Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Chương 1
Ban đêm, Bắc Kinh vừa trãi qua một cơn mưa lớn, các vũng nước mưa còn đang đọng lên trên đường chưa kịp rút, hơi nước làm mờ các cửa sổ của căn biệt thự Trần thị vẫn chưa phơi đi.
Căn biệt thự tối đen như mực cùng với đó là sự yên tĩnh kì lạ, không khí xung quanh biệt thự tràn ngập mùi tanh của m/áu.
Xe cảnh sát, xe cấp cứu cứ thế mà ra vào căn biệt thự.
Phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn biệt thự là tiếng hấp hối của một người phụ nữ đang cố gắng nói:” Nó báo thù rồi, bọn chúng đến báo thù rồi”
Các cảnh sát đang đứng ngoài cổng biệt thự nhìn vào trong, trước mắt họ xuất hiện một người phụ nữ tóc tai bù xù, trên bụng còn có một con dao đang đâm vào, đang từng bước đi ra căn biệt thự, lập đi lập lại câu:” Bọn chúng đến báo thù rồi, nó đến báo thù rồi”
Người phụ nữ đó nói được mấy câu, bà ta cũng gục xuống dưới nền đất mà ọc m/áu ra mà chết, máu từ miệng từ bụng của người phụ nữ đó hoà với vũng nước mưa còn đọng lại, cảnh tượng vô cùng bi thảm.
*****
2 giờ sáng, tại khách sạn ở New York Mĩ, Trần Hạ nhận được cuộc gọi từ trong nước:” Xin chào, Chúng tôi đến từ cục cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc”
Trần Hạ thấy số điện thoại đến từ Trung Quốc mơ màng trả lời:” Vâng?”
” Chúng tôi đang có một vụ án giết người hàng lọt” người cảnh sát ngập ngừng nói tiếp:” Vụ án giết người này, mà còn liên quan đến cô”
“Chúng tôi thấy trong điện thoại nạn nhân thường xuyên liên lạc số điện thoại này của cô, nên chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án này!”
Bên đây, Trần Hạ nghe đầu dây bên kia nói vụ án giết người? Nạn nhân?
Lúc này, cô cũng tĩnh ngủ thắc mắc hỏi:” Giết người? Nạn nhân? Liên quan gì tới tôi?”
“Là một vụ giết người hàng lọt, nạn nhân là gia đình của ông Trần Bá Thành với bà Cố Uyển Sơ, cùng với các người làm trong biệt thự”
Bên kia nói tiếp:” Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án mạng này, chúng tôi cũng biết hiện giờ cô đang ở nước ngoài, phiền cô về lại Trung Quốc một chuyến để chúng tôi tiến hành điều tra!”
Trần Hạ nghe đến hai cái tên Trần Bá Thành với Cố Uyển Sơ, không thể bình tĩnh được nữa mà ngã quỵ xuống giường, tay chân cô run liên hồi, nước mắt không biết rơi từ khi nào mà làm ướt đẫm chiếc ga giường.
Bây giờ đầu của muốn như nổ tung vì hai cái tên đó chính là cha mẹ của cô.
Nhớ lúc trước, lúc cô 10 tuổi, vì các chú bác của gia đình cô đang nhắm đến tập đoàn Trần Thị mà không từ thủ đoạn độc ác ra tay thảm hại gia đình cô.
Vì các chú bác không chỉ hại tập đoàn mà hại luôn cả người thừa kế dư nhất của tập đoàn là cô.
Lúc đó tập đoàn Trần Thị đang trên bờ vực rơi vào tay của kẻ khác, nên ông Trần bàn với vợ mình đưa Nhật Hạ ra nước ngoài, để chú chăm bảo vệ tập đoàn.
Ông Trần không thể vừa bảo vệ tập đoàn, vừa bảo vệ đứa con gái yêu quý duy nhất, lúc này chỉ còn cách đó là bảo vệ an toàn được cô.
Sau khi âm thầm đưa cô cùng với quản gia ra nước ngoài an toàn, ông Trần mới dựng lên một vụ tai nạn giả để thông báo với truyền thông rằng con gái họ đã chết trong vụ tai nạn đó.
Lúc này đám truyền thông cũng rầm rộ thông tin “Con gái duy nhất của gia đình Trần Thị mất”
“Tiểu thị tập đoàn Trần Thị mất trong vụ tai nạn”
Ông Trần ra tay không để lại một chút sơ hở nên ai trong giới cũng tin là con gái duy nhất của Trần Thị chết, đến các chú bác của cô cũng tin rằng cháu họ đã mất.
Sau 7 năm thì cha cô cũng ổn định lại được tập đoàn Trần Thị, loại bỏ được những nguy cơ làm hại đến tập đoàn.
Lúc này, ông đề nghị đứa con gái này về nhà dưới danh nghĩa con gái nuôi. Vì Trần Hạ quen lối sống ở Mĩ nên từ chối với lời đề nghị của ông.
Ông Trần biết tính cách của con gái mình, không chịu chuyện gì đó dù làm mọi cách cũng không thay đổi được ý nghĩ của cô, nên cũng chiều theo ý cô.
——-
Hiện giờ, trong căn phòng khách sạn chỉ nghe tiếng gào thét khóc nức nở của cô.
Dù cô không ở bên cha mẹ mình một thời gian lâu, nhưng tình cảm của bọn họ đối với cô một mực yêu thương, cô cũng đối với bọn họ cũng vậy.
