi kế bên giường cũng lên tiếng, giọng nói trầm nhẹ mang theo chút ấy nấy:” Trần Hạ, từ giờ cô cứ tự do ra vào căn biệt thự này, nhưng không được bước ra khỏi cửa rào!”
Trần Hạ ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đang cao ngạo ngồi trước mặt, cười chua xót nói:” Anh đã làm những chuyện gì anh không biết hả? Mà giờ anh nói nghe ngon ngọt lắm vậy?”
Mặc Thâm mím môi không trả lời, anh từ từ định lên đi lại gần Trần Hạ, anh đưa bàn tay định đỡ cô gái trước mặt đứng dậy.
Nhưng cánh tay vẫn còn đang trên không trung chưa chạm vào người của Trần Hạ, đột nhiên cánh tay của anh bị một lực nào đó rất mạnh đẩy ra.
Anh nhìn người con gái trước mặt đang trừng mắt với mình, bàn tay cô ấy chỉ thẳng mặt anh, quát lớn:” Cút”
Mặc Thâm sắc mặt tối lại, nhíu mày nhìn Trần Hạ đang ngồi trong gốc tường, bất giác lắc đầu cười.
Mặc Thâm quan sát Trần Hạ một lúc cũng cất bước chân đi ra ngoài phòng, sau khi ra khỏi căn phòng ấy, anh nhìn vào trong, anh nhìn vào người con gái đang co go trong gốc tưởng mà trong lòng cảm thấy đau đớn, nói nhỏ:” Trần Hạ, anh xin lỗi!”
Sau khi người đàn ông đó đi, Trần Hạ nước mắt cũng đã ướt lệ trên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi môi cô cắn chặt lúc nãy bây giờ cũng có dấu răng của cô.
Mỗi lần cô gặp người đàn ông ấy, cứ như tối hôm ấy mới xảy ra hôm qua, việc hắn làm tối hôm ấy cứ như đâm thẳng vào kí ức của cô, không thể quên được.
Những ngọn gió mang theo chút hương thơm của hoa sữa bay vào trong căn phòng khiến cô cảm giác buồn nôn.
Hoa sữa nó khiến cô buồn nôn, nhưng tại sao cô lại rất thích mùi hương của nó?
***********
Trong một hộp đêm sang trọng, những ánh đèn mờ nhạt đang cố gắng tỏ sáng, những tiếng nhạc du dương đang được người chơi violon phát ra.
Trong một căn phòng VIP trong hộp đêm, có người đàn ông đang ngồi trong bóng tối ngậm điếu thuốc từ từ thổi ra những khối thuốc mờ ảo trong không gian tối đen.
Bên cạnh người đàn ông có một cô gái mặc chiếc đầm ôm sát người đang uốn ẹo bên người đàn ông ấy.
‘Cạch’ tiếng mở cửa căn phòng được phát ra, phá vỡ không gian đang có của căn phòng, một người đàn ông một người phụ nữ đang ngồi trên sofa nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn ra phía cửa
“Thưa Khương tổng, chúng tôi đã điều tra được hành tung của cô gái Rosie đó rồi ạ!”
Khương Thiếu đang ngồi dựa trên ghế Sofa, cánh tay vòng qua ôm chiếc eo của người phụ nữ bên cạnh, lạnh nhạt nói:” Được, anh nói đi”
“Chúng tôi chỉ biết được hiện giờ cô gái đó đang ở cùng Mặc tiên sinh ạ”
“Ở cùng Mặc Thâm?”
Người đàn ông đang đứng gần cửa ra vào, gật đầu:” Đúng ạ, sau khi buổi đấu giá kết thúc thì ngay ngày hôm sau cô gái đó đã đi theo Mặc tiên sinh ạ”
Khương Thiếu ngồi trên sofa, mỉm cười nhẹ đưa tay sờ vào gương mặt của cô gái đang ngồi kế bên.
“Mặc Thâm à, thú vị rồi đây!”
Lúc này, người phụ nữ kế bên Khương Thâm lên tiếng, giọng nói nũng nịu:” Khương tổng à, anh đang ở bên em mà sao anh lại đi nhắc đến người con gái khác cơ chứ!”
