Thế Ước Kinh Hoàng I: Tội Ác Tày Trời Của Tổng Tài - Buổi Tiệc Máu [3]
Trong không gian khách sạn, những bản giao hưởng từ tiếng đàn violon và piano đang hoà quyện vào nhau tạo nên những âm thanh du dương trong không khí buổi tiệc.
Những ánh đèn lấp loé lúc ẩn lúc hiện làm cho không gian trong khách sạn càng thêm phần sang trọng.
Những quý ông quý bà trong buổi tiệc cũng hoà trong tiếng đàn mà cùng nhau khiêu vũ theo từng nhịp điệu âm thanh phát ra.
Trong một gốc nào đó trong khách sạn, một người đàn ông trầm giọng lên tiếng:”Cảm ơn Khương tổng đã tổ chức ra một buổi tiệc sang trọng quý phái này để tiếp đãi tôi!”
Khương Thiếu ngồi đối diện người đàn ông đó, mỉm cười nói:”Lục thiếu gia đã khách sáo rồi!”
Lục Quốc đối diện nghe thế thì gật gật đầu như đồng ý với câu nói của Khương Thiếu, ánh mắt anh ta quay qua chỗ ngồi kế bên, mỉm cười nói:”Cậu đây là?”
Mặc Thâm đang ngồi kế bên nhìn thấy ánh mắt của Lục Quốc, cười nhạt nói:”Mặc Thâm.”
“Mặc Thâm? Cậu là con trai cả của ông Mặc Vĩnh Định chủ tịch tập đoàn M&K sao?” Lục Quốc nhìn Mặc Thâm kinh ngạc hỏi.
Mặc Thâm không trả lời câu hỏi của Lục Quốc mà mỉm cười nhìn hắn ta. Mặc Thâm vẫn còn để ý chuyện Lục Quốc lúc nãy nhìn chằm chằm người con gái của anh, nên không muốn tiếp chuyện nhiều với hắn ta.
Bên đây, Khương Thiếu nhìn cuộc đối thoại của Lục Quốc với Mặc Thâm, bực tức lên tiếng:”Lục thiếu gia, cậu về Trung Quốc là có chuyện gì sao?”
“Tôi sao? Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ tìm kiếm một người mà thôi.” Lục Quốc chậm rãi lên tiếng.
Nói xong câu đó ánh mắt của Lục Quốc đột nhiên rơi vào người của Trần Hạ đang ngồi kế bên Mặc Thâm, Trần Hạ cũng bắt gặp được ánh mắt của Lục Quốc bất giác nhíu mày.
“Người mà Lục thiếu gia tìm có thân phận như thế nào mà khiến cho người như Lục thiếu gia đi tìm thế này?” Khương Thiếu cầm ly rượu trên tay xoay nhẹ, mỉm cười nói.
“Cậu có cần người của Khương thị tìm người giúp cậu không, Lục thiếu gia?” Khương Thiếu tiếp tục nói.
Lục Quốc bị lời nói của Khương Thiếu làm cho tức cười, chậm rãi nói:”Cảm ơn ý tốt của Khương tổng đây, nhưng thế lực của tôi ở Trung Quốc cũng không phải nhỏ nên không cần sự giúp đỡ của Khương thị.”
Nói xong, Lục Quốc ngập ngừng một lát, quay qua nhìn Mặc Thâm nhấn mạnh nói:”Tôi nói vậy đúng không Mặc thiếu gia?”
Mặc Thâm đang ngồi ôm bã vai của Trần Hạ, đột nhiên bị nhắc tên, ánh mắt lơ đảng nhìn Lục Quốc:”Lục thiếu gia nói gì mà không đúng?”
Cuộc đối thoại giữ ba người bọn họ đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh ồn ào phía ngoài sảnh khách sạn.
Đúng lúc này, một nhân viên đang hối hả chạy vào, nói nhỏ với Khương Thiếu:” Khương tổng, thư ký Chu đang gây náo loạn ở phía sảnh khách sạn ạ.”