Lúc này cô cần phải về lại Trung Quốc tìm hung thủ đến báo thù cho cha mẹ cô. Máu phải trả bằng máu!
******
Hôm sau, cô cùng với quản gia Lương bay về lại Trung Quốc. Đã gần 10 năm cô chưa về lại đất nước này nên có chút xa lạ.
Thời tiết ở Bắc Kinh Trung Quốc khắc nghiệt lạnh lẽo như lòng của Trần Hạ bây giờ.
Xuống máy bay, giữa sân bay người đông đúc chen nhau, cô thấy những người đi chung chuyến bay của mình đều có người thân đến đón, trong lòng có chút tuổi thân.
Ngồi trên chiếc taxi đến cục cảnh sát, tâm trạng rối bời từ tối hôm qua đến giờ đã làm cho gương mặt xinh đẹp của cô càng tái đi mấy phần.
Quản gia thấy cô bơ vờ, mở miệng nói:” Tiểu thư, cô phải bình tĩnh để đến cục cảnh sát còn làm việc với bọn họ”
Trần Hạ cắn môi không trả lời.
Đến cục cảnh sát, Trần Hạ đẩy cửa đi vào.
Vị cảnh sát ngồi đang xem tài liệu thấy cô gái mở cửa đi vào ngẩng đầu nói:” Cô là?”
“Trần Hạ” Trần Hạ nhìn vị cảnh sát nói.
Một vị cảnh sát khác kế cửa sổ nghe Trần Hạ nói ra cái tên đó thì nhìn cô thắc mắc:” Trần Hạ?”
Quản gia Lương từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng:” Con gái duy nhất của tập đoàn Trần Thị, Trần Bá Thành”
“Con gái duy nhất? Con gái của Trần Bá Thành đã chết trong vụ tai nạn từ 10 năm trước rồi mà?”
Trần Hạ quay qua nhìn vị cảnh sát đứng kế cửa sổ, không nói không rằng lấy trong túi ra một sắp tài liệu đưa cho vị cảnh sát đó xem.
Vị cảnh sát mở sắp tài liệu ra xem thấy bên trong là một tờ xét nghiệm ADN, cùng với tờ xét nghiệm là một sắp ảnh chụp chung gia đình.
Vị cảnh sát thấy sắp tài liệu với ảnh chụp gia đình, nửa tin nửa không nhìn chầm chầm Trần Hạ.
Quản gia lúc này mới từ từ đi lên, đứng trước mặt vị cảnh sát giải thích chuyện từ 10 năm trước.
Cảnh sát gật gật đầu, tự như đã hiểu ra mọi chuyện nhìn Trần Hạ nói:” Thi thể của cha mẹ cô vẫn còn ở đây, cô có muốn nhìn họ lần cuối không?”
Gương mặt xanh xao của Trần Hạ lúc này lại tái thêm mấy phần, con mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên.
Vị cảnh sát dẫn cô vào một căn phòng, trước mắt cô là 2 thi thể đang được đắp một mảnh vải trắng che khuất mặt.
Cô từ từ đi đến kéo mảnh vải một trong 2 thi thể xuống, đập vào mắt cô là thi thể trắng phao không còn giọt máu của cha mình, trên cổ ông còn có một vết thương như dao cắt, máu lúc này cũng đã khô.
Khi thấy thi thể của cha mình, cô ngã quỳ xuống sàn nhà, tay chân cô run liên hồi, khóc không ra tiếng.
Quản gia đi đến đỡ bờ vai đang run của cô, an ủi:” Tiểu thư ném bi thương!”
Ông từ từ đỡ cô đứng lên, để cô dựa vào người mình.
Vị cảnh sát đứng quan sát lúc này cũng lên tiếng:” Mong cô nén bi thương, còn thi thể kế bên cô cũng xem lần cuối đi. Sau 48 tiếng điều tra cục cảnh sác bắt buộc phải đưa thi thể đi hoả táng.”
Trần Hạ cố hết sức lấy lại bình tĩnh đi lại thi thể còn lại, cô kéo mảnh vải xuống, trước mắt cô là thi thể mẹ cô đang trợn tròn mắt, miệng của bà cắn chặt môi, đưa mắt nhìn xuống dưới bụng, cây dao vẫn còn trên người bà, trên tay của bà vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền có hình gia đình cô.
Trần Hạ lùi lại một bước, lắc đầu như không thể tin được chuyện chuyện trước mắt, cô đưa cánh tay đang run rẫy của mình vuốt mặt thi thể đang nằm đó.
Sau khi thấy thi thể của cha mẹ mình, Trần Hạ bất bình tĩnh gào thét, khóc nức nở trong cục cảnh sát.
Thân thể cô càng lúc càng run lên, quản gia đi đến đi đỡ cô nhưng không kịp, cô ngã quỵ xuống đất bất tĩnh.
Vị cảnh sát đang đứng thấy cô nằng xổng soài dưới đất thì chạy tới đỡ cô, la lớn kêu vị cảnh sát đang ngồi phía trước gọi cấp cứu.
Trông lúc đợi cấp cứu đến, quản gia nhíu mày nhìn 2 vị cảnh sát
“Tôi hy vọng 2 vị đây sẽ giữ bí mật thân phận của tiểu thư của chúng tôi trước khi tìm được hung thủ.”
2 vị cảnh sát cũng hiểu rõ, nếu thân lộ của Trần Hạ là con gái chưa chết của Trần Bá Thành, cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Được, chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật này, và cũng mong 2 vị hỗ trợ chúng tôi điều tra!”