“Em không chịu đâu.”
Người đàn ông đang đứng trước cửa cũng không làm phiền bọn họ, quay người đi ra ngoài.
“Được, anh không nhắc nữa, nay em muốn gì nào? Anh thưởng cho em.” Khương Thiếu vừa nói vừa sờ vào ngực của cô gái bên cạnh.
“Em không chịu đâu, em muốn anh đêm nay”
Khương Thiếu nhìn người con gái bên cạnh mình, mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ của cô ấy.
Bàn tay Khương Thiếu từ từ kéo chiếc đầm đang ôm sát người của cô gái đó lên trước bụng, bàn tay anh mần mò lên phần ngực mềm mại của cô gái đó.
Cô gái ấy cũng không thua kém Khương Thiếu, bàn tay cô ta từ từ cởi nút áo người đàn ông đang hôn mình ra, mần mò từ cơ ngực xuống chiếc quần của người đàn ông.
Hai người cứ thế quấn vào nhau trên chiếc sofa trong căn phòng, căn phòng bây giờ ngoài mùi của thuốc lá thì còn có mùi đàn ông, cùng với tiếng rên rỉ thở dốc của người phụ nữ đang phát ra, nghe vô cùng khiêu dục.
********
Sân bay, Bắc Kinh Trung Quốc
Diz từ trên máy bay đi xuống, đưa mắt quan sát nhìn khung cảnh ở bên bay.
Hơn 15 năm, một thời gian dài mà Diz chưa quay về đất nước xa hoa này, cảm giác có chút không quen.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thử cho số điện thoại của Trần Hạ bên Trung Quốc mà quản gia Lương đưa cho anh.
Đúng như anh nghĩ, chỉ nghe tiếng ‘tút tút’ của điện thoại phát ra chứ không thề nghe được âm thanh của Trần Hạ.
Diz mím môi, bắt đại một chiếc xe vào đi thẳng vào trung tâm thành phố Bắc Kinh.
Bây giờ anh biết tìm Trần Hạ ở đâu chứ? Cha mẹ của Trần Hạ đã mất, vậy cô ấy có thể trốn ở đâu trong thành phố rộng lớn này?
Ngồi trên xe, Diz cứ bận suy nghĩ về việc của Trần Hạ mà không biết bàn tay của anh đã siết chặt cái điện thoại trong tay.
Lúc này, đánh thức khỏi những suy nghĩ của anh là giọng nói của bác tài:” Thưa quý khách, anh muốn đi đâu?”
“Đưa cho tôi tớ khách sạn ngay trung tâm thành phố” Giọng nói của anh phát ra, khiến bác tài phía trước rùng mình một cái, yên lặng lái xe mà không trả lời lại anh.
***********
Trong căn biệt thự ngay lúc này chỉ có tiếng của những con côn trùng bên ngoài phát ra, những ánh đèn màu vàng nhạt đang cố gắng làm cho căn biệt thự có chút ánh sáng.
Mặc Thâm ngồi trên chiếc sofa trong phòng, tay xoay xoay ly rượu vang đang được cầm trên tay.
Anh ngồi đó như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bất giác anh cầm điện thoại lên gọi cho số máy lạ nào đó.
Bên kia bắt máy rất nhanh:” Thiếu gia, ngài có cân dặn gì ạ?”
“Việc của Trần Bá Thành sao rồi?” Mạc Thâm chậm rãi nói.
“Thưa thiếu gia, đã được ổn thoả, bất cứ ai cũng không thể biết ạ!”
Mặc Thâm nốc cạng ly rượu trên tay, giọng nói có chút khàn:” Được anh làm tốt lắm, đừng để ai biết vụ này, kể cả đứa con duy nhất của ông ta.”
“Vâng, mọi việc còn lại chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể.”
Tắt điện thoại, trong không gian căn phòng bây giờ chỉ có tiếng thở cùng với tiếng kim đồng hồ chạy tíc tắc trên tay anh phát ra.
Ánh mắt của Mặc Thâm mờ hồ nhìn về phía cửa, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó mà đôi mày bất giac câu lại.