Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 10
Trong căn phòng tối đen cùng với những hành động vừa rồi của Mặc Thâm, khiến cho Trần Hạ cảm thấy sợ hãi tột độ.
Trần Hạ đầu tóc rối bời, đôi môi mím chặt, đôi mắt bây giờ cũng đã ướt lệ đang nhìn chằm chằm về phía các cửa đang được khoá chặt.
Cơ thể của cô vừa trãi qua màng thảm kịch kinh hoàng, rung lên từng nhịp thở của cô.
Trần Hạ cứ ngồi thế cho đến khi mặt trời đang lắp ló sáng lên, ánh bình minh từ từ rọi vào căn phòng lạnh lẽo, tối đen như mực này.
Trần Hạ thấy mặt trời cũng đã bắt đầu sáng, cô cũng thả lỏng cơ thể, nằm từ từ xuống giường, ánh mắt vẫn không rời cách cửa ấy.
Lát sau, vì một đêm không ngủ, quá mệt mỏi nên ánh mắt của cô cũng từ từ thiếp lại.
Cô đang mơ màng, đột nhiên cánh cửa được mở ra, Trần Hạ nghe tiếng cửa mở, bất giác ngồi thẳng dậy ôm lấy chiếc chăn thu mình lại trong gốc giường nhìn về phía cánh cửa.
Dì Thẩm từ từ bước vào căn phòng lạnh lẽo này, nhìn người con gái đang co go thu mình lại trong gốc giường, lắc đầu thở dài.
Trần Hạ thấy người vào mà dì Thẩm nên cũng thở phào một hơi, cô dời ánh mắt đi nằm xuống giường lại.
Dì Thẩm từ từ bước đến gần chiếc giường, nhìn người con gái đầu tóc bù xù, gương mặt trắng bệt, dì cảm giác thương người con gái này vô cùng.
“Cô Trần, tôi biết cô tối hôm qua đã không ngủ, tôi cũng không làm phiền giấc ngủ của cô.”
“Tôi đến đây chỉ mang cho con ít cháo với ly sữa này thôi ạ.”
Trần Hạ mở mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở bên giường, đột nhiên cô ngồi bật dậy ôm lấy thân thể người phụ nữ đang đứng, oà khóc dữ dội.
Dì Thẩm thấy Trần Hạ như vậy, cũng không đẩy cô ra, bàn tay của bà từ từ vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời của cô.
Trần Hạ vừa khóc vừa nói:” Dì ơi, cháu thật sự rất mệt mỏi rồi, cháu không còn ai bên cạnh hết.”
Dì Thẩm cuối đầu nhìn người con gái đang ôm thân thể mình mà mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi:” Cháu phải cố lên, cháu còn có chuyện quan trọng để làm mà, phải không?”
Lúc này, Trần Hạ khóc càng to hơn:” Dì Thẩm, dì biết hồi tối hắn ta đã làm gì cháu không?”
“Cháu thật sự rất sợ, bây giờ cháu chỉ muốn đi theo cha mẹ mình. Nhưng thù của cha mẹ cháu quá lớn, cháu không thể không báo được dì Thẩm.” Kí ức của cha mẹ cô ùa về, làm cho Trần Hạ khóc càng dữ hơn.
Dì Thẩm ôm cơ thể đang rung rẫy của Trần Hạ vào lòng, tiếng nói của bà nhẹ nhàng nhất có thể:” Dì biết chứ, nhưng bây giờ cháu mà từ bỏ thì mối thù của cha mẹ cháu sẽ ai trả đây? Cháu phải học cách mạnh mẽ hơn nữa, dì sẽ luôn bên cạnh cháu.”
Trần Hạ không trả lời, dụi mặt vào người dì Thầm mà khóc vang vội căn phòng.
“Nào cháu nghe lời dì, đứng lên rửa mặt, ăn một chút gì đi.”
Bà từ từ đẩy Trần Hạ ra, dùng bàn tay thô sơ của mình lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đem của Trần Hạ.