“Cái gì?” Khương Thiếu tức giận quát lớn.
Tiếng quát lớn của Khương Thiếu làm cho ánh mắt của hai người đàn ông với Trần Hạ nhìn chằm chằm về hướng Khương Thiếu với người nhân viên đó.
Người nhân viên bị tiếng quát của Khương Thiếu cũng hoảng sợ cuối đầu.
Khương Thiếu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, quay lại nhìn Lục Quốc với Mặc Thâm gấp gáp nói:”Đây là sự cố ngoài ý muốn, hôm nay tôi thật sự xin lỗi hai vị, để bữa nào tôi sẽ đến tạ lỗi với hai vị.”
Nói dứt câu, Khương Thiếu đi vội theo hướng đang phát ra âm thanh ồn ào trong khách sạn.
Sảnh khách sạn không còn những tiếng đàn du dương của violon và piano mà thay vào đó là những tiếng hốt hoảng, kinh hãi của những người trong khách sạn.
Khi Khương Thiếu đi đến sảnh khách sạn, trước mắt anh là cảnh tượng một người phụ nữ nhết nhát, tóc tai bù xù đang đứng trên lầu 3 khách sạn.
“Khương tổng, anh đang ở đâu?”
“Khương tổng, sao anh bỏ hai mẹ con của tôi?”
“Khương tổng, anh thật đáng chết.”
Là giọng nói hoà lẫn với tiếng khóc của người phụ nữ đang ở trên lầu 3 khách sạn vừa nói vừa khóc phát ra.
Những câu nói của thư ký Chu khiến cho mọi người trong khách sạn kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Thiếu đang hoảng hốt nhìn lên người phụ nữ trên lầu.
“Cô đang nói cái gì vậy? Cô mau đi xuống đây ngay cho tôi.” Khương Thiếu la lớn.
“Khương Thiếu, tôi yêu anh đến tận xương tuỷ, việc gì tôi cũng nghĩ cho anh, nhưng anh đối xử với tôi như thế nào? Anh không rõ sao?”
“Tôi lúc nào cũng chiều theo ý của anh, làm bạn giường của anh, bên anh dù không có thân phận tôi cũng chấp nhận. Nhưng đổi lại thì sao? Sau khi anh nghe tôi nói có thai thì liền quay mặt phủi sạch quan hệ với tôi, anh đền đáp công lao của tôi như vậy sao?”
Những người trong khách sạn nghe những lời từ miệng của thư ký Chu, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông mệnh danh là người thường kế tập đoàn Khương thị đang tức giận nghiến răng với người phụ nữ trên lầu.
“Việc này thú vị lắm đấy, Khương tổng.” Lục Quốc lúc này cũng tiến lại gần Khương Thiếu chậm rãi nói.
Khương Thiếu nghe giọng nói trầm lạnh từ phía sau lưng, bất giác quay đầu lại, trước mắt anh là Lục Quốc, Mặc Thâm và Trần Hạ đang tò mò nhìn anh.
“Việc này tôi thật sự xin lỗi đến 3 vị, mong 3 vị đừng để bụng chuyện này.” Khương Thiếu chậm rãi nói.
Nói xong, anh xoay người về hướng của mọi người trong khách sạn, nói lớn:”Việc này ngoài ý muốn của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết ngay, sẽ không làm phiền đến cuộc vui của các quý ông quý bà đâu ạ!”
Khương Thiếu nói xong, anh xoay người nói nhỏ gì đó với người nhân viên kế bên. Nhân viên nghe Khương Thiếu nói, gật gật đầu như đã hiểu.
Khương Thiếu ngẩng đầu về hướng người phụ nữ, nói lớn:”Thư ký Xhu, chuyện gì từ từ nói, cô mau xuống đây cho tôi.”
“Xuống đây? Anh bỏ mặt mẹ con tôi, bây giờ kêu tôi xuống đây?”