Trần Hạ nghe vậy, gật gật đầu như đồng ý, cô lết thân xác mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh.
“…”
Lát sau, cô chậm rãi bước ra, giờ đây trên gương mặt của cô đã bớt tái đi mấy phần.
Dì Thẩm thấy bên đây thấy Trần Hạ bước đi khập khiển, đi vội lại bên cạnh dìu cô lại bàn ngồi.
Trên bàn có một chén cháo hải sản cùng với một ly sữa nóng. Trần Hạ từ từ đưa từng muỗng cháu vào miệng.
Thức ăn được đưa vào miệng, cô cảm thấy nó như vô vị, không có chút mùi vị nào trong miệng cô.
Dì Thẩm đang đứng sau lưng chải lại mái tóc rối xù của Trần Hạ:” Công nhận mái tóc của cháu dài với mềm mại thật.”
Trần Hạ mỉm cười, đây là nụ cười trên miệng của cô từ tối đến giờ mới cô trên mặt, cô chậm rãi nói:” Cháu giống mẹ cháu, mái tóc mẹ cháu cũng rất đẹp.”
“Cháu xinh đẹp như vậy, chắc có lẽ mẹ cháu cũng là một mỹ nhân.”
Trần Hạ đang cầm chiếc muỗng múc cháo, đột nhiên khựng lại, cuối mặt ngập ngừng nói:” Đúng vậy…. mẹ cháu rất đẹp..”
Dì Thẩm thấy thần sắc của Trần Hạ không tốt, nên bắt qua chuyện khác:” Ừ, có một chuyện dì chưa nói với cháu.”
“Chuyện gì vậy dì?”
Dì Thẩm hứng hỡ, nở nụ cười nói:” Cháu được cậu chủ cho phép ra ngoài rồi!”
“Cho phép ra ngoài rồi?”
“Đúng vậy, sáng nay trước khi cậu chủ đi có dặn dì là cho cháu ra ngoài.”
Trần Hạ ngước mắt lên nhìn ra phía cửa sổ, nhìn thế gian rộng lớn, nhìn sinh vật đang chuyển động mà bất giác cười chua xót.
“Hắn ta thấy có lỗi sao?”
“Người như hắn ra cũng biết có lỗi sao, dì Thẩm?”
Dì Thẩm ngừng động tác chải đầu cô lại, nhìn theo ánh mât của Trần Hạ, ngập ngừng nói:” Dì cũng… không biết, nhưng cháu ra ngoài được là chuyện vui mừng rồi!”
“…”
Sau khi ăn xong, dì Thẩm cũng đi ra ngoài nhưng bây giờ bà ấy đi thẳng ra ngoài, không đóng cửa lại.
Trần Hạ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh buồn như có điều gì muốn nói, bất giác mỉm cười.
Trần Hạ cũng từ từ đi vào phòng tắm, tắm rửa thay một bộ đồ khác.
Cô bước ra khỏi nhà tắm, chậm rãi đi khỏi căn phòng lạnh lẽo tối tâm này.
Bây giờ ngoài cửa phòng đã không có ai canh gác, cô đi xuống cầu thang nhìn không gian trong biệt thự.
Lúc cô mới bước vào đây, vì trời tối nên không quan sát rõ bên trong căn biệt thự sẽ như thế nào.
Bây giờ căn biệt thự đã có ánh sáng cửa mặt trời rọi vào làm cho căn biệt thự có chút ấm áp hơn lúc đầu cô vào đây.
Không gian trong căn biệt thự rất yên tĩnh, hầu như không có một tiếng động phát ra.
Cô đi quanh căn biệt thự này, ngoài trừ phòng của cô và Mặc Thâm thì tất cả phòng còn lại đều được khoá lại.
Cô đến sảnh căn biệt thự, dì Thẩm cũng từ ngoài bước vào nhìn cô:” Cô Trần, cô đã xuống đây rồi sao?”
“Dì Thẩm, ở căn biệt thự này ngoài dì thì không có ai sao?” Trần Hạ khó hiểu hỏi.