“Cô không xuống đây thì cũng không thoát khỏi tôi đâu.”
Thư ký Chu bị lời nói của Khương Thiếu hoảng hốt, bất giác quay đầu lại, trước mắt cô bây giờ là những người đàn ông đô con đang bao quanh cô.
Thư ký Chu thấy cảnh tượng đó bất giác lùi lại vài bước, quay người nhìn xuống hướng Khương Thiếu, vừa khóc vừa la lớn:”Khương Thiếu, anh đối xử với tôi như vậy sao?”
“Do cô ép tôi thôi!” Khương Thiếu đúc tay vào túi quần, chậm rãi nói.
Bỗng chót, đứng trước cảnh tượng như thế này, không gian khách sạn đột nhiên im bật, không còn ồn ào như lúc đầu.
Trần Hạ đang đứng kế Mặc Thâm cũng bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ, bất giác khép vào người Mặc Thâm.
Lúc này, trên lầu mấy người đàn ông to con lực lưỡng ấy đang từng bước tiếng lại gần thư ký Chu. Mấy người đàn ông tiến một bước, thư ký Chu lùi một bước.
Cứ thế đến khi thư ký Chu đã hết đường lui, bây giờ sau lưng cô là lang cang của lầu ba đang cản cô lại.
Mấy người đàn ông ấy thấy người phụ nữ hết đường lui, cười khẩy bước lại gần.
Thư ký Chu thấy những người đàn ông đang tiến lại gần mình, hoảng sợ quay đầu nhìn xuống Khương Thiếu nói lớn:”Anh kêu bọn họ dừng lại, bây giờ tôi đang mang con của anh đấy!”
Khương Thiếu ngẫng đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ người không ra người ma không ra ma trên lầu 3, cười khẩy nói:”Lúc nãy tôi nhẹ nhàng kêu cô đi xuống, cô không chịu, bây giờ cô sợ rồi sao?”
Những người đàn ông càng lúc càng đến gần, thư ký Chu càng lúc càng hoảng sợ.
Nổi sợ làm cho người phụ nữ ấy bất bình tĩnh, đột nhiên thư ký Chu lấy ở đâu ra trong người ra một cây dao phòng thủ trước mặt.
Mấy người đàn ông thấy cây dao, khựng bước chân lại nhìn chằm chằm vào cây dao đang trên tay người phụ nữ ấy.
Lúc này, Khương Thiếu ở dưới cũng bất bình tĩnh gào to:”Các anh đừng có mà sợ, cô ta không dám làm gì các anh đâu.”
Nghe được câu nói đó của Khương Thiếu, mấy người đàn ông cũng an tâm mà bước chân lại gần người phụ nữ đang rung rẫy cầm cây dao.
“Các anh đừng lại đây, tôi đâm các anh đấy!” Thư ký Chu rung rẫy nói.
Mấy người đàn ông ấy không bị lời nói của người đàn bà trước mặt mà hoảng sợ, cứ thế đến càng gần người phụ nữ đó hơn.
Thư ký Chu thấy những người đàn ông đó bây giờ chỉ cách cô vài bước chân, hoảng sợ nhắm mắt lại, cánh tay rung rẫy đưa cây dao trước mặt.
Đột nhiên, thư ký Chu cảm nhận được cánh tay của mình bị một lực nào đó rất mạnh đang nắm lấy.
Thư ký Chu mở mắt ra nhìn về cánh tay mình, trong mắt cô là một nàn tay to lớn đang nắm giữ cánh tay của cô, thư ký Chu hoảng sợ la lớn.
Cánh tay to lớn ấy càng lúc càng siết chặt, thư ký Chu thì càng lúc càng mất bình tĩnh.
Thư ký Chu bất bình tĩnh nhắm chặt đôi mắt đang ướt lệ của mình, cố vùng vẫy cánh tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy, còn bàn tay đang cầm dao kia của cô cứ thế quơ qua quơ lại trước mặt.
“Aaa, giết người rồi!” Giọng nói của một người phụ nữ la lớn.
Thư ký Chu bị tiếng la vang vọng đó mà mở mắt ra, ánh mắt của cô rơi vào cánh tay đang cầm dao của mình, trước mắt cô là có một chất lỏng màu đỏ đang dính lên cánh tay đang cầm dao cô của.
Cả người cô rung lên bởi chất màu lỏng đang dính trên tay, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy cây dao trên tay cô đang đâm vào bụng của một người đàn ông cách cô không xa.
Thư ký Chu vội vàng buông cây dao ra, nhưng cây dao vẫn còn trên bụng người đàn ông đó, cả người cô rung lên, đôi mắt đang ướt lệ nhìn thấy cảnh tượng như thế thì trợn tròn mắt, lắc đầu như đang chối bỏ chuyện gì đó.
Bước chân của thư ký Chu càmg lúc càng lùi lại dù sau lưng cô là lamg cang của lầu 3.
“Thư ký Chu, cô bị khùng sao? Cô đang giết người đó.” Khương Thiếu lúc này cũng thấy cảnh tượng đó, la lớn.
Tiếng nói của Khương Thiếu càng làm cho thư ký Chu bất bình tĩnh thêm, ánh mắt vẫn dính lên người đàn ông đang nằm xổng soài dưới đất, bước chân càng lúc lùi lại bước sau.
Lúc này, thư ký Chu nghe được tiếng ồn ào phía dưới.
“Đừng lùi nữa, cô sẽ té đấy.”
“Ai đó giữ cô ấy lại đi.”
“Ai đó ngăn cô ấy lại đi, thôi sẽ té lầu đấy.”
Đột nhiên, thư ký Chu trợn tròn mắt, cô cảm nhận được cả người cô giống như một vị thiên thần mà đang bay lỡ lững trên không trung.
‘Bịch’ một tiếng động lớn phát ra, những người trong khách sạn im lặng không tin vào mắt mình, đứng chết chân trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng về phía trước.
Trần Hạ cũng bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ bất giác lấy tay che miệng, cả người rung lên, nước mắt rơi lúc nào không thay.
Cảnh tượng trước mắt Trần Hạ với mọi người trong khách sạn là một cơ thể nằm trên một vũng máu lớn, miệng vẫn còn ọc ra những dòng máu nóng, đôi mắt trợn trắng nhìn lên trên trần.
Bộ đồ của thư ký Chu lúc nãy là màu hồng, bây giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ của máu, tay chân của cô cứ như bị bẻ ngược ra phía sau.
Lúc này, Khương Thiếu mới lấy lại bình tĩnh, chạy nhanh lại cơ thể đang nằm trên vũng máu, la lớn:”Thư ký Chu, cô có bị làm sao không?”
“Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh.”
“Người đâu gọi cấp cứu.”
Khương Thiếu ôm cơ thể của người phụ nữ vào lòng, bộ vest cao cấp của anh bây giờ cũng đã chuyển sang màu máu của thư ký Chu.
Cơ thể của thư ký Chu bây giờ đang nằm trong lòng Khương Thiếu, nhưng từ miệng của cô ấy ọc máu ra không ngừng.
Đột nhiên cánh tay của Khương Thiếu đang ôm dưới chân của thư ký Chu cảm nhận một chất lỏng nào đó rất ấm.
Anh lấy bàn tay ra khỏi người thư ký Chu, đưa lên trước mặt, trong mắt anh là cánh tay đang dính đầy máu.
Anh rời mắt khỏi cánh tay, đưa mắt nhìn xuống phần dưới của thư ký Chu, trước mắt hắn là phần dưới của thư ký Chu đang chảy máu rất nhiều.
Dòng máu chảy từ bên trong người của thư ký Chu chảy xuống chân, từ từ chảy xuống mặt đất làm mặt sàn lại có thêm một vũng máu khác từ cơ thể của thư ký Chu phát ra.