“Đúng ạ, dì là người làm duy nhất ở đây, lúc trước cũng có mấy người nhưng đều bị cậu chủ đuổi hết rồi ạ!”
Trần Hạ ngạp ngừng, hỏi tiếp:” Đuổi sao?”
“Đúng ạ, dì cũng không biết bọn họ bị đuổi vì nguyên nhân gì.”
Trần Hạ không hỏi tiếp, mỉm cười với dì Thẩm rồi bước ra khỏi căn biệt thự.
Cô nhìn thấy cỏ cây đều bảo phủ xung quanh căn biệt thự, phía trước còn có một cổng rào cao lớn đang được khoá lại.
Cứ thế Trần Hạ cũng thích nghi được với căn biệt thự lạnh lẽo được mấy ngày, dù cô không muốn ở cái nơi quái quỷ này nhưng cô không còn cách nào khác.
************
Sau khi tối hôm đó, Mặc Thâm đã không về căn biệt thự ấy đã mấy ngày.
Bây giờ anh không còn mặt mũi để nhìn người con gái trong căn biệt thự đó nữa, anh cũng không hiểu tại sau tối đó anh lại hành động như vậy.
Mấy ngày nay anh đều ăn ngủ ở công ty, không thề bước ra khỏi căn phòng tổng giám độc một bước.
Phá vã không gian đang yên tĩnh ấy là tiếng mở cửa của trợ lý của anh:” Tổng giám đốc, anh đã ở lại đây mấy ngày rồi ạ.”
Mặc Thâm không trả lời, dùng bàn tay nhấn nhẹ vào thái dương, đôi mắt nhắm lại.
Người trợ lí thấy Mặc Thâm không trở lời, cuối đầu ngập ngừng nói tiếp:” Cứ ở lại đây cũng không phải là cách, anh cũng nên về biệt thự rồi ạ.”
Mặc Thâm lúc này cũng mở mắt ra nhìn người trợ lí đang cuối đầu, chậm rãi đứng lên đi qua người trợ lí.
Người trợ lí phía sau thấy vậy, cũng quay người bước theo sau Mặc Thâm.
Xuống công ty, anh được đón bởi một chiếc Porsche đen truyền vô cùng sang trọng.
Mặc Thâm ngồi trong xe, sắc mặt trầm xuống vô cùng lạnh lẽo, anh bảo tài xê đi thẳng về căn biệt thự tây thành phố.
Trong không gian chiếc xe vô cùng yên tĩnh, người lái xe thấy sắc mặt trầm xuống của Mặc Thâm cũng không dám thở mạnh.
“…”
Vì mấy ngày nay Mặc Thâm không trở về căn biệt thự, Trần Hạ cũng thoải mái mà lấy lại được chút tinh thần.
Cô trong phòng quá chán, nên cô định xuống phòng bếp tìm dì Thẩm để trò chuyện.
Bước chân cô vừa bước khỏi bật cầu thang cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào phải cánh cửa đang được từ từ mở ra.
Bóng dáng cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo ấy đang từ từ bước vào trong căn biệt thự.
Trần Hạ thấy bóng dáng ấy đột nhiên cơ thể cô rung lên, đôi chân đứng không vững mà phải đưa tay dựa lấy bức tường lạnh buốt.
Mặc Thâm bước vào, ánh mắt anh dính thẳng lên người trắng nõn đang mặc trong người bộ đồ ngủ ở nhà của Trần Hạ.
Anh từng bước đi đến sofa, ngồi xuống nhưng ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi người Trần Hạ.
Trần Hạ bị ánh mắt ấy quan sát, bất giác mím môi nhắc đôi chân đang rung rẫy của mình mà chạy thẳng lên phòng khoá chặt cửa lại.
Mặc Thâm nhìn bóng dáng ấy đang chạy sống chết lên phòng mà bất giác mỉm cười, chéo đôi chân dài của mình lại dựa vào sofa nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó.